Thức Tỉnh Hoa Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp...Bốp...Bốp....Bốp....Bốp...."

Trong đại sảnh xa hoa rực rỡ ánh đèn lại vang lên những tiếng gậy gỗ chạm da thịt đau đớn. Trên tấm thảm dệt bali sang trọng một cô gái bị bắt nằm sấp với cái mông trần trụi được nâng cao bởi chiếc gối vuông dầy. Hai cô gái trong trang phục nữ hầu tay cầm gậy gỗ to dày thay phiên giã xuống cặp mông to tròn gợi đòn của cô gái kia.

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Cô gái bị đánh đau run rẫy đôi chân, mặt úp vào hai cánh tay khoanh lại trước mặt. Đôi mông đau đớn nhưng vẫn cố gắng nâng mông lên chịu đòn, không dám trốn tránh.

Xung quanh không có người nào ngoài người bị đánh và người đánh.

Bốp..Bốp..Bốp..Bốp..Bốp

Đôi gò mông đau đến tê dại mất cảm giác nhưng cô gái vẫn kiềm chế không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ tuối nhục.

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Hai nữ hầu gái nhìn cặp mông bị đánh liên tục bắt đầu sưng phồng căng mọng như quả cà chua đỏ rực rỡ. Chỉ cần thêm một số gậy nữa thôi thì hai quả cà chua căng mọng này sẽ dập nát đổ máu nhưng hai cô được ra lệnh phải đánh mông tiểu thư Phượng Thanh Ca đến đổ máu thì mới được phép dừng lại.

Đó là mệnh lệnh của gia chủ.

Vì thế

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Lực đánh ngày càng lớn, đôi mông đau rát như muốn bốc cháy hỏa thiêu từng phiến thịt mông.

Phượng Thanh Ca đau đến run rẫy, mặt mày tái nhợt nhưng ánh mắt lại thanh tỉnh một cách lạ lùng. Âm thanh ngoại giới bắt đầu rời xa, tiếng gậy chạm mông ngày càng xa dần chỉ có đôi mông vẫn còn cảm nhận cơn đau một cách rõ ràng, đau đớn kèm theo sự hưng phấn, từng tế bào nơi mông lại cảm thấy sảng khoái với cơn đau, từng phiến thịt mông rung rinh như reo hò rồi sau đó cả bờ mông như đang bốc cháy

Bên tai vang lên tiếng nói xa xăm

"Phượng Thanh Ca. Thời gian đã đến ngươi nên trở về"

...

Phượng Thanh Ca nhíu mi rồi chợt mở bừng mắt, tầm nhìn mơ hồ rồi bắt đầu trở nên rõ ràng. Trước mắt xuất hiện gương mặt phụ nữ già nua, da vẻ nhăn nheo nhưng ánh mắt lại trong mang theo ấm áp, tiếng nói khàn khàn quan tâm.

"Đa tạ thần linh. Cuối cùng tiểu thư đã tỉnh rồi" Vương bà bà nhìn tiểu thư phản ứng chậm chạp liền lo lắng sợ tiểu thư bị sét đánh sẽ làm chứng bệnh ngu ngốc càng trở nặng "Tiểu thư thấy không khỏe chỗ nào?"

"Bà là ai?" Phượng Thanh Ca nằm sấp nhìn khung cảnh xa lạ, người càng xa lạ, cặp mông vẫn còn đau đớn nóng rát như bị bàn ủi nóng ủi mông.

Vương bà bà vừa nghe câu hỏi của Phượng Thanh Ca khóc đến đau thấu tâm can còn miệng lại nói liên tục

"Ôi tiểu thư đáng thương của bà, đã bị ngốc giờ bị sét đánh đến thần trí không rõ....huhuhu...Ôi làm sao đây?"

Vương bà bà vừa khóc thảm thiết rồi chạy vội ra ngoài thét lớn

"Vương bát đản...ông ra đây mau xem ta có đập nát cái mông của ông không"

Phượng Thanh Ca đầu óc trống rỗng, lặng lẽ nhìn xung quanh. Căn phòng gỗ mang hơi hướng cổ xưa, đồ dùng bàn ghế đều rất cũ. Đột nhiên cặp mông đau nhói, rát da rát thịt, cô lập tức kéo chăn đang phủ nửa thân dưới ra thì thấy rõ nữa thân dưới không mảnh vải che chắn, còn cặp mông nguyên màu đen như bị cháy đen. Bao bọc lấy cặp mông bên ngoài như một lớp tro bụi dày cộm màu đen như lớp áo giáp.

Mông càng lúc càng nóng

Rồi đầu bắt đầu đau như búa bổ

Lớp bụi than màu đen đang bao lấy mông bắt đầu nứt ra, từng tia sáng phát ra theo vết nứt rồi sau đó cả phòng đều sáng rực rỡ nhiều màu sắc mà nơi phát ra 7 sắc cầu vòng lại là cái mông đen thui của cô.

"Ui da...bà đánh nhẹ tay thôi....bà nhìn tia sáng kia kìa" Vương lão quỷ vừa ôm mông vừa chạy đến phòng của Phượng Thanh Ca thì thấy cả tòa nhà đều bị bao phủ mới ánh sáng đủ loại màu sắc. Vương lão quỷ nhìn ánh sáng phía trên tòa nhà tạo thành vòng tròn hoa văn cổ xưa, là dấu hiệu thức tỉnh hoa văn trên mông. Sau đó cột sáng từ bầu trời chiếu thẳng xuống, đó cột sáng từ Thiên Đạo ban phát phần thưởng cho những ai thức tỉnh hoa văn. 

Vương bà bà tay cầm roi dừng lại xem cột sáng hòa lẫn rất nhiều màu sắc, quay sang nhìn lão quỷ cũng đang trợn to mắt miệng run rẫy lắp bắp nói

"Đây là cột sáng thất sắc đã biệt tích mấy ngàn năm"

Ánh sáng quá mãnh liệt khiến bờ mông của Vương bà bà và Vương lão quỷ cũng nóng rực run rẫy hưng phấn rồi lại kinh sợ.

Cột sáng thất sắc chỉ xuất hiện vài giây nhưng lại mang đến linh lực vô cùng dồi dào cho cả khu rừng âm u dưới vực sâu.

Hai người chạy vào phòng thì Phượng Thanh Ca đã hôn mê bất tỉnh còn đôi mông trần trụi căng tròn trắng nõn, lớp than bụi màu đen biến mất. Cả hai bên mông đều hiện lên dấu hoa văn cổ xưa vẫn còn hơi lóe sáng nhảy nhót như đứa trẻ, dường như nhận thấy ánh mắt của hai người nó liền mất hứng biến mất trả lại bề mặt da mông trắng trẻo lán mịn không tì vết.

Vương bà bà và Vương lão quỷ kinh ngạc nhìn nhau rồi thất thần suy tư.

Vì hai người chưa bao giờ thấy đã thức tỉnh hoa văn rồi tự nhiên biến mất như thế.

Ở Hình Pháp Đại Lục từ lúc bắt đầu thức tỉnh thì ký hiệu hoa văn sẽ in dấu mãi mãi lên mông.

Nên trường hợp của tiểu thư làm hai người khó hiểu và sầu lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro