chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây đều là mấy chị chuẩn bị hết cả sao" Trịnh Đan Ny nhìn các cô nói.

"Đúng vậy đó hôm nay bọn chị đặc biệt tổ chức buổi tiệc đón năm mới vì năm nay bọn chị có được đều hạnh phúc nhất của mình rồi a" Tằng Ngải Giai vừa nói tay ôm lấy eo Chu Di Hân cười tươi.

"Thôi các em ngồi xuống trước đi bọn chị mang đòi ăn đã chuẩn bị lên ngay a" nói xong các cô mang đồ ăn lên vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

"Nè Nhất Nhất em đi chơi với Châu Châu có vui nhìn hai đứa từ lúc về đến giờ lúc nào cũng cười nói vui vẻ lắm a có chuyện gì vui à nói bọn chị nghe với" Hồng Tĩnh Văn nhìn hai người cười nham hiểm nói.

"Cũng không có chuyện gì đâu a chỉ là em đã làm xong điều kiện mấy chị đưa rồi " Nhất Nhất nói, trước khi đến đây hai người đã đi về nhà và đã nói cho ba mẹ nghe không ai phản đối vì chuyện này không lạ và pháp luật ở đây không cấm chuyện này nên rất dễ nói với ba mẹ a.

"Em nói là em đã nói chuyện này với ba mẹ rồi đó à" Hồng Tĩnh Văn không ngờ cô lại nói chuyện đó sớm đến vậy và cũng bất ngờ vì ba mẹ của cô ai cũng biết cả hai rất khó mà lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy a.

"Đúng rồi a, em nói ba mẹ em bọn họ đã đồng ý rồi nên bọn em rất vui " Vương Dịch cười rất tươi nói ai nhìn cũng biết giờ phút này cô vui biết bao nhiêu.

"Hai người đang nói điều kiện gì em không hiểu" Đường Lị Giai tò mò hỏi.

"Không có gì đâu em cứ ăn tiếp đi" Hồng Tĩnh Văn không thể để cô biết được. Ăn xong tất cả ngồi chuẩn bị một chút thì cũng đến giờ đón năm mới nhìn ra phía xa xa có thể thấy được rất nhiều người đang mong chờ ngày này giờ này rất lâu, và điều đặc biệt hơn đó là giờ các cô có thể ở bên người mình yêu đón năm mới lần đầu tiên với nhau.

"Ny Ny hôm nay chị rất vui a" Trần Kha đi đến ôm eo Trịnh Đan Ny ở bên tai cô nói nhỏ.

"Hôm nay có gì làm chị vui à" Trịnh Đan Ny cảm nhận được cái ôm quen thuộc của người mà mình yêu vui vẻ trả lời cô.

"Không có chuyện gì quan trọng nhưng đây là lần đầu chị đón năm mới với em nên chị rất vui " Trần Kha nói hôn hôn lên má cô lúc này mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau nên cũng không chú ý đến hai người.

"Em cũng rất vui Kha Kha" cô nói đi đến gần bên tai Trần Kha nói" em cũng rất yêu chị" nói xong cô nhìn khuôn mặt mà mình rất yêu và mãi mãi yêu.

"Chị cũng yêu em " nói xong hôn lên môi nàng cả hai không dám hôn lâu sợ mọi người nhìn thấy nên chỉ hôn nhẹ xuống môi nàng.

"Nè chỉ còn 1 phút nữa sẽ bước qua năm mới mấy cậu nhanh lại chuẩn bị đi a" Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên lên tiếng làm cả hai có chút giật mình nhẹ, hai người đi lại đứng nhìn hướng chuẩn bị bắn pháo hoa mừng năm mới.

"Năm mới vui vẻ " các cô đồng nhau nói lên cuối cùng thì một năm đã đi qua bước qua năm mới năm nay các cô có các nàng nên sẽ rất thay đổi rất nhiều nhưng các cô không ngờ từ giờ phút này đây đã bắt đầu một chuyện mà các cô muốn thoát ra cũng không được chỉ có các cô mới có thể cứu lấy tình yêu của chính mình.

Các cô ở lại đó một chút rồi cũng chia nhau về nhà ăn cùng gia đình, Vương Dịch với Châu
Thi Vũ đi đén nhà của Tăng Ngải Giai các cô sẽ ở đây chơi đến khi hết tết và đi học lại, còn Lưu Lực Phi với Trương Quỳnh Dư thì đến nhà Trần Kha hai cô ở lại mấy ngày sẽ về nhà trước.

"Nè hai cậu đi đâu đấy mới về một chút đã muốn ngủ rồi à" Trần Kha thấy hai người chỉ mới ngồi xuống đã đứng lên không biết có chuyện gì không hỏi.

"À hôm nay mình hơi mệt bọn mình đi ngủ trước " Lưu Lực Phi nói nhìn cô nhắm mắt để cô hiểu ý không hỏi nữa.

"Được rồi hai cậu đi đi" Trần Kha hiểu được ý nàng nói cho qua chuyện.

"Chị từ từ có được không " Trương Quỳnh Dư đẩy đẩy cái người đang ở trên người mình từ lúc bước vào đóng cửa phòng lại đã đè cô xuống giường mà hôn lên môi cô nói.

"Chị có làm gì đâu a, cũng lâu rồi chị không được ăn no nên hôm nay em phải bù đắp cho chị a" Lưu Lực Phi nói nói hôn nhẹ xuống môi nàng.

"Được nhưng không được quá sức đó sáng mai còn phải thức sớm đấy" Trương Quỳnh Dư không muốn nhìn thấy vui mặt của cô nhưng vậy nói.

"Được thôi chúng ta bắt đầu nào" Lưu Lực Phi bình thường là một người khá trưởng thành không ngờ từ ngày ở bên Trương Quỳnh Dư lại như một đứa con nít lúc nào cũng bám theo nàng, nhưng nhìn Lưu Lực Phi như vậy nàng rất vui vẻ cô muốn mình ở bên chăm sóc cho Phi Phi thực tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro