Chap9: Giao Phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng bước chậm về phía sau nói nhỏ

"Khả à, cậu thấy, cô cô gọi chúng ta là có việc gì?"

"Theo tớ...là...tớ cũng không biết nữa" tiểu Khả thành thật nói

"Cậu..thà..đừng..trả..lời thì hơn" tiểu Linh bực dọc nhai theo giọng của nàng.

"HIỂU KHẢ, MIÊN LINH" từ xa vọng lại tiếng gọi tên 2 nàng.

"Hộc hộc, các cậu có sao không" Phiêu Vi thở hồng hộc hỏi các nàng. Việc các nàng bị mời lên phòng hiệu phó đã đồn toàn trường rồi a. Chỉ trong vòng mấy phút.

"Bọn tớ không có làm sao, cậu chạy đi đâu mà thê thảm vậy?"

"Tớ..tớ có chạy đi đâu đâu, hehe!" Phiêu Vi nàng là đang chạy trốn a, vừa ra khỏi lớp là đã chạy rồi.

"Hửm?" các nàng nheo mắt lại nhìn cô vì từ xa đã thấy Khâm Diệp chạy đến.

"Hic..cứu tớ, các cậu phải cứu tớ!" cô chỉ là ghẹo một bạn nữ trong lớp thôi mà, vừa ra khỏi lớp đã bị Khâm Diệp kéo tai, chạy được thì gặp được các nàng ở đây, nên qua cầu cứu.

"Cái này...!" tiểu Linh liếc nhìn các nàng rồi nhìn sang tiểu Khả.

"Bọn tớ không giúp được rồi, tớ có việc, cô chủ nhiệm gọi, chào cậu Phiêu Vi" nói đoạn tiểu Khả liền chạy đi.

"Tớ..tớ...tớ cũng giống cậu ấy, cô chủ nhiệm đáng sợ lắm, tớ đi trước, chào cậu" tiểu Linh liền co chân chạy lấy thân.

"Miên Linh, Hiểu Khả, các cậu...các cậu.."

"Các cậu ấy thế nào?"
Chưa hết câu thì một giọng nói vang lên phía sau Phiêu Vi.

"Hii, không có sao, Khâm Diệp cậu đáng yêu, tớ...tớ..cậu tha cho tớ lần này đi, tớ hứa sẽ không có lần sau đâu" khẽ nuốt nước bọt, thoáng quay về sau, rồi ngay lập tức chạy đi, vừa chạy vừa xin tha thứ.

"Cậu đứng lại cho tớ..cậu còn có lần sau hã Phiêu Vi? cái tên họ Phiêu nhà cậu, hôm nay tớ cho cậu phiêu hồng luôn" Khâm Diệp phát hỏa đuổi theo cô như muốn gậm nát cô.

Quay lại với Khả_Linh sau khi trốn việc

"Phiêu Vi không biết có sao không nữa, tớ hơi lo!" tiểu Khả hơi lo cho cô, vì đêm hôm qua, Phiêu Vi đưa Khâm Diệp trở về thì không biết đã làm gì khiến cô nàng nổi giận, phạt cậu ấy quỳ cả đêm.

"Tớ thấy là lành ít dữ nhiều" các nàng khẽ rùng mình khi nhớ đến cô bạn lăng nhăng cả đêm qua khóc than thê thảm thế nào.

"HaizZ...Tớ thấy người lành ít dữ nhiều...là chúng ta" tiểu Khả chợt nhớ đến gì đó thì liền thở dài.

"Chúng ta mau đi, để cô cô chờ lâu, thì có mà bị lôi về kiếm gia sư kèm ngay đêm, tớ thà chết còn hơn" cô không muốn đâu a, cô muốn tự do, huhu...

Nói xong các nàng liền đuổi theo hình ảnh đã khuất xa...

Phòng hiệu phó

"Cọc cọc" các nàng đứng suy nghĩ khá lâu mới dám gõ cửa.

"Vào đi" giọng nói trầm thấp xác nhận việc các nàng đã được phép, đồng thời hạ luôn ý trí của các nàng.

Di Thiển thấy các nàng qua camera được đặt ở ngoài, tự ngẫm nghĩ, cô đáng sợ đến vậy sao? khiến 2 đứa cháo cưng của mình e ngại đến vậy. Lưu Hãi ngồi ở sofa im lặng xem sắp giấy cô vừa đưa khi lên phòng, sẽ phát cho các bạn vào ngày mai.

Bước vào bên trong, không biết do khí lạnh từ máy điều hòa hay do 1 điều gì khác khiến các nàng run lẩy bẩy 2 tay ôm chặt lấy thân.

"Các con sao vậy? mau ngồi" Di Thiển thấy 2 đứa cháu bé nhỏ mà to xác này thì chỉ có yêu chiều. 1 phần nhỏ, rất nhỏ là nghiêm khắc nhưng lại để bọn nhỏ sợ hãi như vậy cô nhiều lần muốn hỏi nhưng lại không nói ra lời được. Nhưng cô biết cho dù có hỏi các nàng cũng sẽ không trả lời trừ khi để các nàng tự mở miệng.

"Cô cô hảo!" các nàng lí nhí cúi đầu ngồi xuống.

"Hảo" chỉ đáp lại 1 tiếng và sau đó liền im lặng quan sát các nàng.

Cả căn phòng chỉ có tiếng Lưu Hãi lật giấy qua lật giấy lại thì chẳng còn tiếng động gì. Đối với cậu thì việc 2 gia đình nhà này có 3 người gặp nhau là im lặng là chuyện rất bình thường quen thuộc. Khuất mắt giữa họ cậu có biết thì cũng chỉ im lặng để họ giải quyết. Bổn phận của cậu từ nhỏ được cô cô các nàng nhận về nuôi, là được đào tạo để trợ giúp các nàng sau này, không còn bổn phận nào khác.

"Cọc cọc" tiếng gõ cửa thanh thúy từ bên ngoài vọng lại khiến lực chú ý dồn về phía cửa phòng.

"Vào đi" lại là giọng nói ấy, trầm thấp uy quyền như biết rõ mọi thứ.

"Cạch" cửa vừa mở hình ảnh 3 người 2 cô gái 1 chàng trai hiện ra trước mặt họ.

"Học..học..học tỷ Lam Tinh, học tỷ Yến Hoa..học trưởng..chào ạ!" Khả_Linh lấp bấp vì còn run rẩy, đứng dậy chào hỏi.

"Chào các em" tiếng Lâm Thiết Khanh vang lên, chào lại các nàng, anh cũng khá bất ngờ vì thấy tiểu Khả ở đây, anh có ấn tượng vô cùng đặc biệt với học muội này.

"Chào học tỷ học trưởng" là Lưu Hãi lúc này mới đứng dậy cúi chào.

"Um" 3 người nhẹ gật đầu um 1 tiếng chào hỏi.

"Các em ngồi xuống đi" Di Thiển lúc này mới rời ghế làm việc đi lại hướng sofa chỗ các nàng ngồi xuống, lần lượt Lam Tinh, Yến Hoa, Lâm Thiết Khanh cũng đến ngồi đối diện tiểu Khả và tiểu Linh.

Không gian lại tiếp tục im lặng, các nàng không dám ngẩng đầu lên chỉ cúi nhìn tay đang nắm chặt tay người kia. Lam Tinh các cô thì đang chú ý đến từng cử chỉ của các nàng, nghĩ nghĩ.

"Tiểu Khả, tiểu Linh!" cuối cùng Di Thiển cũng lên tiếng, là gọi các nàng.

"Dạ" các nàng cứng đờ người ngẩng đầu nhìn cô nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng.

"HaizZ, để cô giới thiệu" cô thấy biểu hiện của các nàng thì thở dài nói.

"Không cần đâu" tiếng nói đều đều lạnh nhạt của Lam Tinh cắt ngang lời cô.

"Phải, bọn em biết nhau, cô cứ nói với các em ấy đi ạ, bọn em..cũng không rỗi việc mà dễ dàng đồng ý đâu đúng không?" Yến Hoa cũng lên tiếng giải thích, thay Lam Tinh nhẹ giọng lại.

"Vậy sao? được rồi, cô muốn nhờ các em từ giờ sẽ chú ý đến 2 học muội này, không phiền đến các em chứ?" Di Thiển chú ý biểu hiện của các cô liền quay phắt lại nhìn các nàng, thân thể đã cứng ngắt.

"Cô..cô chú ý là sao?" tiểu Linh không hiểu ý liền lên tiếng hỏi.

"Ta biết các con rất thông minh, hiểu ý ta được giao phó đến đây để làm gì, nên ta trực tiếp nói thẳng, hội học sinh từ giờ sẽ chú ý đến các con thay ta, Lam Tinh và Yến Hoa cũng đã đồng ý, còn Lâm Thiết Khanh em có ý kiến gì không khi cô nhờ em việc nâng đỡ các em ấy?" Di Thiển nhàn nhạt nói.

"Không..không thưa cô, em rất sẵn lòng với lại học muội các nàng giỏi như vậy cũng không khó khăn gì với em đâu" nói đoạn ánh mắt của cậu nhìn nhìn tiểu Khả.

Bao nhiêu đó, sao qua mắt được Di Thiển cô, nhưng cô tạm thời gác lại, vì cô thấy Lam Tinh từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn dán chặt lấy tiểu Khả, trong đó chứa đựng 1 phần yêu chiêu 1 phần vui vẻ 1 phần lại là lo lắng. Cô nghĩ bảo bối nhà cô lại gây sóng gió nữa rồi.

"Được rồi, mọi chuyện đã xong, tiểu Khả tiểu Linh, các con chắc không muốn bị giám sát quá mức đâu đúng không? đừng quên các con đã phải năn nỉ 2 lão gia chủ thế nào mới buông tha các con được rời nhà đến đây học, có việc gì họ sẽ bắt các con về cho gia sư dạy kèm đấy" Di Thiển biết các nàng lo lắng nhất chính là 2 lão gia chủ này, suốt ngày chỉ muốn đem các nàng bọc lại giấu đi thôi, không để các nàng chịu uất ức gì, cho phép các nàng ra ngoài học đã là quá xót xa đối với họ rồi, cho dù các nàng học ở một ngôi trường danh tiếng khuôn phép và vẫn đang trong sự giám sát của họ. Có ông bà nào lại không sợ cháu mình bị thiệt thòi chứ, với lại...các nàng từ lâu đã được định là người thừa kế duy nhất của họ.
Trần gia mấy đời chỉ có lão gia chủ Trần gia đời này, cũng chính là ba cô, không giao lại tập đoàn cho anh cô, cũng chính là ba tiểu Khả mà để ông ấy giữ chức giám đốc, ông cũng từng nói chỉ có tiểu Khả mới được nhận tất cả từ ông, thì cũng biết mức độ cuồng cô cháu gái này như thế nào rồi.

"Vâng, bọn cháu biết rồi ạ!" Khả_Linh biết bản thân sau này vẫn phải chịu cảnh có 3 người luôn quan sát họ và 1 người âm thầm theo họ thì ỉu xìu đáp.

"Tiểu Khả, không sao, em đừng nghĩ nhiều, có việc gì cứ đến tìm chị, chị giúp em" Lam Tinh lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, cô không nở thấy tiểu Khả ỉu xìu như vậy.

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn học tỷ!"  tiểu Khả nhìn nhìn Lam Tinh miệng chu chu nói, có vẻ nàng đã rất uất ức rồi.

"Hahaa, mau đến" tiếng cười nhẹ nhàng phát ra, Lam Tinh đưa tay kéo tay nàng qua ngồi cạnh mình, tay kéo kéo má nàng..

Tràng cảnh vừa rồi cũng quá mức vi diệu đi, nhưng chỉ đối với Lâm Thiết Khanh cậu thôi, mắt chữ A mồm chữ O nhìn hội trưởng lạnh tanh của mình, đang cười như hoa đẹp như tiên với học muội mà bản thân muốn theo đuổi a, rồi cũng lắc đầu cho qua suy nghĩ viễn vong vừa rồi.

Tiểu Linh thì từ lâu đã chạy tới nhào vào lòng Yến Hoa cần nhằn bản thân không được tự do này nọ...

Di Thiển thì ánh mắt thâm thúy nhìn các nàng, có lúc âm trầm lại có lúc lóe sáng như đang nghĩ ngợi gì đó.

"Được rồi, việc đã nói xong, các em về phòng nghĩ đi, tiểu Khả tiểu Linh các con nhớ chú ý sức khỏe!" được một lúc liền lên tiếng đuổi khách.

Các nàng cũng lập tức đứng dậy nhanh chóng ba chân bốn cẩn chạy đi. Theo sau là Lam Tinh, Yến Hoa và Lâm Thiết Khanh bọn họ.

"Em xin phép" Lưu Hãi cũng xem xong liền xin phép rời đi.

"Ừ" cô khẻ ừ một tiếng.

"Các con rốt cuộc là sợ điều gì?" ánh mắt âm trầm khẽ nhắm lại, căn phòng cũng trở lại yên ắng.

----------Còn Tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh