Tôi không cần cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Triết nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hữu Trinh vỗ vỗ an ủi.

'Độ Nghiên chỉ là nhất thời thôi. Em không cần phải nghĩ nhiều đâu.'

Hữu Trinh không nói gì chỉ xoay nhẹ người lại đối mặt với  Thắng Triết, tháo chiếc vòng tay hôm ở quán bánh ngọt được tặng đặt vào tay Thắng Triết nói - ' Em xin lỗi. Chúng ta có thể đừng gặp mặt nữa có được không?'

'Được nhưng chỉ là tạm thời. Anh sẽ cho em thời gian để bình tĩnh lại. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh sẽ luôn bên em.'

Hữu Trinh cúi mặt đi vào lớp. Nó bây giờ mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi, đúng vậy, hôm sau và có lẽ là sau này sẽ chẳng còn ai ở bên nó bảo vệ nó nữa đâu, nó cần phải tự lập, tự bảo vệ bản thân mình nữa chứ, nghĩ nghĩ rồi nó lại gục đầu xuống bàn

' Thực xin lỗi, yếu đuối hôm nay nữa thôi, sau này mày nhất định phải bảo vệ bản thân mày thật , nhớ kỹ nhé Thôi Hữu Trinh '

' Hữu Trinh, Hữu Trinh mau tỉnh, cậu mau thu xếp đồ đạc rồi đi về đi, mọi người về hết rồi ' - một cậu bạn cùng lớp thấy nó ngủ quên nên ân cần nhắc nhở nó

' Trễ rồi à? Cám ơn cậu. Tớ về ngay đây ' - nó nói rồi lại vơ mấy thứ bày bừa trên bàn bỏ vào balo, mệt mỏi đi đến bệnh viện với Tử Dị và Từ Khôn .

*Bệnh viện*

'Đến muộn thế?'- Tử Dị đang cho Từ Khôn uống sữa thấy Hữu Trinh đi vào thì nhàn nhạt hỏi.

'Tớ trễ xe buýt đành đi xe đạp đến.'- Hữu Trinh ngồi xuống cạnh Từ Khôn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu

'Nếu mệt thì cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tớ ở lại với Từ Khôn là được rồi.'

'Hôm nay tớ muốn ở cạnh anh Từ Khôn'

'Từ Khôn nhà tớ không muốn cậu mệt mỏi đâu'

'Từ Khôn nhà tớ .Anh trai tớ từ bao giờ thành của cậu rồi'

'Thì... trước sau thôi. Gọi trước cho quen miệng'

'Haha'- cả hai cùng cười vui vẻ

' Cậu ở đây với Từ Khôn nhé, tớ đi mua đồ ăn trưa, cậu muốn ăn gì ' -Tử Dị

' Tùy cậu, hôm nay dù gì tớ cũng chẳng có hứng ăn ' - Hữu Trinh mặt buồn rầu tay phối hợp chọt chọt vào gò má tròn tròn của người trên giường

' Tử Dị à, cậu nuôi người khéo thật, mặt anh Khôn hồi trước thon gọn xinh đẹp như vậy, để cậu chăm sóc một tuần thì má đã tròn lên như vậy, nếu không chê hay là cậu nuôi luôn tớ nhé '

Tử Dị lấy áo khoác, thẳng thừng từ chối ý kiến của nó

' Xin lỗi nhưng nhà tớ chỉ nhận nuôi một con mèo thôi, cậu đến trễ rồi '

' Xì ' - nó bĩu môi

Tử Dị haha cười lớn, xoay lưng đóng cửa đi mất

' Anh Khôn ơi, anh nghe thấy không, Tử Dị, cậu ấy thương anh như vậy anh còn không mau chóng hồi phục để chấp nhận cậu ấy đi nào '

' Tử Dị cậu ấy rất được nhiều cô gái theo đuổi đấy, anh cứ như vậy không chừng sau này sẽ có một cô nào đó khiêng cậu ấy đi mất thì anh đừng khóc với em nhé '

' Anh ơi, em..em và Tiểu Nghiên kết thúc rồi, cậu ấy lúc chia tay cũng thực tàn nhẫn, lời cậu ấy nói ra đều như lưỡi dao, nó khứa vào tim em, thực sự rất đau lòng'

' Còn nữa trước khi chia tay em, có một cô gái luôn ở cạnh Tiểu Nghiên, anh nghĩ xem, có khi nào Tiểu Nghiên chia tay em là vì cô ấy không ?'

' Độ Nghiên rời xa em, anh cũng bỏ em cô đơn, điều em không ngờ nhất là người thân thiết bên cạnh mình vào  lúc khó khăn nhất lại là một người gần như là xa lạ, Tử Dị ấy, chăm sóc em rất tốt, với anh lại tốt hơn mấy lần, em chấm cậu ấy rồi, anh còn không mau nắm bắt cơ hội '

Nó nói giọng thê lương, một lúc sau thì ngủ quên ở cạnh giường của cậu, mắt vẫn còn đọng lại nước, nó có lẽ đã bị tổn thương quá nhiều rồi

' Độ Nghiên cậu hứa với tớ sau nàychuyện xảy ra, cậu vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh tớ, nắm lấy tay tớ, một khắc cũng không buông. Độ Nghiên, cậu quên lời hứa lúc ấy rồi sao ?'

Người đứng gần đấy thoáng giật mình, sau đó phát hiện ra là Hữu Trinh nói mơ, an tâm bế cô ấy lên giường bệnh còn trống, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô

Tử Dị mở cửa bước vào bị người thứ ba trong căn phòng làm giật mình, định thần lại, thì ra là Độ Nghiên

' Cậu đến đây thăm Từ Khôn à '

' Ừ, cậu vẫn luôn túc trực ở đây?'

' Ừm, dù gì tớ cũng rảnh mà ' - hắn gãi đầu cười trừ

' Rảnh? Không phải cậu trốn học sao ?' - Cô khoanh tay như thể đang tra hỏi một phạm nhân

' Trốn thật ' - hắn nói xong lại bật cười - ' Tớ có chuyện muốn nói với cậu đó Độ Nghiên '

'Tớ không nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để nói'

'Còn tớ thì nghĩ là rất nhiều'

'Xin lỗi. Nhưng tớ đang bận. Tớ về trước'- Độ Nghiên đi về phía cửa

'Hữu Trinh vẫn rất yêu cậu'- Tử Dị nói khiến Độ Nghiên khựng người lại.

'Tớ và cậu ấy chia tay rồi. Tớ đã hết tình cảm. Nếu cậu ấy không thể buông tay được thì cũng chẳng liên quan đến tớ'

'Tớ không tin cậu là người tuyệt tình như vậy?'

'Tin hay không thì tùy cậu. Tớ đi trước. Nhưng... dù không còn tình cảm nhưng tớ vẫn muốn nhờ cậu chăm sóc cho cậu ấy. Cậu sẽ không từ chối chứ?'

'Tớ sẽ không nhận sự nhờ vả này. Hữu Trinh là người yêu của cậu, cậu phải chăm sóc cậu ấy'

'Tớ và cậu ấy không còn là người yêu nữa. Cậu nghe không hiểu à?'

'Đúng, bọn tớ đã không còn là gì nữa. Cậu để Độ Nghiên đi đi. Tớ tự chăm sóc mình được. Không cần ai cả'- Hữu Trinh đã dậy từ lúc nào.

Độ Nghiên và Tử Dị hơi giật mình nhưng sau đó Độ Nghiên đã lấy lại được tâm lí của mình.

'Tử Dị tớ đi trước.'- nói rồi Độ Nghiên đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Tử Dị lo lắng đi đến gần trước mặt Hữu Trinh ghì chặt hai vai nó an ủi

'Tớ tin Độ Nghiên không phải loại người đó. Chắc cậu ấy có lí do gì đó rất quan trọng mới làm như vậy.'

'Tớ lúc trước tớ của tin Độ Nghiên như vậy, rất tin vào điều đó. Nhưng bây giờ thì hết rồi...'- nói xong câu nói giọt lệ nóng hồi cũng rơi khỏi khóe mắt nó xuống đôi gò má ửng hồng.

'Hữu Trinh cậu đừng như vậy. Từ Khôn sẽ đau lòng lắm đó.'-Từ Dị lấy tay lau đi giọt nước mắt.

'Tự Dị! Cậu ra ngoài đi. Tớ muốn một mình. Có được không?'

'Nhưng mà..'

'Xin cậu đấy'

'Vậy tớ đợi bên ngoài có việc gì cứ gọi tớ'

'Được'

Tự Dị tuy không đành lòng nhưng cũng đi ra ngoài theo yêu cầu của nó.

Nó ngồi đấy. Không khóc. Có lẽ nước mắt của nó đã cạn. Nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh sao trời sáng lấp lánh. Nó thu hai chân lại , ánh mắt dần trở nên vô cảm, mờ mịt và khó đoán.

Ngoài cửa bỗng có tiếng nói.

'Tôi có chuyện muốn nói với Hữu Trinh'- Thắng Triết

'Hữu Trinh đang rất mệt cậu ấy không muốn ai làm phiền mình bây giờ đâu'

'Tôi có chuyện quan trọng'

'Em không muốn gặp anh ngay lúc này. Anh về đi'- Hữu Trinh.

'Nếu em không nghe lúc này. Anh tin rằng em sẽ hối hận'

'...'

'Độ Nghiên sẽ đi ra nước ngoài'

'Cậu ấy đi đâu?'

'Chuyến bay 9h tối nay. Bây giờ là 8h em có 1h để tìm cậu ấy'

Hữu Trinh mở cửa ra nhìn Thắng Triết. Hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh bản thân.

'Em xin lỗi.'

Rồi nó lao như tên bắn về phía cửa bệnh viện

'Hữu Trinh, Hữu Trinh'- Tử Dị đuổi theo.

Thắng Triết cười gượng một cái rồi đi vào phòng ngồi xuống nhìn Từ Khôn.

'Tôi thua rồi. Độ Nghiên đối xử với Hữu Trinh như vậy, Hữu Trinh vẫn một mực yêu thương Độ Nghiên Tôi quãng chuyến du học chỉ vì không nở rời xa Hữu Trinh vậy mà cô ấy.... Cậu nói đúng dù tôi cis cố gắng cũng vô nghĩa. '

Hữu Trinh chạy ra ngoài đường. Trời lúc này đang mưa phùn nhưng nó mặc kệ. Nó không bận tâm những thứ khác trực tiếp chạy đến sân bay. Mưa phùn tuy nhỏ mà dây dứt , cái lạnh cứ thế cứ len lỏi trong từng nấn da thịt của nó. Đôi chân nó không biết đã ngã bao nhiêu lần rồi, đầu gối rách một mảng rỉ máu. Gương mặt nó hớt hải kèm theo là hai hàng nước mắt hòa lẫn vào mưa.

Tử Dị lái xe ô tô trên đường để tìm Hữu Trinh, hắn hoảng hốt khi nhìn thấy nó đang cố đứng lên sau cú ngã đau điếng.

Hắn chạy ra khỏi xe cởi áo khoác của mình choàng lên vai nó đở nó vào xe.

'Tớ đưa cậu đến bệnh viện xem vết thương nhá'- Tử Dị lo lắng hỏi

Cả người nó đã ướt hết, bết bát và có thêm một vài vệt máu ở chân váy. Nhìn nó vô cùng thê thảm

'Đưa tớ đến sân bay'

'Nhưng chân cậu..'- Tủ dị phân vân vì chân Hữu Trinh đang chảy máu.

'Nếu cậu không chở đi được thì tớ tự đi'- Hữu Trinh định xuống xe nhưng Tử dị can lại.

'Được rồi. Tôi đưa cậu đi'

Tử Dị đưa Hữu Trinh đến sân bay. Nó chạy ngay vào trong, ánh mắt đảo tìm Độ Nghiên. Tử Dị đi theo nó phía sau hết sức lo lắng.

Tìm mãi nhưng không nhìn thấy  Độ Nghiên nó liền chạy đến quầy tiếp tân hỏi

'Chị cho em hỏi. Chuyến bay 9h tối nay đã bay chưa chị'

'Đến đâu em?'

'Em không biết mà chị cứ xem chuyến bay lúc 9h tối này giúp em'

'Có ba chuyến và cả ba đều khởi hàng cách đây 5 phút rồi'

Hữu Trinh hai chân không còn sức lực, khụy xuôngd,Tử Dị phía sau đã đỡ lấy nó. Cô và đã nó chính thức không thể cứu vãn được nữa ,cô đã không muốn nhìn thấy nó, cô yêu nó là giả, những lời hứa cũng là giả, tất cả chỉ là nó ảo tưởng...

' KIM ĐỘ NGHIÊN TÔI HẬN CẬU. CẢ CUỘC ĐỜI NÀY TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CẬU'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro