Chap15: Có Gì Đó Khẽ Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội học sinh được chịu tập và buổi thảo luận đang diễn ra, nhưng mọi thứ điều do 1 người đưa ra ý tưởng. Giấy công bố thời gian diễn ra buổi hoạt động được Trần Hiểu Khả đứng ra dàn xếp.

"Chào Hội Trưởng và Phó Hội cùng các học trưởng, học tỷ của hội học sinh, thông qua những gì đã được định trước trong bảng kế hoạch chương trình do trường Đại Học VS và sự đồng thuận của thầy Hiệu trưởng Phiêu Viên cùng các cổ đông lớn của trường. Em Trần Hiểu Khả phụ trách bang Tổ Chức Chương Trình. Cụ thể em đã sắp xếp và thống kê như sau:

"Mọi thứ em đã xem và thu xếp xong, thời gian cụ thể là lúc 7h cuối tuần. Khách mời gồm các giáo viên và học sinh của trường, còn có các cổ đông lớn đóng góp thành lập trường, phụ huynh của các bạn là những người có uy tín giữ các chức vụ trong trường. Số lượng lớn nên em đã chọn những vị thường xuyên tham gia và giúp đỡ các hoạt động trước đây"

"Để các bạn tân sinh cùng với các học tỷ, học trưởng trao đổi với nhau nên sân khấu sẽ được xếp theo tự do, số lượng sẽ theo thống kê đặt ra. Trường có hơn 4 ngàn tân-sinh viên bao gồm luôn cả khách mời. Làm phiền các anh chị năm 2 năm 3 sẽ giúp bọn em hướng dẫn các bạn và khách mời"

"Các bạn tham gia diễn chào mừng tân sinh viên đã đến và ghi danh ở chỗ em, gồm có 10 tiết mục, hát và biểu diễn tài riêng như: Piano, diễn thuyết...có 8 tiết mục. Hứa Miên Linh lớp A1 là bạn của em nên em rất hiểu khả năng của bạn ấy, nên em đã chọn bạn là người mở đầu buổi diễn với ca khúc "Tuổi Trẻ" bạn tự sáng tác kết hợp độc tấu Piano do em đảm nhận, vũ đạo gồm có lớp A2 do bạn Phiêu Vi độc diễn, phần trình diễn do bạn tự biên đạo, lớp B1 vũ đạo chủ đề là thanh xuân và trường có 5 bạn"

"Còn MC em sẽ đảm nhận và hứa hoàn thành tốt. Em muốn 1 người cùng dẫn chung với em, gắn bó tuy không lâu nhưng em thấy mức độ ân ý thì mọi người ở đây là thích hợp nhất. Phần còn lại mong mọi người góp ý và đưa ra ý kiến của mình, em sẽ chỉnh sửa và sắp xếp hợp lý lại 1 cách hợp lý nhất, em xin hết"

Hiểu Khả nói xong thì hơi cúi người xuống như lời kết thúc, sau đó ngồi trở lại vị trí của mình.

"Mọi người thấy thế nào? nếu không hợp lý thì có thể đưa ra ý kiến riêng của bản thân, hỗ trợ cho học muội được tốt nhất" Lam Tinh âm thanh tùy hứng lên tiếng nói.

Cô không đưa ra ý kiến của mình vì cô tin Hiểu Khả, em ấy sẽ không làm cô thất vọng.

"Anh thấy rất hợp lý, số lượng khách mời anh sẽ giúp em thống kê và thu xếp giấy mời gửi" Thiết Khanh cũng lên tiếng, cậu như Lam Tinh, Hiểu Khả trong mắt cậu đã làm rất tốt, cậu còn không quên giúp nàng vài việc.

"Tớ thấy đã rất tốt, nếu em có vấn đề gì cần giúp thì cứ lên tiếng mọi người sẽ giúp em học muội" 1 người trong hội cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Em cám ơn ạ!" nàng hướng họ nói cám ơn.

"Hmm..học muội, nếu theo ý của em, sân khấu được xếp tự do, thì phần của khách với học sinh...chị thấy không ổn" là Thiều Bạch Linh, cô cảm thấy nếu chỗ ngồi được sắp xếp như vậy tuy giúp cho việc trao đổi và làm quen với ngôi trường nhưng nó sẽ rất không hợp lý nếu không được quản lý chặt chẽ, có hơi...xáo trộn.

"Đúng vậy" 1 vài người cũng gật đầu đồng ý.

"Về phần này em đã có dự tính rồi ạ! hội trường rất lớn nên về ghế em đã đặt xen kẽ 3 màu chủ đạo: màu đỏ là tân sinh viên, màu xanh là sinh viên năm 2 năm 3. Khách mời và các cổ đông lớn là vàng, khách mời bên trái, cổ đông bên phải.

"Trang trí để dễ hòa hợp nhất em đã chọn màu vàng nhạt, phong cách thời thượng, không quá lộng lẫy nhưng cũng không tầm thường, nổi bật lên giá trị của trường nên yên tâm ạ!" ngưng 1 lúc thì nàng tiếp tục nói, nàng không muốn quá khoa trường, vì là môi trường học thức, nên sẽ bớt đi những phần dư thừa lộng lẫy quá mức, như trước đây nàng thấy không thích hợp quá phản cảm.

Bên cạnh đó nàng điểm thêm 1 vài chi tiết nhỏ của buổi lễ thêm phần long trọng để phù hợp nhất với giá trị của trường.

"Em làm rất tốt Hiểu Khả, chị tin tưởng em, nếu mọi người không còn gì nữa thì giải tán" Lam Tinh không ngần ngại khen ngợi nàng, cô đặc biết thích tính cách tỉ mỉ này của nàng. Rất hợp ý cô.

"Không còn gì nữa, tớ cũng vô cùng hài lòng nha, học muội quả nhiên không tầm thường" 1 vài vị cũng tán dương nàng.

"Em cảm ơn rất nhiều ạ! em mong mọi việc sẽ tốt đẹp nhất!" nàng lễ phép cúi đầu với mọi người nói. Sau đó liền cùng Lam Tinh rời khỏi phòng.

"Hiểu Khả, chị thật phục em, buổi lễ vào tay em quả nhiên không sai vào đâu được" Yến Hoa đi bên cạnh các nàng lúc này mới lên tiếng, cô xem qua bản thảo không ngừng trầm trồ, đây thật sự là lần đầu nàng làm sao? khó tin đây. Người bình thường nhất là người không tầm thường nhất a!

"Cám ơn học tỷ Yến Hoa!" nàng cười tươi cám ơn Yến Hoa.

Không biết do nụ cười quá chói mắt ai đó nhưng lại không giành cho ai đó hay sao mà Yến Hoa cảm thấy cơ thể khẽ lạnh rùng mình 1 cái. Không nói lời nào cười xòa với nàng 1 cái liền chạy đi mất. Yến Hoa là uất ức đi tìm tiểu Linh cầu an ủi.

Phòng hội trưởng

"Em sao vậy?" Lam Tinh an vị ở bàn làm việc thì nhìn lên cô gái xinh đẹp như tiên nữ, đáng yêu như lưu ly ngồi ở sofa đang khẽ cau đôi mày đẹp lại.

"Không có gì, em chỉ thấy hơi lo mà thôi" tiểu Khả lúc này cũng ngẩng mặt lên nhìn người đang từng bước tiến lại gần mình, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt không tỳ vết ấy, trong lòng khẽ rung động có chút vui vẻ.

"Đừng lo lắng, chị tin em, đừng cau mày lại như vậy, chị đau lòng đấy" cô ngồi xuống khẻ đưa tay nâng nàng ngồi trên đùi mình, 1 tay đưa lên xoa nhẹ chân mày nàng.

Cô thật không thích thấy vẻ mặt lo lắng của nàng chút nào, nó làm tim cô khó chịu.

"Em không sao, chị yên tâm đi" vì quen thuộc với sự thân mật của Lam Tinh nên nàng cũng không có vẻ gì đặc biệt hết, nàng lại có cảm giác càng thích sự thân mật của cô đối với mình, nàng nhận ra đó là sự cưng chiều dịu dàng nhất giành cho nàng.

Thật ra tiểu Khả không phải lo lắng những gì bản thân làm có sơ xuất, mà là do từ nhỏ tuy được học mọi thứ, còn là người kế thừa nên việc rèn luyện khả năng làm chủ trước người khác là không thể thiếu, nhưng việc đứng trước nhiều người như vậy, đến hiện tại lần này là lần đầu tiên, hồi hộp vẫn là không thể tránh khỏi.

"Để chị dẫn chương trình với em có được không?" Lam Tinh nhìn bảo bối ngồi trong lòng mình thì tay ôm eo nhẹ siết chặt 1 chút, đưa ra đề nghị, cô muốn là lá chắn tin thần của nàng.

"Thật sao?" nàng tất nhiên là vô cùng vui vẻ.

"Thật..nhưng mà, em phải hứa với chị 1 việc" nhìn nàng cười tươi như vậy thì bỗng nhớ đến 1 chuyện.

"Là gì vậy?" gương mặt vốn tươi cười xinh đẹp thì hiện tại là gương mặt đáng yêu tò mò như 1 đứa trẻ. Có thể nói Hiểu Khả là bảo bối thì chính là bảo bối đẹp nhất, làm gì cũng trở nên hoàn mĩ như vậy.

"Hứa với chị...không được cười tươi như vậy với ai...NGOÀI CHỊ..được chứ?" cô không có khả năng miễn nhiễm với tiểu tiên nữ trong lòng.

Cúi người môi kề sát bên tai nàng, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng chuông hè làm cho ai kia rung lên 1 cái, tim cô cũng khẽ chậm lại 1 nhịp. Cô chưa từng thân mật như vậy với ai. Càng nhiều hơn cô muốn nàng, muốn cô gái nhỏ này mãi mãi là của nàng.

"Ha..d..dạ, em..em biết rồi" tiểu Khả chấn động mạnh, càng dùng sức đem khuôn mặt đỏ hồng áp sát vào ngực cô cố gắng che giấu.

"Hahah.." thấy hành động đáng yêu vừa rồi, Lam Tinh cười khẽ, tay giữ chặt nàng trong lòng, xoa đầu nàng 1 cái ôm lấy nàng.

-------------Còn Tiếp------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh