chap 26: giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người các cô đi ra khỏi sân thì Trần Kha và Viên Nhất Kỳ cũng bắt đầu kiếm người kia.

"Hai người kia đâu mà bọn chị ra đây rồi mặt chị làm sao mà nhìn buồn vậy" Chu Di Hân nhìn mặt Tằng Ngải Giai buồn bã hỏi.

"Ba người bọn chị bị bắn rồi chỉ còn Kha Kha với Kỳ Kỳ hai người bọn họ thôi" Tằng Ngải Giai thấy ủy khuất nói với cô.

"Phi Phi cậu nghĩ ai sẽ thắng mình thì đón là Trần Kha sẽ thắng" Hồng Tĩnh Văn thấy Trần Kha sẽ thắng nên nói.

"Mình không nghĩ vậy mình nghĩ là Kỳ Kỳ sẽ thắng vì cậu ấy có lợi thế ở trên cao rất tốt" Lưu Lực Phi biết khả năng Viên Nhất Kỳ thế nào mới có thể tìm được cô.

"Mình thì lại nghĩ cả hai sẽ không phân được thất bại đâu tuy Viên Nhất Kỳ lợi thế ở trên cao nhưmg dưới đất lại không tốt lắm Trần Kha thì lại ngược lại nên mình nghĩ sẽ không ai thua cả" Tằng Ngải Giai suy nghĩ khác các nàng, các cô vừa nói xong nhìn đằng xa thấy hai bóng người biết chắc là hai người tiến lại nói.

"Hai người sao rồi ai thắng ai thua vậy bọn tớ thực sự rất tò mò a" Tằng Ngải Giai đi đến nói.

"Cậu nhìn là biết rồi a" nói vậy mắt Tằng Ngải Giai nhìn lên áo của Viên Nhất Kỳ thấy được vết bắn biết Trần Kha thắng nói.

"Cậu thắng sao Kha Kha" Tằng Ngải Giai nói.

"Không bọn mình không phân thắng bại a" nói xong cô đưa dấu bị bắn ra cho các cô xem nói.

"Mình đã nói rồi mà nhưng không có người thắng sao giao nhiệm vụ cho bọn mình thực hành a" vì có các nàng ở đây nên chỉ dám nói nhiệm vụ không dám nói thật sợ các cô nghĩ nhiều.

"Chúng ta cùng nhau thống nhất một việc rồi cùng nhau làm nếu làm không được chắc cũng biết rồi đó" Hồng Tĩnh Văn vẻ mặt nham hiểm nói.

"Được vậy đúng dịp giao thừa qua năm mới phải tổ chứa một biểu tiệc cho các nàng và qua hôm sau là sáng mùng một phải giới thiệu các nàng với gia đình các cậu như vậy được không nếu các cậu không làm được thì tới đó sẽ chịu phạt a" Viên Nhất Kỳ vui vẻ nói cô muốn lúc nàng các nàng lấy can đảm nói rõ với ba mẹ vì việc nàng rất khó nói với mọi người nhất là ba mẹ của bọn họ.

"Được bọn mình quyết định vậy đi" các cô đồng thanh nói, thay đồ xong hết thì các cô đi vào nhà hôm nay Tằng Ngải Giai sẽ ỏ lại nhà cô sáng hôm sau sẽ về nhà nàng Chu Di Hân cũng xin với mẹ Trần là cho cô đi qua nhà Tằng Ngải Giai chơi mấy ngày cô sẽ về, còn Hồng Tĩnh Văn và Đường Lị Giai đều sống ở thành phố này nên hai người đều về nhà của ba mẹ.
Viên Nhất Kỳ Thẩm Mộng Dao cũng xin về trước vì có việc cần làm, Lúc này chỉ còn bốn người các ở lại nhà Trần Kha nên đã ở chung với nhau Tằng Ngải Giai, Chu Di Hân một phòng còn lại Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư vào một phòng.

Buổi tối ba người các cô ngồi ở sân thượng vừa nói chuyện vừa uống một chút bia vì lâu lâu mới có được một dịp nghĩ ngơi như vậy.

"Trần kha cậu đã đi thăm cậu ấy chưa, bọn mình còn chưa đi thăm cậu ấy được nữa a" Lưu Lực Phi hỏi.

"Lúc đến mình đã thăm cậu ấy rồi lúc đó mình cũng gặp Kỳ Kỳ ở đó vì cậu ấy đang được tiễn đồng nghiệp ở đó" Trần kha vẻ mặt không vui nói nhớ lại người đồng đội luôn đồng hành cùng cô không còn a.

"Đúng là cái nghề này rất nguy hiểm nhưng đã làm được nghề  này chắc người đó đã vui vẻ rồi a " Tằng Ngải Giai biết nghề cảnh sát này không thể vào dễ dàng được.

"Mình nghe Kỳ Kỳ nói là cậu ấy là tay trong ở trong băng nhóm buôn người xuyên biên giới bị họn họ phát hiện nên đã bị giết chết a" Trần Kha biết bọn họ là ai nói.

"Chắc là bọn người lúc trước chúng ta bắt không ngờ đổi nghề mới lại đi buôn người a" lúc trước khi cô còn ở đây đã bắt bọn họ do không đủ chứng cứ nên không bắt được bọn chúng.

"Ra là bọn chúng à tớ nghĩ đã đổi nghề rồi chứ không ngờ a" Lưu Lực Phi cười cười nói.

"Cậu đã gặp lại cô ấy chưa giờ thế nào sống có hạnh phúc không" Lưu Lực Phi không quan tâm hỏi sang chuyện khác.

"Mình gặp rồi như bọn mình chưa nói chuyện với nhau chit nhìn thôi" Trần Kha nói, bình thường cô sẽ không vui khi nhắc đến chuyện này nhưng giờ cô đã có Trịnh Đan Ny  nên cảm thấy bình thường giống như cảm giác kể lại kí ức với bạn bè mà thôi

"Cô ấy giờ thế nào, cậu đã nói chuyện lúc trước với Đan Ny chưa" Tằng Ngải Giai muốn biết Trần Kha nói chuyện này với Trịnh Đan Ny thế nào.

"Đã còn chưa nói đợi đến thời điểm thích hợp sẽ nói với em ấy, giờ cô ấy rất tốt còn về chồng thì hai người đã ly hôn khoảng 2 năm trước rồi giờ em ấy sống một mình rất vui vẻ a" Trần Kha nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro