chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về đến nhà vừa bước vào đã nghe Châu Châu nói với giọng rất lớn tiếng hai người cũng biết có lẽ Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang cãi nhau chỉ có thể qua phòng của Trịnh Đan Ny đợi hai người bọn họ nói chuyện riêng một chút.

"Mình với em ấy không có gì cậu đừng nghĩ nhiều có được không a" Vương Dịch nói với Châu Thi Vũ, hai người vì chuyện của một người con gái hôm nay từ đâu ra đòi muốn có Vương Dịch còn hôn cô trong trường học ai cũng biết Vương Dịch với Châu Thi Vũ đang yêu nhau.

"Làm sao mình không nghĩ nhiều được cô ta tự nhiên hôn cậu trước mặt mình còn nói với mọi người là sẽ theo đuổi cậu" Châu Thi Vũ từ khi nhìn thấy cảnh đó rất bực nhưng cô không thể cãi nhau với cô ta trước mặt mọi người nhưng cô đã nói chuyện rõ với ta rồi.

"Cứ mặc kệ em ấy mình sẽ không quen em ấy mình đã có Châu Châu xinh đẹp không cần bọn họ đâu a" Vương Dịch nói vẫn rất vô tư cô biết Châu Châu nhà mình đang ăn giấm chua a.

"Nhưng mình sợ cô ta sẽ làm gì đó ai cũng biết thứ cô ta muốn là phải có cho bằng được mình rất sợ"Châu Thi vũ nói giọng như muốn khóc.

"Cậu không tin mình à mình đã nói ngoài cậu mình sẽ không có ai hết" Vương Dịch chỉ còn cách dỗ ngọt cô mà thôi.

"Mình tin mà" Châu Thi Vũ nói.

"Được rồi ngoan có chuyện gì liên qua đến cô ta mình sẽ nói cho cậu biết có được không" Vương Dịch ôm hôn hôn lên hai má cô.

"Được a "cả hai nói chuyện xong thì Trần Kha Trịnh Đan Ny cũng bước vào hai người nghe cả hai không còn cãi nhau nữa mới bước vào mới vào là nhìn sắc mặt hai người đầu tiên nhìn cả hai bình thường lại mới yên tâm.

Sáng hôm sau mọi người thức dậy rất sớm, Trần Kha nhìn người nằm bên cạnh lại cảm thấy hạnh phúc tối hôm qua Trịnh Đan Ny không chịu về phòng mình mà muốn ở bên cô cả đêm cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, Trần Kha đứng dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị một chút bước ra đã thấy nàng nằm trên giường nhìn cô.

"Sao chị không kêu em thức dậy có phải không muốn em đưa chị đi không" Trịnh Đan Ny mang theo giọng vẫn còn đang muốn ngủ nói với cô.

"Chị không có a chị tính chuẩn bị xong mới gọi em dậy" Trần Kha đi đến bên giường nhéo nhéo hai má của nàng nhìn mặt nàng chỉ muốn hôn một cái vì nhìn hồng hồng rất đáng yêu.

"Được rồi coi như em tin chị đợi em một chút để em chuẩn bị đồ đã rồi em sẽ đưa chị ra sân bay" Trịnh Đan Ny đứng dậy nói.

"Được rồi em cứ từ từ chuẩn bị chị ra ngoài xem bọn họ đã chuẩn bị đến đâu rồi a" Trần Kha nói xong cũng đi ra ngoài xem mọi người.

Trần Kha đi ra ngoài đã thấy mọi người chuẩn bị xong đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người cô nói vài chuyện với bọn họ thì cũng vào lại phòng xem người yêu mình đã chuẩn bị đến đâu rồi.

"Ny Ny em xong chưa a chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi đến sân bay thôi nào" Trần Kha đã đợi  cô rất lâu ở ngoài lên tiếng nói.

"Được em ra ngay đây" thật ra Trịnh Đan Ny đã chuẩn bị xong chỉ là cô thấy một tin nhắn của một người lạ mà người đó lại gửi tắm hình mà người trong đó không ai khác ngoài người cô yêu Trần Kha nhưng cô gái bên cạnh chị ấy không phải cô mà là người khác nhưng cô không biết người đó là ai, từ lúc về nhà đến giờ chuyện Lưu Phông Lỗi nói với cô thì cô đã quên đi không nhớ nhưng không ngờ lại còn có người gửi cô nhưng thứ này.

"Hai người ra rồi à mau ngồi xuống ăn sáng đi " Thấy Trần Kha Và Trịnh Đan Ny ra ngoài Đường Lị Giai kêu hai người vào ăn cùng.

"Sáng nay bọn em không có tiết à chị nhớ không lần hôm nay là ngày học quân sự phải không" Trần Kha nói cô nhớ là hôm nay phải học quân sự mà người dạy mới này có thể nói là rất khó mà các em ấy lại nghỉ ngay ngày đầu học.

"Các em ấy hôm nay muốn trốn học đấy mà" Tằng Ngải Giai trêu chọc các cô.

"Không sau bọn em đã xin nghĩ rồi bọn chị đừng lo a" Trương Quỳnh Dư ở một bên nói.

"À vậy thì được, câc cậu mau ăn đi chúng ta phải có mặt sớm nhát có thể ở đó hôm nay mình nghe nói có chuyện gì rất quan trọng muốn giao cho chúng ta " Trần Kha vào tối hôm qua nhận được điện thoại của Viên Nhất Kỳ gọi cô nói sáng mai muốn gặp các cô sớm một chút có chuyện cần nói.

"Không phải chỉ đi luyện tập một chút thôi sao còn phải làm nhiệm vụ nữa à" Hồng Tĩnh Văn mang giọng  buồn chán nói.

"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu" Trần Kha nhìn tất cả các cô nói từ đầu cô đã biết cục trưởng muốn bọn cô đi chắc chắn có chuyện gì mà chuyện này liên quan đến một trong các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro