[Phần 3] Chương 20: Con rối của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến ngồi ngả ngớn trước bàn làm việc của Bảo Lâm. Cậu ngại ngùng liếc nhìn cô, xong lại cúi xuống, tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính. Nhưng Bảo Yến nào dễ dàng tha cho cậu em trai khó tính khó chiều như vậy. Cô bất thình lình gập màn hình máy tính, Bảo Lâm giật mình hét toáng: 

"Này, đừng có làm thế, em còn đang làm báo cáo đấy."

Bảo Yến nhướn mày khinh bỉ. Cô chống cằm trong khi tay vẫn giữ khư khư máy tính, nhằm không cho cậu em trai có cơ hội lẩn trốn.

"Rồi chúng mày làm hoà với nhau bằng cách làm tình?" - Cậu đảo mắt - "Trên giường tao?" - Cô nhấn mạnh. Cậu không đáp. Cô hít một hơi sâu và ôm đầu - "Ôi mẹ, lũ khốn khiếp nhà chúng mày."

"Em xin lỗi." - Bảo Lâm lí nhí trong cổ họng.

"Trên bàn ăn?" - Cô lại tiếp tục tra tấn.

"Một lần." - Cậu ái ngại.

"Bàn nước thì sao?"

"Một, hoặc hai gì đấy, trên sofa..." - Giọng Bảo Lâm càng nói càng nhỏ, hai má cậu đỏ ứng và hai vành tay nóng hổi như bị luộc chín - "Em không nhớ nữa."

"Và trên giường tao." - Cô đay nghiến - "Vấn đề là ở giường tao." - Bảo Yến đau khổ - "Chúng mày không thể đối xử với tao thế được. Tao đã làm gì sai? Tao không làm con mẹ nó cái gì sai hết."

"Em đã dọn dẹp rồi mà..." - Tất nhiên không phải Bảo Lâm dọn dẹp, hông cậu mỏi nhừ đến mức chỉ muốn nằm cho qua ngày, tất cả đều do chính tay Việt phong dọn vì Bảo Lâm nhất quyết không cho thuê người dọn dẹp theo giờ. Chẳng vui vẻ gì khi phải đến một căn nhà và dọn dẹp đống 'con rơi con rớt' của hai gia chủ 'bày bừa' ra cả. Đó là vấn đề liêm sỉ.

"Thôi im đi." - Bảo Yến tuyệt vọng - "Mày bắt tao ở trong căn nhà đấy, với cái đống... đấy, còn mày với người yêu mày thì vui vẻ hạnh phúc bên nhà nó á? Không bao giờ? Không thể được."

Hôm qua

Chuyện phải kể lại sáng hôm sau, khi Bảo Yến uể oải trở về nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng, bàn ghế trong nhà xô xô lệch lệch, không khí ẩm mốc và vẩn lên một cái mùi gọi là ám muội. Bảo Yến chầm chậm nheo mắt, cô không cho rằng hai người sẽ lại 'lịch sự' đến mức độ kia, dù cho dễ hiểu thôi nếu như họ 'vợ chồng gây nhau đầu giường, làm lành cuối giường'.

Nhưng họ không nên làm ở phòng cô. Ngay khi Bảo Yến mở cửa phòng mình ra, cảnh tượng nên thấy hay không nên thấy đều đã được đập thẳng vào mắt.

"Ôi mẹ ơi." - Cô đau khổ che hai mắt lại.

Còn Việt Phong nghe thấy tiếng động liền bật dậy, chỉ kịp vội vàng kéo chăn che cho Bảo Lâm vẫn đang mơ mơ màng màng. Cậu chẳng buồn bận tâm đến ai, tiếp tục rúc sâu vào cánh tay của anh mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Chúng mày điên hết rồi à?" - Bảo Yến ôm mặt phiền não.

"Anh xin lỗi." - Việt Phong cười cười hối lỗi - "Anh sẽ giải thích cho em sau."

"Anh nên." - Cô xấu hổ nói.

Hiện tại

Bảo Lâm nhíu mày trước thái độ bất bình một cách bất thường của Bảo Yến, cậu không hiểu ý của cô.

"Nhưng đồ đạc của em đã dọn hết sang nhà Việt Phong rồi." - Cậu nói - "Chị không ở đây thì ở đâu, nếu chị ngại bẩn thì có thể tìm người tới dọn nhà lại một lần nữa."

"Không, ý tao không phải thế." - Bảo Yến phẩy tay. Cô ngập ngừng một lúc để tìm cách giải thích hợp lý cho em trai.

Bảo Lâm nhíu mày chờ đợi:

"Chị không định ở nhà đấy nữa à?"

"Không, ý tao là, ừ..., tao định chuyển qua nhà Hoàng Vân." - Cô quyết định thẳng thắn. Bảo Yến muốn chăm sóc nàng.

Bảo Lâm nhướn mày khó hiểu, cậu đảo mắt như một cách thức để nhớ lại những gì hai người kia trước đấy miêu tả căn nhà của Hoàng Vân trong đoạn ghi âm trộm:

"Theo như em được biết" - từng nghe trộm được - "thì căn nhà đấy không có bếp, cũng không giường." - cực kì không giống một căn nhà - "Một mình chị ta ở đã gần chết rồi, chị định theo đến làm gì?"

"Thì tao cũng biết thế, nhưng để cô ấy một mình ở đấy, tao không yên tâm." - Bảo Yến khổ sở.

Bảo Lâm nhún vai, cậu tỏ ý vô phương trước những lời than thở của chị gái.

"Thì đơn giản mà, cơ bản thì cái nhà đấy cũng không phải là nhà, nó giống văn phòng hơn, đúng chưa?" - Nhận được cái gật đầu của Bảo Yến, cậu nói tiếp - "Thì chị bảo cô ta chuyển về nhà này ở, còn cái nhà kia làm văn phòng, sáng đi, tối về thôi. Bây giờ hai người có hai căn, căn nào giống nhà thì ngủ, còn căn nào giống văn phòng thì làm việc. Sao phải khổ thế để làm gì?"

Bảo Yến vô thức bĩu môi, suy nghĩ. Không phải cô chưa từng nghĩ đến hướng giải quyết này, nhưng khi ấy, Bảo Lâm vẫn còn giữ thái độ bài xích đối với Hoàng Vân. Vậy nên, tự nhiên phương án này bị đẩy vào dĩ vãng, không ai nhớ đến nó nữa.

"À mà, mày tha thứ cho Hoàng Vân rồi à?" - Bảo Yến đắn đo.

"Thực ra chị ấy cũng chẳng làm gì em cả, để mà em tha với chả thứ." - Cậu nhún vai, tự nhiên nói - "Cơ bản thì có vẻ như chị vẫn còn yêu chị ấy."

Cô nhếch môi cười nhạt:

"Thật ra thì, nếu như không biết rõ sự việc xảy ra 1 năm trước, chắc tao cũng chẳng bao giờ tha thứ nổi cho Hoàng Vân. Cô ấy xoay tao như xoay đầu một con dế." - Bảo Yến hít một hơi sâu rồi nói tiếp - "Nhưng sau khi biết được những gì mà Hoàng Vân phải trải qua, trong lúc đấy mà cô ấy vẫn còn nghĩ cho tao... Tao nghĩ chẳng còn lý do gì mà không tiếp tục yêu Hoàng Vân cả."

Bảo Lâm thầm khinh bỉ trong lòng. Cậu không phân biệt được tình yêu của Bảo Yến đối với Hoàng Vân có khác gì mình với Việt Phong, nhưng cậu biết chắc người chị này yêu người phụ nữ kia đến mê mệt rồi. Chỉ vì một hành động nhỏ, rằng không muốn kéo đối phương vào thương trường, mà khiến Bảo Yến cảm động đến muốn quay lại ngay lập tức. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là con rối của tình yêu.

"Anh không nghĩ Bảo Yến làm sai." - Việt Phong đút miếng thạch nhỏ cho Bảo Lâm khi cậu vẫn đang bận nhìn máy tính. Nghỉ mấy ngày khiến công việc của Bảo Lâm chất thành đống và bố cậu gia hạn nội trong một tuần này phải giải quyết hết tất cả. Vì vậy Bảo Lâm phải đem laptop ra nhà hàng ăn vừa làm việc.

"Ý anh là sao?"

Việt Phong nhún vai, lại đút thêm một miếng nữa:

"Chuyện chị của em quay lại với Hoàng Vân, mặc dù anh cũng không thích cô ta lắm. Nhưng anh thấy được cô ta cũng rất yêu chị gái em."

Cậu liếc mắt, nhưng cũng rất nhanh tỏ vẻ thờ ơ, ba chữ 'không quan tâm' viết rõ trên trán cậu, nhưng Bảo Lâm vẫn nhàn nhạt trả lời:

"Em đâu có nói gì đâu."

Việt Phong ngó xuống nhìn cậu, quả thực Bảo Lâm chẳng để lộ chút biểu cảm, nhưng không hiểu sao, Việt Phong luôn cảm nhận được cậu đang nghĩ gì. Bởi đó cũng là suy nghĩ trước kia của anh.

"Anh biết em nghĩ rằng chị gái mình quá dễ dãi trong tình yêu, đúng không?"

"Đấy là sự thật." - Và cậu chốt hạ cho một câu xanh rờn.

"Hiện tại anh nghĩ khác, có thể tính đến thời điểm hiện giờ, chỉ có mình chị gái em mới hiểu Hoàng Vân đang nghĩ gì."

Bảo Lâm bất ngờ nhếch môi cười nửa miệng. Cậu gập màn hình laptop xuống và nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, đối diện với anh.

"Em biết là chị Bảo Yến rất rất rất yêu chị Hoàng Vân, luôn luôn là như thế. Cho dù ngày trước hay bây giờ. Anh không biết là chị ấy phát cuồng chị Hoàng Vân như thế nào lúc còn ở Heaven đâu. Thậm chí chị còn gọi chị ấy là vợ hay người yêu gì đấy rồi cơ. Những hôm mà chị Hoàng Vân đến quán nhưng anh phải đi công tác ý ông chủ ạ."

Bảo Lâm cố tình nhắc đến chuyện ngày trước, thời điểm Bảo Yến mới theo đuổi Hoàng Vân và đồng thời đang trong mối quan hệ yêu đương với Việt Phong. Cậu không muốn, nhưng bằng một cách nào đấy, cậu không ngăn được bản thân đay nghiến lại chuyện cũ. Bảo Lâm biết Việt Phong sẽ sượng khi nghe lại, bản thân cậu cũng buồn khi bị ép, cố nhớ lại quá khứ, nhưng Bảo Lâm chỉ muốn nhắc cho bản thân nhớ, chẳng có gì vui vẻ nếu trở thành kẻ bán mạng cho tình yêu.

Nhưng may thay, Việt Phong không những không giận, anh còn tiện tay với lấy tờ giấy và cúi xuống, dịu dàng giúp cậu lau miệng. Bảo Lâm giật người ra đằng sau. Cậu ngạc nhiên vì sự bình tĩnh và thản nhiên của anh.

"Anh cũng rất yêu em. Những ngày em đi du học, anh thậm chí còn lật tung cái thành phố này lên chỉ vì muốn tìm được em. Anh còn đến cầu xin chị của em nữa."

Bảo Lâm không hề biết mấy chuyện này. Bảo Yến không kể cho cậu nghe, vì lúc ấy cô muốn giúp cậu quên anh, nên thời gian hai người nói chuyện, 'Việt Phong' luôn là chủ đề bị cấm, cả hai người ngầm quy định với nhau là như vậy.

"Em không biết chuyện này." - Cậu nheo mắt nghi ngờ.

"Không chỉ một lần, anh còn cầu xin cả anh Khiêm nữa, nhưng bọn họ đều không nói cho anh." - Việt Phong hờn dỗi nói - "Em cũng quá đáng, em cắt đứt mọi liên lạc, tìm em khó muốn chết."

"Em..." - Cậu ngẩn người, tự dưng đỏ mặt.

Việt Phong cười cười nhéo mũi Bảo Lâm, cậu quay đầu khịt khịt mũi.

"Nhưng ý anh nói đến ở đây là gì. Bảo Yến yêu Hoàng Vân là chuyện rõ ràng rồi, nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ lý do thôi. Cái chính vẫn là cô ấy đồng cảm với Hoàng Vân."

Cậu mím môi. Thật ra, mặc dù họ Lưu vẫn luôn xem Bảo Yến là con gái ruột, chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương, đùm bọc. Ngay cả Bảo Lâm cũng hết mực bảo vệ người chị gái này. Suy cho cùng, việc cậu hận Hoàng Vân cũng chỉ vì nàng đã tổn thương Bảo Yến quá nhiều. Cậu không thể nào chấp nhận nổi việc chị gái mình trở nên sa đoạ đến mức độ kia.

Nhưng cho dù có yêu thương thế nào, họ vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Bảo Yến chỉ là một cái tên giả, thân phận của cô mãi mãi chỉ là một đứa con nuôi không được có máu mủ. Hay nếu như nhắc đến Lưu Bảo An, xem chừng cô chị họ ấy đã mất ngay trong chiếc tủ quần áo gỗ rồi. Cậu thực chất chẳng còn người chị họ này.

Việt Phong đặt đĩa thạch lên bàn, mò xuống nắm lấy bàn tay người yêu, nhẹ nhàng áp vào má mình.

"Hoàng Vân trong vòng một tháng mất cả bố lẫn mẹ, mất cả sự nghiệp. Anh nghĩ nếu như là anh hay bất cứ ai đều không thể mạnh mẽ mãi được đâu." - Anh từ tốn, chậm rãi - "Nhưng em cũng biết rồi đấy, Hoàng Vân năm lần bảy lượt từ chối Bảo Yến, không muốn chị gái ở bên cạnh an ủi hay động viên, chỉ vì chị em từng nói rằng không muốn tham gia vào thương trường."

Bảo Lâm giật mình, cậu ngước nhìn anh, Việt Phong lại nói:

"Nếu như bây giờ Hoàng Vân chấp nhận Bảo Yến một lần nữa. Chắc chắn chị gái em sẽ không ngần ngại, lăn xả, làm mọi cách để giúp Hoàng Vân. Cái này chắc em không cần nghĩ cũng biết." - Và Hoàng Vân cũng thừa hiểu, lợi ích của Bảo Yến...

"Nhưng chị ấy đã không làm thế." - Bảo Lâm khàn khàn giọng lên tiếng, cậu nhận ra mắt trái mình ngập một tầng nước long lanh.

"Hoàng Vân cũng rất yêu Bảo Yến."

Lời này, chẳng biết là Việt Phong nói, hay Bảo Lâm tự nhắc nhở bản thân ở trong đầu, cậu vươn hai tay, ôm lấy cổ người yêu, cẩn thận xoá tan khoảng cách giữa hai người họ, từ từ nép vào hõm cổ anh, thở mạnh.

Hai người không để ý, ở bên ngoài, một chiếc xe ô tô đỗ ngay vệ đường, đối diện với tấm cửa kính nhà hàng - nhìn thẳng được vào bên trong. Trần Quảng trầm ngâm, dựa người thoải mái ra ghế, đầu quay sang một bên, trực tiếp chiêm ngưỡng viễn cảnh lãng mạn, hai người con trai ôm ấp nhau tình cảm đến buồn nôn trong quán ăn.

Đằng trước - ghế tay lái chính, Phạm Khiêm thẳng cổ, hai mắt tập trung ra mặt đường phía trước, nhưng các khớp ngón tay lại siết chặt vào vô lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro