Chap 6: Biệt thự tráng lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết làm sao mà cuối cùng chỗ ngồi trong xe lại được phân chia như thế này, từ trái qua phải: Tuấn Mạc - Lục Minh - Minh Châu - Nhật Dạ. 

Rõ ràng là ban đầu đã tránh né dữ dằn lắm rồi, cớ sao duyện phận đưa đẩy hai ta lại về một 'nhà'. Ủa lộn, làm đéo gì có duyên phận với nhau đâu mà đưa đẩy. Trời! Bữa nay hình như mình bị ngu đột xuất. 

Lục minh vừa nghĩ trong đầu vừa nói lẩm nhẩm ra ngoài miệng, tay đặt lên trán, lắc lắc đầu. Coi bộ bi thảm lắm. Hên là chẳng ai nghe được mấy lời tự thoại này của cậu. Chỉ có điều trong mắt kẻ khác thì cậu lại bị coi như đứa bé đáng thương, có lẽ ở trường không có bạn chơi mà bây giờ phải quanh quẩn trong thế giới riêng của mình rồi. 

Tuấn Mạc ngồi bên cạnh, tay chân không chịu yên cứ đưa lên đưa xuống rồi lại loay hoay tính kế gì đó. Biết làm sao được, đang ngồi kế bên người trong mộng mà. Miệng cứ ấp úng không thôi, tựa như muốn quay sang nói với người bên cạnh điều gì đó nhưng lại sợ người ta chán ghét nên đành thôi. 

Chuyển cảnh sang cặp bên phải ô cửa sổ nào. Nhật Dạ rõ ràng ngay từ ban đầu đã chẳng chú ý gì đến hai cậu bé kia. Mắt cứ dán vào cảnh vật bên kia đường, vẻ háo hức lạ thường đến nỗi con người mở to. Minh Châu thì lẳng lặng ngồi nhìn, quan sát cô bạn mới làm quen. 

Những biểu cảm kì lạ trên gương mặt nhỏ nhắn kia có gì không phù hợp lắm. Có chuyện gì phải phấn khích tới vậy khi nhìn thấy cây cỏ bên ngoài chứ. Tựa như sự lạ lẫm chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài vậy. Chắc không có chuyện suốt ngày bị nhốt ở nhà, chịu đựng quản giáo nghiêm ngặt của cha mẹ đâu nhỉ? 

Minh Châu tiếp tục công việc tra cứu cô gái bé nhỏ trước mắt. Mấy khi thấy chớp mắt một lần, có vẻ vô cùng chuyên tâm.

Bà mẹ trẻ ngồi ngay chỗ ghế lái, một tay đưa hết bốn vị thiếu gia, tiểu thư này về nhà, thiệt là đau tim quá đi. Toàn là gia thế rộng lớn, lỡ mà có đứa nào xước tay xước chân một tí xíu, chắc lại có thư khiếu nại tới tìm quá... Hic... hic... Đứa con vô tâm giờ này vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình, không thèm quan tâm gì tới bà mẹ đáng thương này. Nhìn hình ảnh của bốn đứa nhỏ qua chiếc gương chiếu hậu, bà cảm thấy mối quan hệ giữa cậu quý tử nhà mình với tiểu thiếu gia nhà Vương kia có khả năng phát triển rực rỡ trong tương lai nha! Coi kìa, cái bộ dáng thẹn thùng, chưa biết phải mở lời thế nào kìa! Cứ theo cái đà này là kiểu gì sau này cũng hưởng sái được mối quan hệ làm ăn với gia tộc Tuấn Mạc thôi. Không khéo lại còn kết thành thông gia nữa ấy chứ. Bà mẹ cười nửa miệng một cái mờ ám, chứa đựng biết bao nhiêu tâm tư đã sắp đặt sẵn cho cậu con trai.

Chừng mười lăm phút sau, chiếc xe dừng trước một cánh cổng lớn, sơn màu đen. Phía trên là hình của hai con sư tử hung hãn, mở miệng thật lớn với răng nanh sắc nhọn, sau lưng còn có thêm đôi cánh mở toang. Phải chờ người gác cửa mở cửa ra thì xe mới tiếp tục chạy vào nhà. Ngồi trên xe thêm năm phút nữa mới tới thềm ngôi nhà. Bốn bạn trẻ này chẳng ai mảy mảy nhìn ngắm cảnh vật trang trí trong biệt thự rộng lớn này. Phải chăng là đã quá quen thuộc với sự hào nhoáng của vật chất? Sơ lược điểm mặt thì cũng có vài thứ phổ biến thường xuất hiện trong thể loại truyện Mary Sue như hồ nước với vị thần Cupid chỉ có độc một mảnh vải che thần trên người cầm cung bắn chiếc mũi tên có hình trái tim. Lướt lướt qua một tí là mảnh vườn rộng tràn ngập đủ màu sắc sặc sỡ của loài hoa tulip. Bướm bay khắp nơi, đậu lên từng cánh hoa mỏng manh ve vãn vẻ đẹp của mỹ nhân. Bật mí một điều hay ho là cậu chủ học Lục đây ghét nhất là mọi thể loại hoa hoè và bướm bởi cậu mắc bệnh dị ứng với bụi phấn. Quan trọng nhất là cậu sợ sâu bọ và giun hoặc mấy con gì có thân hình dài lúc nhúc như thế. Từ đó, ta có thể ngầm ngầm đoán được là cậu chả bao giờ tự mình ra khỏi vườn cả. Muốn rời khỏi nhà đã có xe chờ sẵn ngay trước thềm nhà. 

Còn về phản ứng của những cô cậu tiểu thư khác? Chẳng ai thèm trầm trồ, ngưỡng mộ gì. Đơn giản bởi vì đây đã là những thứ vô cùng quen thuộc trong cuộc sống thượng lưu hàng ngày của các bạn nhỏ. 

Tuấn Mạc khe khẽ nhếch mông lại gần chỗ ngồi của Lục Minh, cố gắng hết sức để "sơ múi" được tí xíu. Ưỡn người qua một tí xíu nè, nhân lúc cậu ấy còn đang cay cú với đôi bách hợp nồng thắm bên kia thì mình sẽ.... Kítttt, xe đột ngột dừng lại làm bọn trẻ con đằng sau ngả nghiêng chao đảo, những ai được thần sắp xếp để đụng vào nhau thì khỏi nói cũng biết ha.

"ĐM! CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY! Cút!", bạn nhỏ nào đó ngay lập tức gào lên khi bị người khác ngã nhào vào người mình.

Còn thằng điên nào đó lại vô cùng cơ hội, ráng quơ tay quơ chân lung tung để sờ mò đâu đó. Phải đến khi một cái tát "Bốp" rõ to giáng vào bên trái gương mặt bé bỏng đó, cậu ta mới ngoan ngoãn ngồi im.

"Xuống xe đi mấy đứa, vô nhà rồi nè.", người phụ nữ bấm nút điều khiển làm cánh cửa xe ô tô tự động mở ra hệt như mấy cái siêu xe trên mạng.

Rồi đứa nào đứa nấy cũng vô cùng kiêu sa bước xuống, gió thổi tóc bay loà xoà che phủ hết cả khuôn mặt bầu bĩnh, chân ngắn cũn cỡn nhưng cũng cố gắng bước đi như mấy cô người mẫu. Chỉ tội cho cậu Tuấn Mạc, ăn ngay một cái bạt tai rõ to làm má bên trái bây giờ hồng hào như trái cà chua chín mọng. 

Ngay trước cửa chính của ngôi nhà không rõ là dát vàng thiệt hay chỉ là sơn màu có hai người quan gia mặc áo đuôi tôm màu đen sang trọng đứng chờ mở cửa cho một đám con nít đi vào. Bên trong là cả một không gian rộng lớn lấp lánh khắp nơi là màu sắc và hương vị của sự giàu sang phú quý. Nhưng có ai thèm để ý đâu. Chúng phi thẳng vào cái sofa lớn, chễm chệ đặt mông xuống đấy mà coi TV. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro