Chạp 2 Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu lên phòng của mình nằm ngủ thì dưới phòng khách còn lại hai ông bà đang nói chuyện với nhau

"Sao ông biết đó là con của Ông Bà Trịnh thế?": Bà khó hiểu hỏi ông, sao ông nhà bà chắc như thế nhỉ

"haha sao lại không chứ, ngay tay của con bé có 1 vết thẹo nhỏ do ngày xưa chính ông trịnh đã vô tình làm cây dao trúng vào đó, và tôi cũng là người có mặt trong cuộc phẫu thuật đó mà, chắc chắn không lẩn vào đâu được": Ông cười vui vẻ nói với bà

"haizz cũng mừng là gặp được con bé, lúc mới chưa được 1 tuổi thì bị bọn người ta bắt nhầm nữa chứ, sau khi nhận ra là đã nhầm thì lại bỏ nó không biết lạc ở đâu, cũng tội ông bà Phạm tìm kiếm nó đã 23 năm rồi mà không có tâm hơi, ai ngờ giờ ông lại  tìm thấy nó chứ.": Bà cười nhẹ nhớ lại chuyện khi xưa

"cũng may là hồi đó bà Phạm có đeo cho nó sợi dây chuyền dài vô cùng nên giờ lớn rồi tôi cũng thấy nó còn đeo y trên cổ ấy": Ông cười sặc sụa khi nhớ chuyện hồi đó, bà Trịnh nhất định đeo cho cậu cái sợi dây ấy, sợi dây đó tính ra người lớn đeo còn dài và rộng qua đầu luôn ấy, nhưng bà vẫn nhất quyết đeo cho cậu, ai ngờ cũng có ngày nhờ sợi dây ấy mà tìm được cậu.

"haha mà ông có định báo cho hai người đó chưa": bà Phạm cười và hỏi 

"Chiều nay tôi với bà qua Anh công tác, rồi nói với hai ông bà đó luôn": Ông uống ngụm trà rồi trả lời 

"Ông tính vậy cũng được, mà trước hết đợi con gái rượu về đã, đi chơi sáng giờ vẫn chưa về": Bà gật gù đồng tình với ông, rồi lại nhắc tới con gái rồi tiếp tục nản luôn hazz

"Tôi cũng cạn lời, hazz": hai ông bà cũng thở dài, cùng ngồi đợi con gái về

....

1h35 cuối cùng cô cũng về nhà, vừa vào nhà thì thấy hai ông bà đang chuẩn bị hành lí gì đó 

"Ba mẹ định đi đâu à": Cô ngồi xuống sofa quăng cái áo khoác tại chổ, hỏi hai ông bà

"Ba mẹ qua Anh khoảng 1 tháng": Ông Phạm quá quen với tính cách con gái mình nên cũng trả lời bình thường

"hehe vậy là con tổ chức party ở nhà thôi": Cô cười như được mùa

"Con khoang mừng đã, nhà còn có người đấy, chút từ từ mà làm quen": Bà Phạm phán 1 câu làm cô ngơ ngác

"Thôi ba mẹ đi đây": Ông Phạm nói rồi kéo vali và tay bà Phạm ra xe đã đợi sẳn,bỏ lại cô ở đó với những câu hỏi của chính mình

"Gì vậy trời, còn người nữa, ai ta? ma hả trời, huhu con sợ ma lắm, AA..": Cô tự biên tự diễn với những lời nói của mình la làng lên làm người đang ngủ trên kia cũng bị tỉnh giấc mà đi xuống nhà.

Cậu vừa bước xuống thấy 1 con gì đó đang nhảy tưng tưng, la làng lên làm cậu nhíu mày..nhớ lại lời Ông Phạm nói khi nãy thì chính xác đây là...con gái rượu của ông bà phạm rồi..ủa mà khoan sao lùn thế nhỉ?? nghe nói 26 rồi mà ta?

"Này im lặng 1 chút đi chứ": Cậu đi xuống, nhíu mày khó chịu nói với cô

"Aaaa..anh là ai hả?? cướp hả? sao vào được nhà tôi hả?? cút ngayyy": Cô vừa thấy cậu thì la lại càng la làm cậu bực mình

"Im coi": Cậu lạnh giọng quát

".....": cô im ru luôn

"Thứ nhất tôi tên là Trịnh Thiên Hoàng Phúc, thứ hai tôi là con gái, thứ 3 tôi không phải là cướp, thứ 4 tôi là con nuôi của hai người trong nhà này.": Cậu thấy sau khi cô đã im lặng rồi nhẹ nhàng nói. rồi ngồi xuống sofa

"À hóa ra người ba mẹ tôi nói là anh à không là cô, vậy mà tôi tưởng ma ấy chứ": Cô ngồi xuống, vẻ mặt hình như cũng hiểu chuyện.

"Chị tên gì": Cậu lạnh nhạt hỏi

"Phạm Thị Minh Hiếu, khoan chị? cô nhỏ hơn tôi à?": Cô nghiên đầu hỏi cậu

"Tôi 24" cậu vẫn lạnh lùng trả lời

"À..ăn gì cao thế, cao nhiêu thế": Cô nhìn cậu rồi ngơ ngác hỏi

"1m91, không phải ăn chị ok?": Cậu vẫn không quan tâm lắm, vẫn tập trung..chơi game

"Hứ cái tên đáng ghét, được nói chuyện với mình là may phước lắm rồi mà không biết hưởng còn lạnh nhạt nữa chứ, mà cao hơn mình tận 40cm, má thiệt chứ nó tức á": Cô nói thầm trong miệng nhưng đâu biết ai kia đã nghe mà nhếch môi cười đâu chứ

"Giới thiệu xong rồi chứ? Tôi lên phòng đây": Cậu đứng dậy bỏ 1 câu nói rồi đi lên phòng ngủ một xíu rồi còn vào viện nữa

"Đúng là cái tên khó ưa..nhưng tên đó cũng đẹp trai phết, con gái mà không khác gì con trai, hehe mà hình như còn chẳng có ngực ấy chứ, mình thấy phẳng không khác gì con trai hết trơn, í sao mình để ý chi vậy ta, ui biến thái quá đi mà":Cô ngồi 1 mình tự lảm nhảm 1 mình không khác gì người từ bệnh viện tâm thần ra hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt