Chap 4: Hagrid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, khi cả ba đứa trẻ đang nằm trong chiếc 'lều'do chúng tạo ra bằng cách phủ một tấm chăn lên cái bàn. Harry đã không còn khoác lên người bộ trang phục cầu kì do Brie tạo nên, cậu bé đang nằm ngủ trong chiếc chăn đầy ấm cúng. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều đều của Harry, vẫn còn Brie và Aretha chưa ngủ, cặp mắt thao thức nhìn lên mặt bàn. 'Cộp, cộp', Brie và Aretha ngay lập tức bật dậy, ánh mắt láo liên nhìn khắp nơi. Hai cô bé từ từ chui ra khỏi chiếc 'lều', Brie đưa mắt nhìn Aretha ngầm phát tín hiệu. Aretha từng bước lại gần cánh cửa, cố gắng nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa.

Aretha hét lên, nhảy bật về phía sau. Brie tiến tới hỏi, vẻ ân cần, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?", tay vuốt ve tấm lưng cô nàng để trấn an. Aretha gương mặt sợ sệt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, từng tiếng khò khè nói, "Có một... cặp mắt đen... nhìn chằm.. chằm vào tớ."

Rồi một tiếng nói ồm ồm vang lên, "Này cô bé, cháu có thể mở cửa cho bác được không? Ta là người sẽ trợ giúp các cháu chuẩn bị hành trang vào trường Hogwarts."

Khỏi phải nói cũng biết Aretha và Brie sốc tới cỡ nào. Lại là trường Hogwarts, không lẽ tất cả những chuyện phi lí xảy ra vào ngày hôm nay đều có thật sao?

Brie nhanh chân chạy tới bên Harry, lay cậu nhóc dậy, hốt hoảng nói, "Này Harry, có một tên khả nghi ở ngoài cửa nói rằng sẽ giúp chúng ta tới ngôi trường phép thuật đó!"

Dường như cậu bé còn chưa tỉnh ngủ, từ từ đeo cặp kính lên rồi thẩn thờ đáp, "Hả? Cái gì mà trường phép thuật cơ?"

"Trời ạ!", từ bỏ hi vọng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Harry, Brie lôi cậu bé đem giấu xuống gầm cầu thang, hớt hải chạy lên lầu, rồi quay trở lại với một cây súng dài trên tay.

Dìu Aretha tới chỗ Harry nhờ cậu bé chăm sóc, Brie chạy tới gần cánh cửa, vừa hé mở liền ngay lập tức bắn một liều thuốc mê từ cây súng tới phía bóng người mập mờ dưới ánh trăng đêm.

Một tiếng 'rầm' đổ xuống trước thềm nhà, một thân hình khổng lồ bụi bặm, đầu tóc xù xì hơn của Harry gấp trăm lần. Bộ đồ tơi tả đáng thương, có chỗ lại còn được chắp vá. Không biết đây có phải người nguyên thủy không ấy chứ, cái bộ dạng chẳng khác nào thời kì đồ đá.

Lúc này Harry và Aretha vụt chạy ra từ gầm cầu thang, cả hai sốt sắng hỏi hang cô bé đủ điều tới khi Brie chỉ tay vào một sinh vật lạ đang nằm trên thềm nhà. Aretha đi từng bước chầm chậm vòng quanh thân hình to lớn, cố gắng tìm ra một điểm chứng minh cái sinh vật khổng lồ đang nằm ở đây có dính dáng tới ngôi trường phép thuật kia. Rồi Aretha ngồi sụp xuống bên người khổng lồ đó, đưa tay lục soát bộ quần áo bẩn thỉu. Sau một hồi, xung quanh là vô số những món đồ linh tinh, có vài cái thì khá giống với những thứ xung quanh mà chúng biết như là mấy cái bánh quy nhưng lại to và cứng ngắc như đá ấy và vài đồng tiền vàng nhưng không cùng đơn vị tiền tệ với bất cứ đất nước nào trên thế giới mà chúng biết. Hay có những từ báo in trắng đen nhưng lại có hình ảnh chuyển động.

Tất cả những chuyện kì lạ ngày hôm nay đều khiến cả ba phải đau đầu suy ngẫm. Đang bận phải tìm cách làm sao để lôi cái xác trước cửa này vào với sức của ba đứa nhóc thì bỗng cái xác đó chợt nhúc nhích khiến cả ba đứa trẻ giật bắn người.

Tụi nó lùi ra xa chờ cho sinh vật đó đứng dậy. Cái xác lừ lừ đứng dậy, vươn vai, ngáp một hơi dài như vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành, rồi cất giọng nói, "Chào các cháu, hình như ta vẫn chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ? Ta là Hagrid, người gác cổng trường Hogwarts. Sao mấy đứa nhìn ta kì vậy?"

Tụi nhỏ há hốc mồm, bất ngờ trước chiều cao thật sự của tên người khổng lồ này, rồi Aretha nuốt ực một cái, dũng cảm lên tiếng trước, "Vậy ngôi trường rồi những bức thư kia đều là thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Chứ mấy đứa nghĩ sao vậy?", bác Hagrid ngơ ngác hỏi, bộ tóc bù xù của bác thật sự làm Brie ngứa tay muốn tỉa lại.

"Là trò bịp chứ còn gì nữa. Ai mà tin nổi ba cái thứ phép thuật này nọ chứ.", Brie khó chịu nói, mắt nheo lại, không chịu nổi bộ dạng luộm thuộm của cái sinh vật đứng trước mặt, đang phân vân có nên nói đây là một con người không.

"Vậy bác sẽ giúp tụi con đến trường Hogwarts sao ạ?", trong ba đứa nhỏ, chỉ có duy nhất một mình Harry là ăn nói lễ phép, câu cú đàng hoàng dĩ nhiên khỏi cần phải nói bác Hagrid liền có cảm tình với cậu bé.

"À không hẳn, ta chỉ giúp các con mua dụng cụ được ghi trong thư thôi. Nhân tiện thì các con đã coi rồi chứ?", bác Hagrid đưa tay gãi gãi đầu, vẻ xấu hổ trước sự kì vọng của Harry.

"Dạ có ạ.", chỉ có Aretha và Harry đồng thanh trả lời, riêng Brie có lẽ là cô bé đã vô tình làm rơi nó ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro