Ngoại truyện 2 - Hoa hướng dương, cậu và tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Khôn , Tử Dị liên tục ngó nghiên vào phòng cấp cứu lo lắng đứng ngồi không yên.

Sau hơn 30p cửa phòng cấp cứu mở ra, Từ Khôn ngay tức khắc chạy đến vị bác sĩ kia.

'Bác sĩ! Em gái cháu không sao chứ?'

'Cô ấy.... tình hình có vẻ đang rất tồi tệ, gia đình phải quyết định ngay có phẫu thuật hay không?'

'Cháu biết rồi. Cám ơn bác sĩ.'

Từ Khôn khóc. Cậu thật sự đã khóc. Đứa em gái yêu quý của cậu sao lại chịu nhiều bất hạnh đến như thế. Cậu tự trách bản thân đã không thể làm được gì.

Tử Dị đi đến ôm lấy Từ Khôn  vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

Hữu Trinh được đưa đến phòng hồi sức. Tử Dị và Từ Khôn vào thăm nó,  nó đã tỉnh.

'Em thấy trong người thế nào?'- Từ Khôn vuốt tóc nó.

'Anh! Em không muốn phẫu thuật.'

'Em đang nói linh tinh cái gì vậy? '- Từ Khôn bối rối

'Em biết hết rồi. Anh không cần phải giấu em nữa. Em muốn mình ở đây, cho đến khi em không còn tồn tại trên thế giới này nữa em vẫn muốn mình ở đây.'

'Nhưng... nếu phẫu thuật em có thể sẽ được sống'

'20%, em không nghĩ mình tốt số như vậy. '

'Nhưng...'

'Em quyết định rồi, em sẽ không đi đâu cả. Em muốn về nhà'

Từ Khôn nhìn Tử Dị, thấy Tử Dị gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu để giảm đi cảm xúc của mình.

'Được. Chúng ta không đi qua Hoa Kì phẫu thuật nữa. Chúng ta về nhà'

Hữu Trinh được đưa về nhà và những ngày tiếp theo đó Từ Khôn và Tử Dị phải chứng kiến cảnh Hữu Trinh vật lộn với những cơn đau đầu dữ dội, nhìn thấy nó liên tục cắn răng chịu đựng nổi đau khiến họ thật không đành lòng.

Sự việc đi đến cao trào khi lần này, những cơn đau đầu không đơn thuần là đau bên trong mà nó đang kèm theo những dấu hiệu của sự xấu đi bệnh tình của Hữu Trinh.

Máu từ mũi Hữu Trinh cứ tuông ra, đôi mắt Hữu Trinh rỉ máu thấm ra miếng băng gạt trắng.

Bác sĩ đã đến nhưng mọi thứ như lặng đi khi vị bác sĩ đó nói sự sống Hữu Trinh chỉ còn tính bằng giờ và phút.

Hữu Trinh biết điều đó, cô thều thào nói với Từ Khôn - ' Em muốn gặp Độ Nghiên lần cuối '

Từ Khôn không khỏi xót xa , cố gắng lắm cậu mới có thể cùng Tử Dị đưa Hữu Trinh đến nơi chôn cất của Độ Nghiên.

Ngôi mộ được đặt trên một ngọn đồi, phía dưới đồi là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn.

Từ Khôn dìu Hữu Trinh đến trước mộ của Độ Nghiên. Hữu Trinh với tay chạm vào tấm di ảnh.

'Độ Nghiên! Tớ đến gặp cậu rồi đây. Tớ rất nhớ cậu'- Hữu Trinh nghẹn lại.

'Anh! Tháo băng gạt ra cho em đi. Em không muốn nhìn Độ Nghiên qua một lớp vải như vậy. Dù là một màu đen em vẫn muốn tận mắt nhìn'- Hũu Trinh cố sức nói với Từ Khôn.

Từ Khôn tháo băng gạt ra. Hữu Trinh từ từ mở mắt... ánh sáng chói loáng khiến nó híp hai mắt lại. Sau một lát tiếp xúc nó đã quen với cường độ ánh sáng này nên nó mở mắt quay ánh nhìn sáng Từ Khôn.

'Em nhìn thấy lại được rồi'

Từ Khôn và Tử Dị đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên nhưng hai người đều ngầm hiểu rằng, đây là ân huệ cuối cùng mà số phận đã tặng cho Hữu Trinh.

'Hãy chôn em cạnh Độ Nghiên sau khi em chết. Có được không?

Từ Khôn nhìn Tử Dị rồi lại nhìn lại Hữu Trinh, ánh mắt nó nhìn Từ Khôn như có muôn vạn cây kim nhỏ đâm thẳng vào trái tim cậu.

'Được. Anh hứa'- Từ Khôn vuốt nhẹ mái tóc nó.

Hữu Trinh lại quay sang ngôi mộ trước mặt, nó cố sức bước đến bên cạnh ngôi mộ mà không cần Từ Khôn hay Tử Dị giúp đỡ.

Nó hái lấy một đóa hoa hướng dương đang cố vương mình tìm ánh sáng. Chậm chạp đặt cành hoa trước ngôi mộ.

'Kim Độ Nghiên cả đời Thôi Hữu Trinh tớ hối hận nhất không phải là yêu cậu mà là đã hận cậu.'- một giọt nước mắt nóng hổi rơi ngay vào đóa hoa hướng dương đó.

'Đợi tớ, Độ Nghiên. Tớ đến đây'

Nói xong câu nói đó, Hữu Trinh nhắm mắt, cả cơ thể không còn sức lực ngã về phía sau. Từ Khôn nhanh chóng chạy đến ôm lấy cả người Hữu Trinh vào lòng.

Cậu hôn lên trán nó - ' Hữu Trinh tiểu bảo bối, em gái tốt của anh. Hãy ngủ một giậc ngủ thật yên bình! Mọi người sẽ luôn nhớ đến em'









THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro