chương 1. Ta xuyên !!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Riing...riing...]. Trong một không gian của căn phòng tối om, chợt xuất hiện một cỗ ánh sáng và vài âm thanh đứt đoạn từ một vật thể nhỏ...nhìn chung trông hết sức quỷ dị.

Tuy nhiên, vẫn còn có thứ có thể quỷ dị hơn chính là từ đâu một cánh tay mảnh khảnh từ từ mò ra...quơ loạn xạ cho đến khi chụp được đích vật thể ,thì thình lình lại một cái bóng đen từ trong chăn bật dậy tựa như xác ướp ai cập bị chuột cắn đít, ngay tức khắc một loại nộ khí xung thiên phóng thẳng đến cái vật thể nhỏ bé vô tội mang tên...điện thoại!

"Khốn kiếp!!! Biết đây giờ là giờ nào không hả ...bộ không để cho người khác ngủ à!"
"Uy uy...tiểu Kỳ a~.bình tĩnh, bình tĩnh nghe ta nói đã. Đảm bảo ngươi nghe xong muốn ngủ cũng ngủ không được nha" -một giọng nữ cao vội vàng từ điện thoại vang ra dường như đã có hiệu lực làm cái bóng đen kia vì có hiếu kỳ mà thu liễm lại không ít...

"Cái gì chứ, quan trọng lắm sao. Mặc Tử ngươi còn không mau nói nhanh lão nương liền ném ngươi vào sọt rác sau đó đi ngủ. Hừ!"
  "Haha...ta nói a~. Tiểu Kỳ ngươi thật là cái vận sh*t nga. Ta đây là vừa mới nhận được công văn từ cấp trên bổ nhiệm ngươi vào cái ghế phó trưởng viện mà ngươi mớ ngủ cũng muốn kia đó nha...thật là, nghe nói lãnh đạo lần này rất coi trọng đại công của ngươi. Ngươi còn nhớ miếng ngọc bội cùng với một bộ lư đồng mà ngươi phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc 2 tuần trước không. Ân, chính là nó đã có niên đại gần 1800 năm tức thời tam quốc. Còn nữa, ta có ý tốt vừa nhận thông báo liền gọi cho ngươi đã vậy ngươi còn muốn ném ta vào sọt rác. Hừ, ngươi chính là cái tên vong ân bội nghĩa, cháo chưa được ăn đã muốn hất bát vàng nhất trong lịch sử mà ta từng gặp. Ngủ, ngủ cho chết con heo nhà ngươi luôn đi, ngày mai đúng giờ đến viện nhận thánh chỉ xong còn phải cấp bọn ta một bữa a~. Ngươi nói xem chúng ta chẳng phải là có phúc cùng hưởng hay sao, lần này thăng chức một phần cũng có công lao ngày đêm tăng ca đào đất của chúng ta...aizzz, cứ vậy đi ngày mai đúng giờ mà chưa vác mặt tới thì đừng trách ta liền không nể mặt mà đục cái ghế của ngươi thành bồn cầu." nữ nhân tên Mặc Tử dùng một lượt giọng nói từ nam tới bắc với chất dọng cao vút như đem người ta đi du lịch bằng tàu siêu tốc, còn kèm thêm vài tiếng tặc lưỡi cùng thở dài đủ loại sắc thái luyên thuyên trong điện thoại

"A...thật sao!...ngươi thật không phải đang đùa với ta đó chứ!?. Ay nha nha....haha.." cái bóng đen giọng nói vì không thể tin được đến hưng phấn mà bắt đầu cười ngu ngốc

"Ngươi đi mà ngủ cho não dễ hoạt động đi!" một câu mang ý tức giận vang lên sau đó kéo theo một lượt âm "tút...tút", dù vậy nhưng cũng không làm giảm đi cảm giác cao hứng đang dâng lên theo cấp số nhân trong người cái bóng đen kia.

" Ha ha ha....Lão nương cuối cùng cũng làm được rồi a~" lại một lần nữa sử dụng sư tử hống tuyệt chiêu. Cái bóng đen mang tên Tử kỳ hiện tại đã đứng trước của sổ mà phấn khích hét lớn

"Bốp..." bỗng nhiên một vật thể không xác định lấy tốc độ âm thanh từ phía đối diện nhắm ngay cái bóng đen mà phóng tới, rất may mắn thân thủ bóng đen dù không có chút ánh sáng nhưng vẫn linh hoạt né được tựa như đã quá quen thuộc.

"Mẹ nó!!!...mới rạng sáng mà hét hò cái gì. Ngủ không được thì đi mà đập đầu vào tường mà ngủ đi!" người đàn ông phía đối diện rống xong liền "rầm" một tiếng dứt khoát đem cửa sổ đóng lại.

"Ha ha ha..." cái bóng đen kia vẫn còn đang lạc trong niềm vui sướng của bản thân lúc này đã trở về giường lăn qua lộn lại một hồi, lại còn cười ngây ngô như hài tử lần đầu được mẹ dẫn đi công viên thiếu nhi..."công viên thiếu nhi"!!!. Sao lại có thể so sánh như vậy khi cái này còn hơn gấp trăm lần nha...ngươi nói xem, phó trưởng viện là cái gì, là dưới một người trên ả trăm người đó nha...Hảo cao hứng, hảo phấn khích đi ~. Sau này khỏi phải nói, tiền tài như nước, tiền đồ vô biên a.

Thế là, trong không gian u tối lại xuất hiện thêm một sự kiện linh dị ,một địa phương không tí ánh sáng lại vang lên hàng loạt những tiếng cười đứt quãng. Đáng sợ hơn chính là điệu cười này suốt mấy tiếng đồng hồ, gần như là cả đêm vẫn không có giấu hiệu muốn ngừng a~.

Cuối cùng, thời khắc quan trọng cũng đã đến. Trương Tử Kỳ đang ung dung bước ra khỏi cánh cửa phòng họp trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người, tuy nhiên cũn sẽ không thiếu đi những đôi mắt đang đỏ ngầu vì sự đố kỵ
Ngày này đã đến, nàng đã bỏ ra gần 4 năm về cả thể xác và tinh thần để theo đuổi điều này. Không những vì niềm đam mê khảo cổ mà còn là vì bản thân nàng cũng là một con người luôn có ý thức cầu tiến, là một con người luôn không hài lòng với những điều kiện hiện tại nhưng, cũng không thể phủ nhận khả năng của nàng kiến thức lẫn cách xử lý mọi việc đều ưu việt vì thế nàng đã trở thành người trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, lại còn là một nữ nhân được ngồi lên cái ghế phó trưởng này thay vì mấy lão già mặt đầy vết chân chim và mái tóc muối tiêu kia. Dù họ có ganh ghét đi chăng nữa thì đã sao họ vẫn phải công nhận nàng thôi!

Trên người vận một bộ công sở toát lên vẻ đẹp thanh thuần, ba ngàn tóc đen như mực đã được vấn lên gọn gàng lộ ra một sườn mặt sắc xảo đến hoàn mỹ. Mi thanh mục tú ,ánh mắt tựa như hồ nước linh động sáng ngời đi cùng với sóng mũi cao cao lại tăng thêm vài phần khí chất đặc trưng ,môi anh đào khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng tựa sứ. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt đều có thể cảm nhận một cổ tư vị mang đậm nét ngự tỷ không lạnh mà uy. Nếu đem so lại với cái bóng đen tối qua thì...cho ngươi đánh ta ba cái ta cũng không thể phát hiện được có chút nào gọi là tương đồng a.

"Bùm" vừa đưa tay mở cửa ra liền một đống giấy màu từ trên trời rơi xuống, tiếp đó là một tràng hò hét đầy náo nhiệt .
"Aiza...phó trưởng a~ ,ngươi còn đứng ngốc ở đó làm cái gì nha. Còn không mau đến đây" âm thanh cao vút quen thuộc không ai khác chính là người trong điện thoại tối qua- Mặc Tử vừa nói vừa kéo cái người đang vì bất ngờ đột ngột đến chưa kịp thích ứng kia đi về phía đám đông.
" đúng a~...phó trưởng .ngài nhanh đến đây cả nhóm vì ngài đây mà đã chuẩn bị một phen đó nha." một người phụ họa nói
" ách...bình thường sao lúc làm việc không thấy mấy người hăng hái như vậy a~" tử kỳ đưa mắt nhìn một cái núi bánh kem thầm nghĩ chắc tốn không ít tiền đi, vì thế có chút cảm động mà cười cười: "dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người đã có tâm như vậy. Thôi được rồi, xử xong cái này chúng ta liền đi ăn mừng tin vui tôi lên chức, hôm nay tất nhiên là tôi mời nha~".
"Hoan hô phó trưởng đại nhân!!!"

Cuối cùng, chiếc núi nhỏ kia chỉ trong vòng vài nốt nhạc đã tiêu biến, thật sự mà nói công phu đào đất ngày đêm không thấy chán của đám trâu bò này càng ngày càng thâm sâu a~. Lại náo loạn một hồi sau đó kéo nhau đi nhà hàng ăn uống thõa mãn đến tối vẫn chưa muốn ngừng lại tiếp tục đi KTV hò hét. Song, đến lúc Tử Kỳ ra khỏi quán sau khi đã đưa mọi người trở về cũng đã là gần nữa đêm, liền thuận tay kêu một chiếc taxi đưa về vì trong người đã có không ít men say.
Trả tiền cho tài xế xong liền xuống xe lảo đảo đi về khu chung cư, hơi cồn đánh lên não bộ làm tứ chi khó điều khiển cứ đi qua đi lại đi lên rồi lại đi xuống
"Bốp" đột nhiên từ xa lại bay tới một vật thể lạ nhắm thẳng đến Tử Kỳ, tuy nhiên lần này không được may mắn như lần trước , dù cho vật thể kia tốc độ không được tính là nhanh nhưng cũng đủ để một người không tỉnh táo như nàng đây đến khi phát hiện thì đã bị đập trúng vào đầu, thân thể theo quán tính ngã ra sau vô lực nằm im, cứ thế mí mắt dần dần nặng trĩu rốt cuộc đến khi mất đi ý thức vẫn không hiểu là do cơn đau sau đầu hay là do men rượu quấy phá.

Sau đó ....lại là chuyện của sau đó...



" tiểu tử ....tiểu tử...mau mau tỉnh a" một giọng nói ồm ồm vang lên bên tai Tử Kỳ đã đánh thức giấc ngủ tưởng chừng như vô tận của nàng.
Mí mắt rung nhè nhẹ, Trương Tử Kỳ theo phản xạ mà mở mắt ra nhưng quá đột ngột liền có chút không thích nghi được với ánh sáng, cố nhắm mắt lại thử một lần nữa mở ra.
Một ông lão có khuôn mặt phúc hậu đang nhìn nàng chăm chăm thấy nàng mở mắt liền nở một nụ cười hiền hậu mà chất phát sau đó khẽ thở dài nói
" tiểu tử ngươi a~ thật may là cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi "
"Tiểu tử" sao lại gọi nàng là tiểu tử a~. Khó hiểu đưa mắt nhìn nhìn ông lão liền nhận ra lão đang mặt một bộ cổ trang và nàng cũng vậy. Chẳng lẽ đang đóng phim?... Mới không phải a~ xung quanh cũng không có máy ảnh với lại cái nhà tranh vách nữa này chẳng phải là quá chân thật rồi đi. Kỹ lưỡng xem xét lại một hồi đột nhiên Tử Kỳ trừng lớn mắt lên dọa lão nhân bên kia một phen thót tim.

"Chẳng lẽ ta xuyên không??? Aiz...lão thiên thật ưu ái với ta nha. Sao thể nhận ra ước muốn cả đời của ta đây chínhđược một lần xuyên không a~ Haha. Với khả năng của một nữ nhân tài thế kỷ 21 như ta chẳng lẽ không thể tại cái thời cổ đại này vét vài món đồ cổ hay sao ,hắc hắc".

Sau khi đã yy xong Tử Kỳ mặt không đổi sắc ,vân đạm phong khinh nhàn nhạt hướng lão giả hỏi chút tình huống về triều đại hiện tại

"Ân...đây là nơi đâu, còn nữa hiện tại đã là thời đại nhà nào và năm bao nhiêu, vua hiện tại là ai có thể cho ta biết được hay không?"

Lão nhân một chút ánh mắt khó hiểu hướng Tử Kỳ nhìn nhìn, sau đó cũng là mở miệng chậm chạp trả lời từng câu.
" A...nơi đây là trang viên của nhà họ Tào thuộc huyện Tiêu, nước Bái. Hiện tại  đích 170 niên Đông Hán vua hiện tại là Hán Linh Đế."

"Họ Tào, Đông Hán, Hán Linh Đế  năm 170... F*ck.!!!.tam quốc diễn nghĩa đó a~. Sao ta lại xui xẻo đến vậy đây, rõ ràng người ta xuyên đều sống sung sướng biết bao nhiêu tại sao đến lượt ta lại trúng cái triều đại loạn lạc này hả.!!?. Này thì muốn giữ mạng lại lần nữa còn khó nói gì là đi vơ vét đồ cổ nga~.__Hảo xúi quẩy, hảo khổ tâm nga . Lão thiên a~ ngươi có phải bị cận rồi hay không vậy" Tử Kỳ cả người xuy xụp ủy khuất cực điểm mà lại thật sự khóc không ra nước mắt nha .T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro