Chap11: Cái Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Thiển rời trường chạy về phía biệt thự nơi có người cô nhung nhớ.

"Cạch" cửa mở

"Hồng Anh" thấy cửa mở cô liền ôm chầm lấy nàng, như sợ chỉ cần cô buông ra cô ấy liền biến mất vậy.

"Thiển Thiển! không phải đang ở trường sao, sao lại ở đây? chị làm sao vậy?" Hồng Anh đang nấu ăn thì nghe tiếng chuông, tưởng ai, ai ngờ lại là đại bảo bối nhà mình.

"Không có sao! chị nhớ em thôi" lúc này cô mới buông nàng ra.

"Vào nhà đi, chị có đói không? ăn với em" Hồng Anh đưa tay kéo nàng vào nhà.

"Chị đói...chị muốn ăn...ăn em" cô kéo nàng lại bồng nàng lên theo kiểu công chúa. Hướng phòng đi.

Trường Đại Học VS
Phòng hội trưởng

"Yến Hoa, học trưởng phó hội này...tớ không thích, khử". Lam Tinh yên vị chỗ ngồi, lưng ngã dựa phía sau nói.

"Cậu đã là gì lại còn ghen ở đây?" Yến Hoa không quan tâm lắm. Với lại chuyện 2 người họ vốn dĩ nàng không tán thành cho lắm, phải xem người bạn này của mình có bao nhiêu quyết tâm thôi. Sau đó tính tiếp.

"Cậu..thật sự không giúp tớ?" Lam Tinh hí mắt nhìn Yến Hoa, cho thấy cô đang rất bất mãn.

"Không giúp, không phải cậu nói cậu thật sự thích em ấy sao? giờ thì tự mình chứng minh điều đó đi!" Yến Hoa không nhìn cô nhàn nhạt cầm lấy bản thảo trên bàn.

"Có tớ ở đây, cậu nghĩ...anh ta đủ tư cách để giành với tớ?" Lam Tinh nhẹ đừng dậy nhìn Yến Hoa, môi nhếch lên nói.

"Cậu sao? phải, không ai đủ khả năng hay tư cách để đại tiểu thư Trương gia cậu lên tiếng nói 2 từ TRANH GIÀNH, nhưng đời mà, có không giữ mất đừng tìm. Vậy mà còn ghen tự tin như vậy còn gì. còn nữa..cậu..lo..mà kéo bánh bao về nhận việc trong hội đi, mình đã nhận được thông tin rồi, em ấy rất giỏi không chỉ giỏi về học tập thôi đâu, người được đào tạo để làm 1 người thừa kế không chỉ đơn giản có bấy nhiêu" Yến Hoa lúc này mắt nhìn lên cô chuẩn bị rời đi thì mở miệng nói.

"Hử! vậy cậu nói xem, tiểu Linh em ấy cũng đâu khác gì tiểu Khả, với lại còn rất nhiều người phù hợp a, đâu nhất quyết phải là tiểu Khả?" Lam Tinh thừa hiểu ý đồ của Yến Hoa, chắc chắn là tiểu Linh sợ việc nên năn nỉ nàng bỏ qua mình, kiên quyết hướng đến tiểu Khả a.

"Tớ là đang giúp cậu a! cậu nghĩ thử xem, nếu tiểu Khả làm việc cho hội học sinh thì việc cậu mỗi ngày sẽ được gặp em ấy là chuyện đương nhiên không lo không tìm thấy lý do để được gặp" Yến Hoa vẫn chu môi nói lý mà quên mất nàng đã nói là không giúp.

"Cậu..không phải lúc nãy nói là..mà thôi, tớ đi tìm tiểu Khả" Lam Tinh liếc nàng không thèm chấp nhất. Liền rời đi.

"Tớ lúc nãy đã nói gì cơ chứ, tớ không có nói gì, phải, chưa hề nói gì" còn mình Yến Hoa trong phòng nàng vẫn chu môi nói lí nhí để 1 mình nàng nghe, phủ định lại tất cả a.

Còn Lam Tinh sau khi rời phòng thì đi thẳng xuống hướng kí túc xá tiểu Khả đi đến, nhưng chưa đến thì thấy...

"Học trưởng à! anh rốt cuộc muốn nói gì? từ lúc nãy đến giờ anh đã tổng cộng nói đến hơn 30 từ anh rồi đấy" tiểu Khả đứng nhìn Thiết Khanh chu môi nói, nàng thật mất kiên nhẫn a.

"Anh...anh..anh..muốn hẹn em..tiểu Khả..đi đi .." Thiết Khanh vẫn ấp a ấp úng chưa nói được bao nhiêu.

"Anh bình tĩnh, nói từ từ thôi! anh làm sao? đi? đi đâu?" tiểu Khả đưa tay vuốt vuốt lưng cậu ta miệng nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Cảm...cảm...cảm ơn em! anh..anh muốn hẹn em đi chơi có..có được không, tiểu..tiểu Khả"  lúc này Thiết Khanh mới nói chọn vẹn được câu nhưng là không ngừng lập từ.

"Học trưởng chào anh, em ấy bận, có hẹn với tôi" Lam Tinh lúc này đứng trước mặt 2 người, khí lạnh tỏa ra khắp nơi. Chào nhưng không cúi xuống, lưng thẳng tắp nhìn.

Thiết Khanh hơi run nhìn người trước mắt mình, chân như không có tiêu cự muốn cụp xuống, nhưng với bản lĩnh của 1 nam nhi cậu vẫn cố gắng đứng thẳng người, chỉ có mắt không nhìn cô nữa đổi hướng sang nhìn tiểu Khả.

"Học tỷ? chị.." nàng ngơ ngẩn nhìn cô.

"Em có hẹn với chị lúc nãy, sau khi trở về chị liền đến tìm em, học trưởng, xin phép" cô cắt ngang lời tiểu Khả, lúc này mới hơi cúi xuống rồi đưa tay kéo nàng nhanh chân đi khỏi.

"Tiểu..Khả..anh không buông em dễ dàng vậy đâu. Lam Tinh, hội trưởng, rốt cuộc muốn làm gì đây, thú vị!" Thiết Khanh khẽ cười, quay lưng đi.

Tiểu Khả bị cô kéo đi, thì có suy nghĩ.

"Hình như lúc nào mình cũng bị học tỷ kéo đi như vậy thì phải" chỉ nghĩ thôi nhưng mắt vẫn hồng hào đỏ ửng a.

"Học tỷ, chúng ta đi đâu vậy?" lúc này nàng mới lên tiếng hỏi cô.

Lam Tinh không trả lời, chỉ im lặng tay vẫn không buông, dắt tay nàng đi nhanh về phòng hội trưởng.

"Cậu mang được em ấy về đây sao?" Yến Hoa thấy cô trở về phía sau còn dẫn theo tiểu Khả thì thất mắc hỏi.

"Ở đây! em ngồi xuống đi!" Lam Tinh để tiểu Khả ngồi xuống sofa cạnh mình.

"Học..học tỷ..học tỷ Yến Hoa" nàng đứng dậy hơi cúi chào Yến Hoa mới ngồi xuống.

"Cậu có việc bận sao?" Lam Tinh lúc này mới liếc mắt nhìn đến Yến Hoa.

"Tớ bận?" Yến Hoa nàng là đang rất rảnh nha, vô cùng rảnh, chỉ có việc khuyên bánh bao tham gia hội học sinh thôi.

Nhưng khi nhìn đến ánh mắt Lam Tinh thì nàng mới hiểu ra.

"A..tớ bận..tớ đi trước, tiểu Khả đáng yêu chị có việc đi trước chào em!" nàng cho dù không giúp cũng không phản đối, nàng muốn biết cô quyết tâm đến đâu thôi. Nói đoạn đứng dậy đẩy cửa rời đi.

"Dạ! chào học tỷ!"

"Học tỷ? chị mang em lên đây có việc gì sao?" lúc này nàng mới hướng người bên cạnh hỏi.

"Không có gì! chỉ là em đừng quá thân cận Thiết Khanh như vậy nữa!" Lam Tinh nhìn gương mặt tiểu tiên nữ của nàng, đưa tay kéo lấy 2 má của nàng cưng nựng nhẹ nhàng.

"Sao ai cũng kéo má em, rất đau" tiểu Khả không hiểu vì sao nàng cứ phải bị người khác kéo má như thế.

"Chị làm em đau sao? ai kéo má em ngoài chị vậy?" Lam Tinh buông nàng ra hỏi, ai dám chạm vào người của cô chứ.

"Không đau! học tỷ chị kéo rất nhẹ, rất êm a, hiii. Phiêu Vi, cậu ấy kéo rất đau a" nàng thích sự dịu dàng của Lam Tinh, còn không quên hướng cô lên án cô bạn cùng phòng lăng nhăng đó nữa.

"Sau này nếu nàng kéo má em, cứ đến nói với chị để chị phạt nàng có biết không? khi trở về em nói với Phiêu Vi gọi cho chị, chị có chút việc giao cho em ấy" Lam Tinh lần trước vẫn chưa hảo hảo phạt Phiêu Vi, hôm nay lấy tiểu Khả làm cái cớ cho cô em họ này 1 bài học, dám ngấp nghé đến tiểu Khả.

"Dạ! Học tỷ rốt cuộc em đã hẹn chị khi nào vậy?" nàng nhớ chưa từng có hẹn với cô a.

"Haaha..tiểu Khả rất đáng yêu, chị là muốn hẹn em ngay bây giờ a, hay em muốn cùng Thiết Khanh hẹn?" cô nhìn nàng ngơ ngác có chút ngốc, không kiềm được cười ra tiếng.

"Không a, Thiết Khanh anh ấy có. vấn đề, từ lúc gặp anh ấy cứ bám theo em, còn có số điện thoại của em nữa, nhưng chẳng bao giờ nói được ra câu nào, cứ ấp úng mãi" tiểu Khả nàng phải ngao ngán với vị học trưởng này a, bám nàng không thôi, mới biết nhau có 1 ngày đã bám nàng hết 1 ngày, không gọi phiền nàng thì đến tìm nàng.

"Sao?" Lam Tinh như muốn phát tát tính tình, nàng không phải lạnh lùng không để ý mọi thứ, nhưng đánh chủ ý lên người của nàng thì đừng trách nàng không nương tình.

"Khả, em không được nghe máy, chặn luôn càng tốt. Không được, mau đưa điện thoại cho chị"

"Hử? sao ạ? điện thoại, ở đây!" tiểu Khả vẫn không biết chuyện gì, nàng thật tình nên khai hết.

"Reng reng" là tiếng chuông điện thoại của Lam Tinh, cô lấy máy của nàng gọi cho mình lấy số của nàng, sau đó lưu số điện thoại của mình còn đặt tên là A Tinh kèm theo icon trái tim siêu cute nữa chứ! còn số nàng thì cô để tên Tiểu Tiên Nữ Của A Tinh a và chắc chắn không để nàng thấy rồi.

"Học tỷ bá đạo đáng yêu a" tiểu Khả ý thức được chuyện gì thì không khỏi cảm thán.

Cô để tiểu Khả ở chỗ mình nghỉ ngơi đến chiều mới đưa nàng trở về, trong lúc ở chỗ mình, cô đã khuyên nàng, à là năn nỉ nàng làm Biên Tập Trương Trình của hội. Cô còn thu thêm vài thứ như nàng thích đàn piano, thích đi du lịch..v..v..v.

------------Còn Tiếp--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh