Ngày chúng ta giận nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe trước cổng nhà Hữu Trinh. Thắng Triết dịu dàng cởi nón cho Hữu Trinh còn đứng đợi cho nó vào nhà rồi mới chịu quay xe ra về.

Trong nhà, Độ Nghiên ngồi nơi phòng khách đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Gương mặt cô tuy bình thản nhưng ánh mắt lại rất hỗn độn. Hữu Trinh vào đến nhà rồi mới phát hiện mình vẫn chưa trả áo khoác cho Thắng Triết mà giờ này anh ấy đã về từ lâu rồi với lại tốt nhất nên giặt giũ sạch sẽ mới trả lại được nên trực tiếp mang vào.

'Cậu đi buổi triển lãm thế nào rồi?'- Độ Nghiên đẩy ly nước cam của mình sang chổ Hữu Trinh đang ngồi.

'Tớ đến tr....'- Hữu Trinh định nói mình đến trễ nên không vào buổi triễn lãm mà đi ăn với Thắng Triết nhưng lại sợ Độ Nghiên hiểu lầm nên lãng sang chuyện khác - ' Cũng vui. À mà cậu sang nhà tớ chơi à?'

'Anh Từ Khôn rũ tớ qua chơi còn có cả Tử Dị nữa'

'Hai người đó chẳng phải không ưa nhau à? Sao anh Khôn lại...'

'Tớ cũng không hiểu hai người họ nữa'

'Ừm đúng là những người kì lạ. Thôi tớ đi tắm đây. Lát lại nói chuyện tiếp.'

'Cậu đi đi tớ chuẩn bị cơm rồi , tắm rồi cùng ăn'

Hữu Trinh gật gật đầu rồi len lén cầm áo khoác đi lên phòng.

Độ Nghiên gương mặt không hề biểu tình một chút nào nhưng trong lòng cô lại rất đau. Rồi trong nổi đau bị lừa dối ấy cô lại gieo cho bản thân một tia hi vọng rằng Hữu Trinh chắc hẳn phải có một lí do nào đó mới làm vậy ? Đúng chắc như thế rồi. Không được suy nghĩ lung tung nữa.

--------------------------------

Hữu Trinh đi học và mang theo cái áo khoác của Thắng Triết đã được giặt giũ sạch sẽ đến trả cho Thắng Triết.

Đứng trước của lớp của Thắng Triết, Hữu Trinh ngó nghiên tìm kiếm. Trong lớp lúc này xuất hiện hai nam sinh đùa giỡn chạy đuổi nhau. Bạn nam thứ nhất chạy với tốc độ 30km/h, bạn nam thứ hai cũng chạy với vận tốc như vậy nhưng bạn nam đó lại làm một điều bạn nam thứ nhất không làm đó là tong phải Hữu Trinh.

Cô bị cú tong làm cho thất điên bát đảo mà bay ngược về phía sau. Nhưng thay vì đập mông xuống mặt đất, Hữu Trinh lại được một bàn tay vững chắc đỡ lấy. Ngước lên nhìn ơn nhân. Thật bất ngờ! Người đó là Thắng Triết.

Hữu Trinh vội vàng bối rồi đứng dậy đàng hoàng rồi cúi đầu tỏ vẻ biết ơn - ' Cám ơn anh nhiều. Cám ơn cả vụ hôm kia nữa, em mang trả áo khoác cho anh đây. Hôm đó về mà quên mất.'

'Không có gì đâu. Em không sao là được rồi. Em đâu cần trả áo vội vả như vậy. Để từ từ cũng được mà'- Thắng Triết cầm lấy áo khoác.

'Em sợ anh cần dùng nên giặt sớm để trả cho anh. À còn đây là quyển từ điển tiếng Anh em tặng anh xem như em trả lại bữa ăn hôm trước.'

'Sao em lại khách sáo như vậy. Mà dù gì anh cũng sẽ nhận, quà của em mà.'

'Thôi em về lớp đây. Tạm biệt'

'Tạm biệt'.

Hữu Trinh trở về lớp. Cứ sợ Độ Nghiên nhìn thấy nên úp mặt xuống bàn vờ ngủ.

Độ Nghiên vào sau thấy Hữu Trinh úp mặt xuống bàn nên hỏi -' Cậu không sao chứ?'

'Tớ không sao'

'Mà nảy giờ cậu đi đâu vậy?'

'Tớ... tớ đâu có đi đâu đâu'

'Vậy à?'

'Đúng vậy á.'

Độ Nghiên im lặng lấy quyển tiểu thuyết của mình ra đọc. Cô không thể tập trung vào nội dung mình đọc được. Những khoảnh khắc Hữu Trinh và Thắng Triết lúc nảy cứ hiện lên trong đầu cô. Cô đã nhìn thấy tất cả. Cô còn thấy cả việc Hữu Trinh đi mua sách cho Thắng Triết, thấy Hữu Trinh cẩn thận giặt áo khoác của Thắng Triết, thấy cả việc Thắng Triết ôm lấy eo Hữu Trinh rồi hai người trò chuyện rất vui vẻ nữa... tất cả nhưng đang diễn ra trước mắt cô. Sự tức giận khiến ánh mắt cô đen sầm lại, cô ném phẳng quyển tiểu thuyết ra phía trước rồi chạy nhanh ra ngoài.

Hữu Trinh hoảng hốt gọi với theo -' Độ Nghiên! Độ Nghiên cậu đi đâu vậy ? Cậu không sao chứ ? Độ Nghiên'

Độ Nghiên không màng đến mọi người nghĩ gì , cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Hữu Trinh chạy theo gõ cửa gọi nhưng Độ Nghiên không lên tiếng.

Lát sau, Độ Nghiên bước ra với gương mặt và mái tóc ướt sủng. Phần trước của bộ đồng phục cũng ướt ít nhiều. Hữu Trinh vội vả cởi áo khoác của mình khoác vào vai của Độ Nghiên nhưng lại bị cô gạt tay ra.

Tuy có chút bất ngờ nhưng Hữu Trinh vẫn lo lắng hỏi- ' Cậu sao vậy? Không sao chứ?'

Đáp lại nó chỉ là tiếng nước từ trên người Độ Nghiên rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo mà thôi.

Độ Nghiên quét ánh mắt lạnh lẽo qua người Hữu Trinh rồi nhanh chân bước về lớp lấy balo đi về.

Hữu Trinh đuổi theo nhưng không kịp giữ Độ Nghiên lại.

Tất cả diễn ra quá nhanh khiến Hữu Trinh không kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Độ Nghiên đột nhiên lại nổi giận với nó khiến nó khó tránh khỏi cảm giác khó hiểu.

Tan học, Hữu Trinh có ý ghé nhà Độ Nghiên để hỏi thăm cô nhưng cô lại không chịu gặp nó khiến nó buồn bã trở về nhà.

'Hữu Trinh, lão công nhà em có chuyện gì vậy? Anh thấy con bé giận lắm. Em làm gì với nó vậy?'- Từ Khôn thấy Hữu Trinh buồn bã trở về nên hỏi thăm tình hình.

'Em cũng không biết nữa hôm qua còn rất bình thường cho đến chiều hôm nay, cậu ấy bỗng dưng nổi giận với em. Nhưng em đâu có làm gì đâu'

Từ Khôn thầm nghĩ :' Không phải vì chuyện của Thắng Triết với Hữu Trinh hôm qua mà Độ Nghiên như vậy chứ? Nhưng mà không đúng, chuyện này chẳng phải hôm qua sao. Nếu giận là đã giận từ hôm qua rồi đâu đợi đến hôm nay.'

Nghĩ vậy nên Từ Khôn đành an ủi Hữu Trinh - ' Em đừng buồn nữa chắc Độ Nghiên nhất thời nóng giận thôi. Không sao đâu. Em yên tâm đi. Chừng ngày mai sẽ hết thôi.'

'Em cũng mong như vậy'

Hữu Trinh lết thân thể mệt mỏi lên phòng rồi nằm vật vả ra giường suy nghĩ về sự tức giận của Độ Nghiên. Suy nghĩ lang mang hồi lâu thì nhận được điện thoại của Thắng Triết.

'Alo'- Hữu Trinh

'Alo, chị ơi, chị có phải là người yêu của anh Thắng Triết không ạ?'

'Không phải. Nhưng có chuyện gì không ạ?'

'Em thấy anh ấy lưu tên chị trong danh bạ là mối tình đầu nên em... mà thôi chuyện đó không quan trọng , quan trọng là anh ấy đang ở trong quán bar của em say bí sị không biết gì luôn. Chị đến đón anh về dùm em với.'

'Chuyện này...'

'Xin chị đấy. Anh ấy cứ la om xòm trong quán gì mà Thôi Hữu Trinh khi nào em mới hiểu lòng anh? Rồi đủ thứ khác. Quán em còn phải làm ăn nữa anh ấy la lối như vậy thật thì...'

'Vậy em đến ngay đây. Chị gửi em địa chỉ.'

'Ok. Cám ơn chị nhiều'

Hữu Trinh tuy không muốn liên quan nhiều đến Thắng Triết vì sợ Độ Nghiên hiểu lầm nhưng đến nước này không thể nào bỏ mặt anh ta được. Nên nó đành thay đồ rồi định sẽ rủ Từ Khôn cùng đi.

Nhưng khi qua đến phòng Từ Khôn thì thấy cậu để lại mảnh giấy trên bàn 'Anh đi học nhóm. Ở nhà cẩn thận'. Chắc là Từ Khôn thấy Hữu Trinh đang buồn ,không muốn làm phiền nó nên mới không nói trực tiếp.

'Cái ông anh này lúc cần thì lại không thấy. Thật là... đành đi một mình vậy'

Hữu Trinh đến quán bar theo địa chỉ đã được gửi. Vào trong quán thứ âm thanh hỗn tạp cứ thế xông vào tai nó khiến nó cảm thấy khó chịu. Đảo mắt xung quanh quán, nó nhìn thấy một dáng người quen  thuộc ngồi phía bàn cùng trong góc.

Hữu Trinh nhẹ nhàng đi đến, ngồi cạnh Thắng Triết. Thắng Triết nhìn thấy Hữu Trinh thì tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười ngây ngốc nói

'Sao em biết anh ở đâu?'

'Người ta gọi cho em. Sao anh lại uống rượu?'

'Tại vì anh nhớ em'

'...'

'Anh sắp phải đi du học. Nhưng anh lại chưa làm được điều anh muốn làm. Anh sẽ rất hối tiết nếu không làm điều này'

'Điều gì?'

'Anh yêu em'

'Em... em không yêu anh'

'Anh biết. Người em yêu là Độ Nghiên, nhưng Hữu Trinh anh xin em ở bên cạnh anh ba ngày nữa thôi. Sau ba ngày anh sẽ không làm phiền hai người nữa có được không? '

'Nhưng mà em...'

'Anh biết em sợ Độ Nghiên hiểu lầm nhưng chỉ có ba ngày thôi. Anh...'

'Anh sao vậy? Anh...'

Thắng Triết say đến không dậy nổi nên đã gục mặt vào vai Hữu Trinh mà ngủ. Hữu Trinh đành nhờ anh nhân viên quán đưa anh ta ra cổng mà bắt taxi đưa hai người về nhà Hữu Trinh ( Vì Hữu Trinh không biết nhà Thắng Triết).

Về đến nhà, Hữu Trinh đẩy cái thân xác nặng 75kg cao 180cm xuống ghế sofa. Còn mình thì ngồi thở như chưa từng được thở.

Hữu Trinh vào nhà pha một ít nước ấm, nhúng khăn lau mặt cho Thắng Triết. Có vẻ là Từ Khôn vẫn chưa về.

Bỗng Thắng Triết bật người ngồi dậy ôm chầm lấy Hữu Trinh. Nó cố thoát ra nhưng lại không được nên đành để yên cho Thắng Triết ôm.

'Hữu Trinh anh yêu em'

'...'

'Anh muốn được chăm sóc em, bảo vệ em, mãi mãi ở cạnh em'

'...'

'Anh là người đến trước mà tại sao em lại chọn cô ta mà không chọn anh'

'Vì con tim em mách bảo như vậy'

Thắng Triết đột nhiên kéo vai Hữu Trinh ra rồi một tay giữ vai nó, một tay kéo gáy nó, áp môi mình lên môi nó. Nó giật mình giảy giụa. Nó cắn mạnh vào môi Thắng Triết để anh thả ra nhưng điều này càng làm anh hăng hái hơn.

Mùi máu tanh xộc vào khoang miệng hai người. Hữu Trinh hoảng sợ đến bật khóc. Thấy Hữu Trinh khóc Thắng Triết như lấy lại được ý thức vội buông Hữu Trinh ra.

'Hữu Trinh em đừng khóc, anh xin lỗi. Anh say quá không kiểm soát được bản thân nên anh mới...'- Thắng Triết cuống lên.

Bỗng Độ Nghiên từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ áo Thắng Triết kéo anh đứng dậy. Hữu Trinh vội ngăn Độ Nghiên lại.

'Độ Nghiên cậu làm gì vậy?'- Hữu Trinh nắm lấy cổ tay Độ Nghiên.

Độ Nghiên trong cơn nóng giận, ánh mắt bừng bừng sát khí hắt tay Hữu Trinh sang một bên rồi lôi Thắng Triết đến cổng nhà đã được mở sẳn. Thẳng một đạp vào bụng anh. Anh té ra sau cánh cổng. Độ Nghiên liền đóng cổng lại.

Hữu Trinh chạy ra tính mở cổng mang Thắng Triết vào thì bị Độ Nghiên chặn lại.

'Mặc kệ anh ta'- Độ Nghiên lạnh lùng nói, tay thì kéo Hữu Trinh vào. Hữu Trinh liền lớn tiếng.

'Độ Nghiên! Cậu bị điên à? Sao lại đánh anh ấy còn đẩy người ta ra ngoài nữa. Cậu có biết trời đang rất lạnh không, anh ấy còn đang say rượu nữa. Từ bao giờ cậu trở nên bất lịch sự như thế hả?'

'Cậu lớn tiếng với tôi vì cậu ta?'

'Là cậu quá đáng trước. Mau thả tay tớ ra. Tớ phải đưa anh ấy vào trong nhà. Ngoài kia lạnh lắm'

'Tôi tất tả chạy xe đến đây chỉ vì sợ cậu ở nhà một mình không an toàn. Cậu đã hỏi tôi có lạnh hay không chưa? Mà anh ta chỉ là một kẻ say rượu cậu lại lo cho anh ta đến như thế. Rốt cuộc thì ai mới là người yêu của cậu'

'Bây giờ cậu lại còn có thêm cái thói phân bua nữa à. Cậu có còn là Kim Độ Nghiên lãnh đạm nữa hay không? Suốt ngày đi giận dỗi vô cớ. Rồi giờ còn đánh người nữa chứ'

'Nói cho cùng thì cậu vẫn muốn mang anh ta vào lại nhà chứ gì? Được ! vậy cậu ra mà đón anh ta vào tôi đi về.'

'Cậu...'

Độ Nghiên mở cổng vừa đúng lúc gặp Từ Khôn đang đỡ Thắng Triết chuẩn bị nhấn chuông. Độ Nghiên liếc nhìn hai người một cái rồi nhanh chóng lên xe mô tô của mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro