chap 20: điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại không biết làm sao có thể đến được đây cảm thấy chỗ bụng có một chút đau nhói khiến cô phải nhăn mặt.

"Chị có sao không đau lắm à có cần em kêu bác sĩ không a" Trịnh Đan ny khi biết tin cô bị thương đã chạy thật nhanh vào nhìn nàng máu chảy rất nhiều lòng cô đau nhói.

"Chị không sao làm sao em biết chị ở đây" Trần Kha không muốn mọi người lo cố gắng nói.

"Là có người quen thông báo thấy cậu bị thương nên mình đã kêu em ấy đến đây sao cậu lại không cảnh giác nếu mấy người đó không để cậu ở đó chắc là cậu có thể bị mất máu mà chết" Tằng Ngải Giai nói.

"Đúng vậy đó Kha Kha cậu có nghĩ là ai làm không" Lưu Lực Phi muốn biết ai là người có hận thù gì với Trần Kha.

"Mình thấy mặt bọn chúng rất  quen hình như là đàn em của lão Hắc nhưng mình không nghĩ bọn chúng đâm mình làm gì" Trần Kha nhớ bọn người này là nhóm lần trước đánh người phụ nữ hôm bửa.

"Lão Hắc sẽ không giết ai mà không có lý do cả không chừng có người thuê bọn chúng làm cậu bị thương" Lưu Lực Phi một bên nói.

"Phi Phi nói đúng đó bọn mình sẽ điều tra xem ai dám động đến cậu" Hông Tĩnh Văn nói.

"Các cậu đừng nói cho ba mẹ tớ biết bọn họ sẽ không để im cho người làm tớ bị thương đâu" Trần Kha sợ ba mẹ cô lo cho mình.

"Chị mới vừa tỉnh lại đừng nói chuyện nhiều quá nghỉ ngơi một chút đi" Trịnh Đan Ny đứng một bên lo lắng cô còn mệt sẽ không tốt cho vết thương.

"Đan Ny nói đúng đó cậu cứ nghỉ ngơi đi bọn mình đi trước chuyện của cậu cứ để bọn mình giải quyết"Tằng Ngải Giai nói, rồi các cô đi đến cục cảnh sát để Trịnh Đan Ny lại chăm sóc nàng.

"Chị ngủ một chút đi" Trịnh Đan Ny nói với cô.

"Chị xin lỗi đã làm em lo lắng em nằm xuống ngủ cùng chị đi" Trần Kha vừa nói vừa tránh sang một bên để chỗ cho cô nằm.

"Được thôi" nói xong cô nằm xuống kế bên nàng đây là phòng vip nên giường rất đủ to để hai người nằm xuống.

Ngủ đến chiều thì thức dậy cô thức trước Trần Kha để đi mua đồ cho nàng ăn để uống thức, đến tối mọi người đi vào thăm nàng được một lúc thì về để lại cho nàng nghỉ ngơi, lúc tắm Trịnh Đan Ny cũng không cho cô tắm một mình nhưng lại ngại tắm cho cô, cô năn nỉ lắm nàng mới chịu cho cô tắm nhưng không đụng đến vết thương.

Mỗi ngày nàng đều đến chăm sốc cô, cứ như vậy chưa đầy  một tuần trôi cô cũng đã bình phục lại được. Cũng sắp đến tết Trần Kha sẽ về nhà ở Bắc Kinh thăm ba mẹ đợi qua giao thừa thì các nàng sẽ đến nhà cô chơi Đan Ny sẽ đến nhà cô trước mấy ngày. Năm nay giao thừa hai người sẽ đón cùng nhau.

"Ba mẹ con về rồi a" Trần Kha từ sáng hôm nay đã lên máy để về Bắc Kinh.

"Kha Kha về đó hả con ngồi đây cho mẹ xem chút nào" mẹ Trần gặp mẹ đã lôi cô vào nhà.

"Mẹ a con rất khỏe không cần phải lo" Trần kha thấy mẹ vui vẻ khi thấy cô như vậy trong lòng rất vui.

"Con ở đó có chuyện gì giấu ba ba không" ba Trần từ trong đi ra lên tiếng nói.

"Con làm gì dám giấu ba ba chuyện gì a" Trần Kha nghĩ chắc không giấu được chuyện gì với ba cô.

"Con còn nói vết thương có sao không" Ba Trần đã nghe bạn trong bệnh viện nói cô bị thương, ông cũng nghe nói có có một cô gái luôn ở bên chăm sóc cô ông biết cô gái đó là ai.

"Con bị sao đưa mẹ xem nào" Mẹ Trần vừa nói vừa coi trên người cô có vết thương không.

"Con không sao đã khỏi lâu rồi mẹ không cần bận tâm quá" Trần Kha nói.

"Chuyện đó đã tìm ra ai làm chưa sao lại có người muốn giết con a" Ba Trần lên tiếng nói với cô, ông biết cô không muốn mình đụng vào chuyện này mới không cho bọn họ biết.

"Con đã tìm nhưng không thể điều tra ra chủ mưu chỉ biết người đâm con là đàn em của lão Hắn bọn chúng chỉ là lính cũng chỉ làm theo yêu cầu nên con không tha cho bọn chúng" Trần Kha đã tìm nhưng không biết ai chủ mưu và muốn giết mình.

"À mà còn người ở bên chăm sóc con là ai a" Ba Trần nghi ngờ nói ông không cấm cô yêu ai con gái vì lúc trước cô cũng đã yêu một người.

"Thôi con mệt rồi con xin phép ba mẹ con đi lên phòng trước còn người chăm sóc con ba mẹ sẽ biết sớm thôi a" Trần Kha nói xong chạy nhanh lên phòng không sẽ bị ba mẹ hỏi cho tới tối.

"Ông có thấy con bé lạ lắm không nhìn vui vẻ lắm lúc về đến giờ con bé cứ nhìn vào điện thoại hoài a" mẹ Trần nhìn bóng lưng cô nói.

"Bà nghĩ con bé còn có thể làm sao, mấy năm trước chắc bà cũng thấy con bé cũng vui vẻ như vậy đúng không" ba Trần đang ám chỉ việc gì nói.

"À ông đừng nói là con bé đang yêu à mong là con bé có thể yêu đúng người sẽ không giống người lúc trước làm tổn thương con bé" mẹ Trần vừa vui vừa buồn vì lúc đó Trần Kha đang học ở trường cảnh sát quen được một cô gái nhưng không ngờ cô ta đã có hôn ước từ trước vì gia đình đã bỏ cô Trần Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro