Hi vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tử Dị cậu nghỉ buổi sáng hôm nay đến chăm anh Từ Khôn giúp tớ được không? Cô giúp việc xin về quê rồi'- Hữu Trinh gọi điện cho Tử Dị.

'Được được tớ đến ngay đây'- Tử Dị vội lấy cái áo khoác rồi lái xe đến nhà Từ Khôn.

Hữu Trinh vừa thấy Tử Dị đến liền lên xe Thắng Triết đi mất. Tử Dị như thường lệ, pha sữa mang lên cho Từ Khôn uống.

'Từ Khôn! Hôm nay mẹ tớ lại bắt tớ đi xem mắt nữa rồi. Cậu mau mau tỉnh lại đi để tớ còn mang cậu về ra mắt mẹ tớ nữa. Cậu nằm ở đây năm năm rồi không thấy chán sao... tớ rất nhớ tiếng nói của cậu, cậu nỡ lạnh lùng nhìn người khác khiêng tớ đi à '- Tử Dị không kìm được mà rơi một giọt lệ nóng xuống tay Từ Khôn.

Từ Khôn bỗng có phản ứng, những ngón tay bắt đầu cử động nhẹ nhàng. Tử Dị không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi mắt sợ rằng mình nhìn nhầm

Cậu ấy, có phản ứng rồi

Vơ lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, hắn gọi cho bác sĩ - người đang theo dõi và khám bệnh cho Từ Khôn

Vị bác sĩ lớn tuổi kia nghe được Từ Khôn đã cử động được thì nhanh chóng chạy đến đây

' Phép màu đã xảy ra rồi, cậu biết không, tôi đã từng nghĩ rằng cậu Thái sẽ sống đời thực vật đến cuối đời, nhưng mà không ngờ biểu hiện của cậu ấy ngày càng tốt hơn, tôi tin rằng cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại chúc mừng gia đình ' - vị bác sĩ già nói một hơi.

' Vậy..vậy phải làm gì để cậu ấy mau tỉnh dậy ' - hắn run run không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình

' Cậu cần nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày, như vậy bệnh nhân sẽ có thể hồi phục ý thức và sẽ mau chóng tỉnh dậy '

' Được được, cảm ơn bác sĩ, tôi đã hiểu rồi '

Tiễn bác sĩ về bệnh viện, Tử Dị trở vào cầm lấy điện thoại gọi thông báo cho Hữu Trinh biết tin mừng

' Hữu Trinh, cậu...cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé '

' Có chuyện gì xảy ra ư, sao nghe giọng cậu khác quá '

' Hữu Trinh,  lúc nãy tớ chăm Từ Khôn tớ thấy bàn tay cậu ấy cử động nhẹ, bác sĩ đến đây và bảo Từ Khôn sẽ có thể tỉnh dậy sớm thôi ' - giọng hắn run run, sắp không cầm được nước mắt rồi

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng " bộp " là tiếng chiếc điện thoại của Hữu Trinh rơi, nó nhặt chiếc điện thoại, nước mắt lã chã rơi xuống

' Thật không, Từ Khôn sẽ tỉnh thật ư, tớ sẽ về ngay, về ngay '

Giọng nó hoảng loạn, xúc động ,Từ Khôn sẽ tỉnh, anh ấy sẽ tỉnh thực sự

Nó vội vàng ngắt máy, không kịp nghe lời tiếp theo của Tử Dị

Tử Dị trở vào phòng, ngồi xuống cạnh giường của Từ Khôn, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn

' Từ Khôn, cậu mau thức dậy, tớ chờ ngày này lâu lắm rồi, mau chóng bình phục tớ sẽ tỏ tình với cậu nhé, nếu cậu không tỉnh mẹ tớ sẽ bắt tớ đi lấy vợ mất ' - giọng hắn âm trầm

Không gian vẫn vậy, im lặng, chỉ có giọng của Tử Dị vang kên và hơi thở bình ổn của Từ Khôn.

Hữu Trinh vui mừng đến nổi hồ đồ chạy ra khỏi lớp học mà quên cả xin phép. Vị giáo sư vì biết được hoàn cảnh của cô nên cũng không chấp nhất cô vẫn ung dung cho bài giảng.

Nó bắt taxi về nhà. Về đến nhà nó đã nhìn thấy bố mẹ nó cùng bố mẹ Từ Khôn đã ở đấy. Mẹ Từ Khôn mắt đỏ hoe như mới khóc.

Từ Khôn đang nằm trên giường, bình yên như chẳng có chuyện gì.

Bỗng máy đo nhịp tim của Từ Khôn nhanh bất thường, nó liên tục phát ra âm thanh cảnh báo.

Mọi người lo lắng đến bối rối. Từ Khôn bắt đầu co giật từng cơn khiến người khác khiếp sợ. Tay chân cậu bấu chặt ga giường.

Sự hốt hoảng thể hiện rõ trên gương mặt từng thành viên.

'Con trai. Con sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ mà. Con trai'- mẹ Từ Khôn đến nắm lấy tay Từ Khôn nhưng cậu lại vung tay khiến bà ấy té xuống. Bố cậu vội đến đỡ bà ấy.

'Ông ơi. Con trai của chúng ta'- mẹ Từ Khôn khích động khóc lóc.

' Anh Từ Khôn. Anh sao vậy?'- Hữu Trinh lao đến nhưng bị bố nó cản lại. Từ Khôn bây giờ đang không thể biết mình đang làm gì nữa sẽ tổn thương đến mọi người.

Người duy nhất không sợ tổn thương từ nảy giờ vẫn là Tử Dị. Hắn đưa bàn tay mình vào miệng Từ Khôn để cậu không cắn phải lưỡi. Máu cứ chảy không ngừng khiến mọi người càng hoảng loạn hơn.

'Khăn bông'- Tử Dị bình tĩnh.

'Đây'- mẹ Hữu Trinh vội chạy đến tủ lấy khăn bông đưa cho Tử Dị.

'Gọi cấp cứu'- Tử Dị đưa khăn bông vào miệng Từ Khôn và lấy tay mình ra.

Tử Dị bế Từ Khôn chạy ra cổng nhà. Đúng lúc xe cấp cứu vừa đến.

Từ Khôn được đưa vào trong phòng cấp cứu. Mọi người ai ai cũng đều lo lắng đứng ngồi không yên đứng nhìn vào phòng cấp cứu.

Mẹ Từ Khôn đã không chịu nổi nữa, bà ngất xĩu phải đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi.

Hữu Trinh trong lòng lo lắng hơn ai hết. Cô học y nên cô biết rĩ, triệu trứng co giật, nhịp tim bất thường này đang báo cho họ một gì đó không lành.

Bác sĩ , y tá cứ thay phiên nhau ra vào phòng. Bên trong người bác sĩ cứ liên tục nói

'Tăng cường độ dòng điện. Phổi đã ngừng hoạt động. Gan đã ngừng hoạt động. Xuất huyết dạ dày yêu cầu cung cấp máu...' rồi mọi thứ như dừng lại khi người bác sĩ nói -'  tim đã ngừng đập. Mọi chức năng ngừng hoạt động.'

Cửu phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ ánh mắt không giấu nổi sự có lỗi nói -' Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin gia đình đừng quá đau buồn'

'Chẳng phải ông nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại ư? Sao bây giờ lại nói không thể cứu được chứ? Ông không xứng đáng làm bác sĩ nữa. Tôi sẽ đi kiện ông. Mau. Ông mau đi vào làm cho cậu ấy tỉnh dậy. Nhanh lên.'-Tử Dị kích động nắm lấy cổ áo vị bác sĩ. Khiến ông vô cùng hốt hoảng.

'Tử Dị cậu đừng như vậy có được không? Từ Khôn đã không thể cứu được rồi'- Hữu Trinh đi đến đau lòng kéo tay Tử Dị lại.

'Các người không chịu vào cứu cậu ấy. Vậy được tôi cứu cậu ấy'- Tử Dị lao người vào phòng cấp cứu cậu kéo tấm khăn trắng trên mặt Từ Khôn xuống, dùng hai tay ấn mạnh vào ngực Từ Khôn, áp môi mình vào một Từ Khôn để truyền oxi cho cậu.

Nhịp tim cậu vẫn như vậy. Một đường thẳng. Hắn dường như đã bỏ cuộc. Môi hắn giờ đã chảy máu, bàn tay lúc nảy chảy máu giờ lại tiếp tục rỉ máu ướt hết ngực Từ Khôn.

Hắn tuyệt vọng ôm lấy Từ Khôn tựa đầu vào ngực cậu.

'Cậu đi thật rồi à? Tôi không thể nếu giữ cậu lại được rồi. Đợi tôi. Kiếp sau tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, che chở cho cậu thay vì chờ đợi cậu đến. Có được không? Tiểu Từ Khôn của tôi ngủ ngon. Tạm biệt'

Ngoài trời bão lớn. Mưa như trút nước. Bầu trời u ám đến đáng sợ.

Người ngoài ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đau lòng đến khó nói nên lời.

Tử Dị nhẹ nhàng hôn lên trán Từ Khôn, rồi kéo tấm màng trắng trở lại. Ánh mắt vô hồn đi ra ngoài.

Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Từ Khôn đã rời đi. Đi đến một nơi xa. Một nơi đầy niềm vui và hạnh phúc. Một nơi cậu đáng thuộc về và... nơi đó không có hắn.

*Tít tít tít tít*

Những tiếng tít nhịp tim vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn vào trong.

Phải. Máy đo nhịp tim của Từ Khôn đang hiện nhịp tim cậu. Tim cậu đang bắt đầu đập trở lại. Các bác sĩ ngạc nhiên chạy nhanh vào trong và kêu Tử Dị ra ngoài. Tử Dị ngạc nhiên đến không biết nên phản ứng như thế nào.

'Tim đã hoạt động trở lại. Phổi đã hoạt động trở lại. Gan đã hoạt động trở lại. Dạ dày đã hết xuất huyết. Huyết áp trở lại bình thường'- tiếng vị bác sĩ ấy cứ vang đều đều lên.

Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ vẻ mặt vui mừng trở lại nói -' chúc mừng gia đình. Cậu Thái đã hết nguy kịch. Cậu ấy vừa tỉnh lại, vẫn còn rất yếu nên mọi người khoang vào thăm ngay. Để cậu ấy nghỉ ngơi trước'

'Bác sĩ. Tôi xin lỗi. Lúc nảy tôi nóng tính quá.'- Tử Dị.

'Tôi hiểu tâm trạng của cậu mà'- vị bác sĩ cùng các y tá rời đi.

Từ Khôn được chuyển đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Mọi người đứng bên ngoài nhìn qua khung cửa kính.

Từ Khôn đang hướng mắt qua từng người bọn họ. Đến khi ánh mắt Từ Khôn rơi trên người Tử Dị thì cậu lại rơi nước mắt. Có lẽ năm năm qua cậu đã nghe thấy hết những gì Tử Dị nói, biết được hắn đã vì cậu làm những gì. Tử Dị tuy nước mắt rơi nhưng môi hắn vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì hắn cũng đợi được ngày Từ Khôn tỉnh lại rồi...

Ngoài trời vẫn còn đang bão lớn nhưng tâm trạng của mọi người lại vui mừng lên hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro