Chap4: Hảo Khả Ái, Ngươi Nhìn, Phải Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen trường.

"Các cậu nghĩ đây là canteen?" tiểu Khả nhìn khu nhà ăn mắt miệng mở toang mà hỏi.

"Không, theo tớ đây là khu vui chơi" tiểu Linh ôn tồn nói.

"Sai rồi, đây là khung viên nhà tớ" Phiêu Vi khẳng định.

"Các cậu nói gì vậy?" Khâm Diệp không hiểu lên tiếng hỏi.

"Đây là nhà ăn của trường, các em làm sao vậy?" từ lúc nào Yến Hoa đã ở phía sao các nàng, nhìn các nàng ngơ ngác đứng đó nói lộn xộn lên tiếng trả hỏi.

"Học..học tỷ Yến Hoa..bọn..bọn em đang..đang.."

"Bọn em chỉ trầm trồ nhà ăn quá lớn thôi ạ!" tiểu Khả nhìn tiểu Linh không có tiền đồ nói năng lấp bấp thì thầm khinh thường lên tiếng thay cô bạn tiếp lời.

"Phải phải phải, hề hề!" tiểu Linh đỏ mặt vớ theo tiểu Khả.

"Em chào học tỷ, em là Phiêu Vi, rất vui được gặp học tỷ Yến Hoa, chị thật xinh đẹp" Phiêu Vi không nghĩ sẽ gặp được Yến Hoa ở đây vừa mừng vừa vui, nàng nghe hiệu trưởng ba ba nói Lam Tinh và Yến Hoa là 2 người có điểm cao nhất trường, lúc nãy nghe qua Yến Hoa là thư ký của hội học sinh thì càng thêm tò mò nhân vật này hình dáng sẽ như thế nào, không ngờ Yến Hoa học tỷ lại xinh như vậy nha. Còn Lam Tinh thì cô không cần bàn đến, thầm mắng trong lòng.

"Cảm ơn em vì lời khen, chị cũng vui vì gặp được con gái của hiệu trưởng Phiêu, Phiêu đại tiểu thư chào em" Yến Hoa cười đáp lại cô.

"Con gái...con..con gái hiệu...hiệu trưởng" Khả_Linh há hóc mồm kinh ngạc nhìn Phiêu Vi.

"Ha..haha, tớ..tớ quên nói với các cậu" Phiêu Vi ngại ngùng gãi đầu.

"Chúng ta nên nhận ra ngay từ đầu khi cậu ấy nói đây là khung viên nhà cậu ấy mới đúng chứ, haizZ, ôi thiên à...!!" tiểu Linh cảm khái.

"Mà, Khâm Diệp hình như cậu không có bất ngờ" sau đó quay sang hỏi Khâm Diệp vì từ này giờ cậu ấy chỉ im lặng.

"À à..Khâm Diệp là bạn thân của tớ, cậu ấy đã sớm biết hehe!" Phiêu Vi tiếp lời thay nàng.

"Ra là vậy nha, các cậu thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần thần bí bí muốn giết chết bọn tớ phải không? lỡ bọn tớ không biết mà chọc phải các cậu không phải sẽ bị các cậu đuổi ra luôn sao? hừ, bạn bè các rấm" tiểu Linh oán trách không thèm chấp các nàng.

"Tiểu Linh à, chúng ta là bạn mà phải không, không cần phải vậy đâu, cậu có chọc tớ cũng chịu nữa nha, tiểu Linh xinh như vậy sao tớ nở đuổi, haha" Phiêu Vi biện giải pha thêm chút nịnh hót.

"Phải đó tiểu Linh, cậu xem tiểu Khả người ta cũng chỉ im lặng có trách bọn tớ đâu, cậu keo như vậy làm gì chứ?" Khâm Diệp ôn tồn nói.

Hiện giờ lực chú ý lại đổ dồn lên tiểu Khả đang im lặng đứng đó.

"Các cậu nhìn tớ làm gì? tớ...tớ rất đói..tớ không có sức để trách các cậu" tiểu Khả sắp rụng rời đến nơi rồi.

Các nàng quay sang nhìn nhau.

"Quên luôn cả đói" âm thầm nghĩ.

"Tiểu Linh, các em đến" Yến Hoa đã vào khu nhà ăn, ngồi vào bàn ăn, bên cạnh còn có thêm 1 người đang im lặng hướng các cô nhìn nở nụ cười nhẹ.

"Mau đi qua thôi các cậu" tiểu Linh nhanh chân chạy đến kéo theo tiểu Khả đang rụng rời.

"Tiểu Linh, chậm thôi" tiểu Khả nhắc nhở cô.

"Chạy nhanh như vậy" Vi_Diệp cũng đi qua.

"Các em ngồi đi" Yến Hoa xê dịch thân qua bên trái nhường chỗ cho các nàng ngồi.

"Tiểu Khả em ngồi đây" người ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Hửm? học tỷ Lam Tinh? sao chị cũng ở đây?" tiểu Khả ánh mắt từ lúc đến chỉ giáng chặt vào chiếc bánh kem dâu đặt trên bàn không chú ý, bị gọi nên ngẩng đầu lên nhìn hỏi.

Cô gái từ nãy giờ ngồi đó chính là Lam Tinh.

"Cậu ấy đi ăn cùng chị" Yến Hoa nói.

"A..a ra vậy, em chào học tỷ, em xin phép" tiểu Khả cúi chào cô rồi ngồi vào vị trí cô nói.

"Chào học tỷ, em là tiểu Linh em là bạn của tiểu Khả, rất vui được gặp hội trưởng học tỷ, em xin phép" tiểu Linh cũng nhanh giới thiệu, đây là lần thứ 2 cô gặp Lam Tinh, lần trước chưa kịp chào hỏi. Nói xong cô cùng vòng qua bên kia ngồi cạnh Yến Hoa.

"Chào" Phiêu Vi chào phớt qua liền ngồi xuống. Cô không muốn ngồi đầy chút nào, lại phải nhìn sắc mặt người chị họ phúc hắc của mình, ai không biết Lam Tinh bình thường đáng ghét thế nào, chỉ cô mới rõ ràng cô chị họ ngoại này.

"Em xin phép ạ, cậu không được như vậy? chị ấy cũng là học tỷ của cậu" Khâm Diệp cũng ngồi xuống kế Phiêu Vi, véo nhẹ eo cô.

-"Được được được, em chào chị họ, HỌC TỶ ĐÁNG KÍNH Ạ!" cô nói nhưng lại nhấn mạnh câu cuối đứng lên hướng Lam Tinh cúi chào.

"Không cần đa lễ em gái ngoan" Lam Tinh nhếch miệng nhìn cô em họ bị cô tra tấn mỗi ngày này.

"Phiêu Vi học tỷ Lam Tinh là chị họ cậu?" tiểu Linh khó tin hỏi.

"Phải, là chị họ ngoại của tớ, ba chị ấy là anh ruột mẹ tớ, mẹ tớ tên Trương Lam Tuyết " Phiêu Vi lên tiếng giải thích.

"Ồ ồ, ra vậy, ơ vậy sao cậu lại không biết Yến Hoa học tỷ, chị ấy là bạn thân của học tỷ Lam Tinh mà?" tiểu Linh trầm trồ như được khai sáng nhưng sau đó lại 1 đầu đầy chấm hỏi.

"Yến Hoa học tỷ tớ là lần đầu được gặp, bạn bè của chị ấy tớ chẳng thèm quan tâm, đâu biết là học tỷ Yến Hoa đâu" Phiêu Vi trả lời cô.

"Chúng ta đã gặp qua, có lẽ em không chú ý nhiều nên không biết" Yến Hoa cũng nói.

"Vậy sao, sao em lại không nhận thấy chứ, tức chết em mà" Phiêu Vi oán giận vì đã lỡ nhiều lần gặp gỡ Yến Hoa.

"Mặc kệ con bé đi, tiểu Khả em ăn cái này đi" Lam Tinh không quan tâm, hướng tiểu Khả kế bên im lặng nhìn chiếc bánh này giờ, đẩy chiếc bánh đến trước nàng nói, còn nở 1 nụ cười tươi với nàng.

Phiêu Vi mặt méo mó khó tin nhìn kĩ hơn, đây là lần đầu tiên cô thấy Lam Tinh cười tươi không che giấu như vậy. Không chỉ riêng cô Yến Hoa cũng ngạc nhiên vì cô bạn thân của mình, lần trước nàng cũng thấy cô cười như thế khi nói chuyện với tiểu Khả ở cửa phòng kí túc xá, nhưng chỉ là thoáng qua, giờ chính là thấy rõ ràng nụ cười đó. Cô âm thầm nhếch mép cười trộm tiểu Tinh của cô đã thay đổi rồi.

Lam Tinh từ nhỏ đã lao đầu vào học hành, rèn luyện mọi thứ để xứng đáng là người kế thừa Trương gia sau này, nàng là con gái độc nhất của Trương Tuấn Vĩ, con trai duy nhất của nhà họ Trương, gia trưởng của Trương gia hiện tại là Trương Tuấn Tần ông nội Trương Lam Tinh. Từ nhỏ Lam Tinh liền trầm tính, ít nói, ít tiếp xúc nhiều người, nên bạn của cô cũng chỉ có 2 người, 1 người là Yến Hoa, người còn lại đang ở nước ngoài du học, là thanh mai trúc mã của cô, nhưng chỉ cô và anh mới biết sự thật phía sau mối quan hệ của 2 người là gì.

"Tiểu Khả em ăn đi đừng nhìn nữa, đói rồi phải không?" Lam Tinh vẫn mặc kệ xung quanh đang trố mắt nhìn cô hướng tiểu Khả dịu dàng thúc dục nàng ăn.

"Dạ! cho em thật sao?" tiểu Khả không biết chuyện gì đang diễn ra chỉ chăm chú vào chiếc bánh nói.

"Phải, cho em, mau ăn" Lam Tinh vẫn nhẹ nhàng nói với nàng.

"Dạ! cảm ơn Lam Tinh học tỷ" thật sự rất là ngon. Nàng ăn một muỗng thì âm thầm cảm thán, có lẽ đây là đĩa bánh ngon nhất nàng từng ăn.

"Thật đáng yêu, thật muốn kéo" Lam Tinh âm thầm oán, nhìn 2 chiếc bánh bao phúng phính đang lay động, người giống như tên "hảo Khả ái. Cô nhìn lên thì thấy 2 cặp mắt đang nhìn sang, Yến Hoa thì đang nhìn cô cười tà mị, cô rất rõ ràng Yến Hoa đang nghĩ gì thì âm thầm khinh bỉ nàng, cô cũng là con người thôi, bình thường trầm tính nhưng cũng là người vậy, có cần nghĩ sâu xa vậy không? Tiểu Linh và Khâm Diệp thì xem menu chọn món ăn. Cô khẽ nhíu mày khi quay qua nhìn Phiêu Vi đang chăm chú nhìn tiểu Khả như muốn bay sang đây. Cô hiểu cô em họ cô kiềm cập từ nhỏ này, rất giống cô 1 điểm rất yêu thích những thứ đáng yêu, chỉ là cô khác Phiêu Vi, đáng yêu như tiểu Khả cô là lần đầu có cảm giác yêu thích đặc biệt, nên khẳng định cô không thích ánh mắt Phiêu Vi nhìn tiểu Khả lúc này, âm trầm quét ánh mắt lạnh toang qua, phải phạt. Phiêu Vi di dời ánh mắt đến cô thì lạnh sống lưng thầm oán điều chẳng lành.

------------còn tiếp-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh