CHƯƠNG 15 : ĐIÊU THUYỀN CÂU DẪN LỮ BỐ!?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Nghĩa phụ... Người có sao không !?"

Phải là nhắc lại đến lần thứ hai thì Vương Doãn mới giật nảy mình mà nhận ra bản thân có điểm thất thố, Điêu Thuyền nhìn y một thân nhân gia gần đây suy nhược luôn trằn trọc âu lo, mi mục xinh đẹp khẽ rũ xuống.

"Khụ khụ... Ai nha... Con gái lớn rồi nay đã biết tư tình chăng!?, vì cớ gì hiện tại còn chưa ngủ mà đứng chịu gió sương nơi ngoại đình này đây". Vương Doãn vờ ho hai tiếng, đảo mắt bâng quơ hỏi ngược lại nàng.

Điêu Thuyền nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống thưa lại với y.

"Nữ nhi có trời cao chứng dám, thân phận nữ nhi hôn phối là do cha mẹ quyết định... Nên con nào dám có tư tình!!?"

Vương Doãn tò mò liền là gặng hỏi
"Nếu đã không có tư tình, vậy việc gì còn ở nơi đây than ngắn thở dài!?"

"Thưa phụ thân, Xin cho nữ nhi được bày tỏ nỗi lòng. Nữ nhi là nhờ ơn người nuôi nấng dạy bảo hát múa, lại còn được hậu đãi trong khi hài nhi dù thịt nát xương tan, cũng không báo được muôn một. Gần đây khi thấy người mỗi lần trở lại phủ đều một bộ lo lắng, mặt thảm mày chau, nữ nhi mạo muội đoán tất có đại sự ở triều cương. Thế nhưng là hài nhi thân làm con làm sao dám hỏi lấy. Nhân chiều hôm nay lại thấy người âu lo càng là âu lo, đứng ngồi không yên, vì lo lắng cho người mà đến không tài nào chợp mắt được. Cũng là không ngờ lại bị người bắt gặp nên mới dám đối người nói ra những lời. Nghĩa phụ, phải chăng có việc gì cần đến hài nhi, hài nhi dù có chết cũng không ngại!!".

Nàng vừa dứt lời, Vương Đoãn đột ngột đỡ lấy nàng đứng dậy tay run rẩy, yết hầu khô khốc nặng trĩu đối nàng mà đạo từng âm.

"Thiên a .. Ai mà ngờ cơ đồ nhà Hán lại ở trong tay con. Liền là theo ta đến nhã gác, ta cùng con bàn sự".

Vương Doãn lên kế hoạch cùng Điêu Thuyền, vừa đến nhã gác liền đuổi hết tỳ thiếp canh cửa ra ngoài, lại hạ xuống lệnh không cho ai được phép vào. Xong xuôi mới dắt Điêu Thuyền ngồi lên trên sập, không nghĩ khi nàng vừa ngồi xuống Vương Doãn đã bất ngờ quỳ thụp lạy nàng đến ba cái khiến Điêu Thuyền thất kinh sợ hãi, liền vội nhấc lên ngọc thủ đỡ Vương Doãn ngồi dậy cho được.

"Phụ thân.. Người đây là làm sao vậy!!?"

Vương Doãn nhìn nàng nước mắt ứ ra, nói như than khóc.

"Con hãy thương lấy sinh dân thiên hạ nhà Hán!"

Điêu Thuyền nghe vậy liền hiểu ý y, khai âm dùng lại lời vừa rồi mà nói cho y nghe để lòng y được yên tâm.

"Không phải vừa rồi nữ nhi cũng đã đối người bày tỏ hết thảy rồi hay sao. Phụ thân là có việc gì sai khiến thì dẫu chết nữ nhi cũng sẽ quyết không từ".

Vương Doãn thật sự yên lòng mới bắt đầu giản giới lại đương chính sự trong nước.
"Nay, trăm họ như bị treo ngược, vua tôi ngất ngểu như trứng chồng nhau, chính là, nguy cấp đến nỗi mà theo ta ngoài con ra cũng không ai cứu được. Tất thảy nguyên do đều khởi từ tên tặc thần Đổng Trác, y là có ý định soán ngôi vua trong khi các bá quan văn võ trong triều không ai nghĩ được kế gì ngăn chặn thì bên cạnh y đã xuất hiện thêm một tên nghĩa tử nuôi là Lã Bố, có sức khỏe phi thường khiến người người kinh sợ. Thế nhưng theo ta nhìn nhận, lại thấy cả hai kẻ này cùng là một tuồng hiếu sắc. Nay ta muốn dùng một kế liên hoàn trước đem con gả cho Lã Bố, sau lại đem con dâng Đổng Trác. Con ở trong, tùy tiện lập kế, ly gián hai phụ tử bọn y, còn là xui khiến thế nào cho Lã Bố giết được Đổng Trác để trừ đi kẻ đại ác mà giữ yên xã tắc, dựng lại giang sơn. Đây đó là nhờ ở sức con, hài nhi cảm thấy thế nào?

"Nữ nhi xin thưa... Việc này không những vì phụ thân mà còn là vì chúng bách tính dân sinh nhà Hán, dù cho có hôi phi yên diệt* con hứa cũng sẽ không từ nan mà theo đại nghiệp đến cùng!!".

* tan thành tro bụi


  Đến hôm sau,Vương Doãn sai người đem ngọc minh châu, xưa nay vẫn cất kỹ một nơi, gọi thợ khéo, làm một cỗ mũ vàng, mật sai người đem biếu cho Lã Bố.

Lã Bố bất ngờ nhận quà quý liền mừng rỡ, thân đến tận nhà tạ ơn.

Cũng là vì biết trước y chắc chắn sẽ làm thế nên Vương Doãn sai hạ nhân bài bố sẵn của ngon vật lạ đợi người đến. Y ra cửa đón rước Lữ Bố mời vào hậu đường, lại còn mời ngồi lên trên. Thường ghế trên là dành cho chủ nhà, hoặc người kẻ có chức quyền lớn, ở đây Vương Doãn xem Lã Bố là kẻ quyền khuynh triều dã nên trước để y hài lòng.

Lã Bố cười lớn vã lã nói.
"Tại hạ là một tiểu tướng ở tướng phủ, còn Tư Đồ là một vị đại thần trong triều. Sao ngài quá tôn kính làm vậy?

Vương Doãn xua tay vẻ mặt như không cho là đúng mà minh tu sạn đạo ám độ trần thương*, nói.

"Nay thiên hạ không có ai là anh hùng. Tại hạ thế nhưng là chỉ thấy có tướng quân mà thôi. Nay tôn kính, không phải là tôn kính chức tước của tướng quân, mà là tôn kính cái tài của tướng quân a".

*minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Dùng hành động lời nói giả dối để thu hút sự chú ý, thật tâm là gài bầy ám hại.


Lã Bố nghe thế cười vang sau liền nhập tiệc uống rượu thỏa thích. Bấy giờ, nhắm đã đến thời cơ Vương Doãn đuổi đầy tớ lui ra, chỉ để vài người tỳ thiếp đứng hầu rượu. Khi Bố ngà ngà say, Vương Doãn mới truyền.

"Người đâu... Mau mau gọi Điêu Thuyền ra tiếp rượu cho Lã ôn hầu".

Trong chốc lát, hai thị tỳ đưa Điêu Thuyền đã hoàn chỉnh phong dung thịnh sức* bước ra. Lã Bố hơi thở ngà ngà rượu, mắt vừa nhìn thấy từ xa ôn hương nhuyễn ngọc bước đến bộ bộ sinh diêu liền giật mình mà mở to mắt nhìn.

*ăn vận trang điểm đẹp

"Kia... Vương Tư Đồ mạn phép cho ta hỏi kia là ai!?"

Nhìn vẻ mặt hoa si của Lã Bố, Vương Doãn bật cười, nhắm chắc sự thành trong gang tay, liền đối y mà đáp.

"Đó là con nghĩa nữ của lão, danh xưng là Điêu Thuyền. Lão nay được ơn tướng quân có lòng hạ cố mà coi lão như chỗ chí thân, nên mới sai ra để chào tướng quân đây!"

Dứt lời liền sai Điêu Thuyền bưng chén rượu sang mời.

Điêu Thuyền chậm rãi tháo mạn che bày ra diện quan tuyệt mỹ như ngọc, mi mục như làn thu ba, thân hình yểu điệu thục nữ băng cơ ngọc cốt thướt tha, vận một bộ phục y dài hồng phấn ở phần hông còn khéo léo buộc một sợi vải khiến nó thít chặt lại vòng eo thon thả của nàng, mỗi bước đi đều uyển chuyển tựa như dòng thanh tuyền. Trên là ba ngàn tóc mây được vấn lên ở đỉnh đầu còn lại buông xõa như một áng vân khởi bồng bềnh mềm mại. Đứng trước ánh mắt sáng rực không chút che đậy nhãn dục của Lữ Bố, thân sỉ bạch hồng, giai nhân khẽ cười duyên nâng ngọc thủ thon dài tựa bách bích vô hạ* cầm lấy chung rượu hướng y mời.

* ngọc trắng hoàn mỹ.

Như hữu ý mà cũng như vô ý hai ánh mắt giao nhau, Lã Bố hoàn toàn không hề e dè mà nhìn nàng bằng dục nhãn từ trong đó là nóng rực thèm khát đến hoa si, mà nàng cũng không chịu thua, câu hồn đoạt phách y bằng ánh mắt nồng đậm ý tình, đích thực chỉ bằng một ánh mắt của giai nhân thì dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ đều có chung một kết cục là nguyện chết trong ôn hương mà thôi.

Bố đưa tay cầm chung rượu, nhưng là Điêu Thuyền cố tình đưa nhanh tay hơn một nhịp, khiến tay mình tựa như sơ ý mà chạm phải tay y. Lã Bố thấy thế liền chớp lấy cơ hội được thâu hương, đưa bàn tay to lớn của mình mà phủ lấy tay nàng.

Ngay lúc đó, Vương Doãn vội giả tảng say, nói chen vào.

"Con cố mà mời tướng quân dùng thêm vài chén rượu, cả nhà ta đều trông nhờ vào tướng quân cả đây".

Lã Bố nghe thế giật người một cái, ngọc thủ mềm mại trong tầm tay cũng đã rời nhưng là còn có chút hương thơm ở lại, vội cầm chung rượu uống một hơi, ngửi mùi còn sót lại trên tay mình là lòng y bỗng nhộn nhạo chỉ biết giã lã đối Vương Doãn cười, liền quay lại mời Điêu Thuyền.

"Chi bằng... nàng hãy liền ngồi đến đây cùng chúng ta ngoạn rượu!".

Điêu thuyền vờ quay sang nhìn Vương Doãn, xong lại thẹn thùng đối y đáp, thanh âm là yến ngữ oanh đề, nghe mà như rót mật vào tai.

"Tiểu nữ thân phận thấp bé, làm sao dám cùng Lã ôn hầu đại tướng quân cùng chung một bàn tiệc, vẫn là để tiểu nữ lui xuống thì hơn!."

Lã Bố thấy nàng từ chối liền có điểm bối rối, vốn là muốn nàng ở lại nhưng là nàng không muốn, lắp ba lắp bắp.

"Này.... "

Vẫn là có Vương Doãn kịp thời giải vây cho y.
"Tướng quân là bạn chí thiết với ta, con cứ lưu lại ngồi cùng ta đừng ngại".

Điêu Thuyền nghe thế mới khép nép, ngồi bên cạnh Doãn. Thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ.

Lã Bố từ đầu đến cuối hai mắt nhìn chòng chọc, không mảy may chuyển con ngươi, một lúc lại uống thêm vài chén.

Vương Doãn thấy Lã Bố có chút gì đó nóng nảy sốt ruột, nếu đã vậy thì để bắt mèo còn ngại gì không ném cho con mèo miếng mỡ ngon đâu, chỉ tay vào Điêu Thuyền mà đạo.

"Chuyện là, lão vẫn có ý cho nó hầu hạ tướng quân làm tỳ thiếp, chưa biết tướng quân có bụng hạ cố thương đến hay không đâu?"

Bố nghe nói vội vàng đứng dậy thả ly rượu, đi thẳng ra ngoài chiếu, tạ lấy tạ để Vương Doãn.

"Còn gì bằng!!?. Còn gì bằng! ...Nếu được như thế, tại hạ xin một đời làm khuyển mã để báo đáp ơn sâu".

Vương Doãn càng cười càng lớn,

"Ha ha. . đã vậy thì mời tướng quân nay mai xin chọn ngày lành tháng tốt, mà đưa nữ nhi đến phủ tướng quân".

Lã Bố mừng hớn hở, liền đưa mắt nhìn Điêu Thuyền. Điêu Thuyền biết y là kẻ trí dũng nhưng vô mưu, cũng không nghĩ chỉ một chút mánh khóe đã dễ dàng nắm thóp được y, sự thành trước mắt, cũng liếc mắt hàm chứa đầy ý cười đáp lại cho y.

Song, tiệc tan, Lã Bố dù lòng muốn ở lại nhưng cũng là sợ Đổng Trác sinh nghi, liền tạ thêm lần nữa, liếc nhìn bóng dáng Điêu Thuyền lần cuối, mới chịu quyến luyến lên ngựa rời đi...

________ phân cách tuyến cắt cảnh xinh đệp là ta___


Huyện Bình Nguyên....

"Ầm!!!". Một tiếng vỗ bàn, thanh âm đặc gỗ vang lên khiến người xung quanh đều không khỏi dồn mọi lực lượng quan chú ý đến!?.

"Đại ca!!!. Ta muốn đi, ta không thể mãi ở nơi này đóng bia khắc đài tưởng niệm sự thanh xuân tươi đẹp của ta được, chờ đợi với các người mà nói là hạnh phúc còn với ta chính là địa ngục a!!?. Không được không được, ta chịu hết nổi rồi, ta còn trẻ ta muốn đi không thể thành hương tiêu ngọc vẫn* vì chán đươc đâu a, rất thảm đó các người có biết không a!!!"

* người đẹp chết.

"Ai nha, tứ đệ à... Ngươi cũng đừng có bực tức mà dẫn đến hư thân thể như vậy chứ a, đến đến ngồi xuống uống chung trà hạ hỏa trước đã rồi ta lại bàn chuyện... Ha" Trương Phi như dụ dỗ con nít đối Tử Kỳ hống, trong khi chất giọng khàn đặc đặc trưng của y hoàn toàn không hợp một chút nào trong câu nói vừa rồi, nghe vào tai hoàn toàn không khác gì đại thúc thúc biến thái dụ dỗ tiểu hài tử đây!!.

"Ta cũng không phải hài tử để huynh hống như vậy!!". Tử Kỳ bất mãn ngồi phịch xuống ghế, quyệt miệng lên tiếng phản ánh.

"Hảo hảo, nếu đệ thấy nhàm chán chi bằng thế này, ngày mai để vi huynh dắt đệ đi chơi, ta đi chợ hoa ngắm cảnh đi rừng đào uống rượu!". Quan Vũ từ lúc nào đã tham gia vào tiểu kịch trường, lại cùng Trương Phi buôn lời mật ngọt sặc mùi cám dỗ hòng hống tiểu hài tử trước mắt.

"Nhị ca!?.. Huynh!!... Đến huynh cũng muốn cùng trư tam ca ăn hiếp ta???. Aaaaa, ta thật không muốn sống nữa rồi, đại ca a, người còn chưa chịu hiểu cho nỗi lòng của tiểu đệ đệ này hay sao đây". Tử Kỳ một màn lại thêm một màn diễn trò đối Lưu Bị ai oán, vốn đã khóc không ra nước mắt đến giờ ngũ quan cũng đều muốn nhăn lại thành một đoàn cả rồi!.

"Hừmm... Ta nghĩ tứ đệ nói cũng có lí, ở đây mãi với đám người chúng ta đã là bức bách y, nếu như y đã chán nhìn chúng ta diện đến thế thì cứ mặc ý y đi thôi, ta hoàn toàn không ý kiến". Lưu Bị thế nhưng biểu tình ngược lại, đặt chung trà trở về bàn ung dung điềm nhiên đạo.

"Ách. ... Ai nha nha, ta không phải là có ý đó a, đại ca người như thế nào lại nghĩ ra ta là cái dạng người bỏ quên tình nghĩa mà niệm hoàng liễu kinh đả hòa thượng* đến như vậy đây.. Ha ha"...

'xảo biện!!! Tất cả đều là xảo biện, thiên a, vì cái gì chỉ có mỗi Lưu Bị là hiểu được cái nỗi lòng nhỏ bé của ta đây!!! Ta thật sự chán muốn chết rồi, ta muốn đi xem dàn chi sĩ hùng hậu trong tam quốc chứ không phải truyền hình ấn độ dài tập với ba cái mặt xoay vòng vòng như thế này đâu!!?. 'icon khóc một dòng sông' '

*Niệm hoàng liễu, kinh đả hòa thượng: niệm xong kinh, đánh hòa thượng ý chỉ người vô ơn bạc nghĩa, lấy oán trả ơn.

"Ta vốn chỉ là nói đùa, đệ cũng không cần gồng mình lên mà trả lời 'thành thật' như vậy a, huynh đệ ta đã sát cánh bên nhau bao lâu cũng là đủ để ta hiểu đệ quá rồi không phải sao, các huynh trêu đệ là vậy, cũng không phải không biết ý đệ là muốn li khai từ lâu, chính là chúng ta hảo luyến tiếc nên mới phải làm đến thế thôi, đệ đây đến nước này còn muốn trách cứ các vi huynh sao.".

Sở dĩ cũng là sinh hoạt cạnh nhau suốt khoảng thời gian lâu dài, riêng Tử Kỳ mà nói đối với ai cũng đều có luyến tiếc, nếu không luyến tiếc cũng sẽ không tự nhiên thoải mái như vậy cách nói chuyện cùng huynh đệ bọn họ. Nhưng là, tính cách của nàng trước giờ không phải dùng để vùi chân một chỗ, lại còn là trong cái thời không gian lịch sử đầy mảng biến động như lúc bấy giờ, nên thật sự mà nói nó có sức hấp dẫn cực kỳ và cực kỳ cao độ đối một kẻ cuồng sử học như nàng đâu!.


"A a ... Là ta sai a, là ta sai rồi, đại ca... nhị ca... trư tam ca. Ta chính là... Chính là yêu tử các ngươi a, Ta... đi thu dọn hành trang". Vừa khi bắt được tín hiệu ngầm cho phép từ Lưu Bị, nàng liền không nhanh không chậm buông một câu, sau đó chính là bốc hơi ngay tức khắc giữa căn phòng, để lại ba cái người ở lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau đầy buồn cười.


'Tiểu hài tử hảo tốc độ a!??'


______ sáng hôm sau___________


"Ai nha... Trư tam ca, ngươi đừng nhét thêm y phục vào hành lí của ta có được hay không a, cứ thế này thì tuấn mã của ta làm sao mà nhấc gót được đây!?". Tử Kỳ một bộ ý cười nhìn Trương Phi xếp từng túi đồ lên ngựa giúp mình, nói y là đại nam nhân thật sự tính chu đáo của y còn không kém mấy phụ nhân luống tuổi đã lấy ba đời chồng là bao!?.

[T/g: Ta nói ông Phi bị bả nói ác còn hơn cái gì luôn ớ, hết kêu người ta trư giờ lại sánh với góa phụ nhân, poor chú Phi vì có đứa đệ có tâm nhất hành tinh::v

Trương Phi: (*¯︶¯*) ]


"Hừ!!!. Đệ còn nói, đệ xem lại mình đi, người đã ốm yếu còn muốn đi ngao du này nọ, nếu không chuẩn bị kĩ lưỡng nhỡ đâu lại chết cóng ở đâu đó thì ta biết phải tìm ai bồi rượu cùng ta đây!". Trương Phi gằn giọng răn đe.

"Ấy, đệ nói sai rồi... Tứ đệ của chúng ta đâu có dễ chết thế được, ta nói đệ đi được bao xa thì cứ đi, mặc kệ cái miệng trư của tam đệ nói là được rồi. Thượng lộ bình an sớm ngày quay lại tìm các vi huynh!."


Vẫn là Quang Vũ khí phách lời ít ý nhiều, hướng Tử Kỳ nói xong liền lui xuống vài bước, vác thanh long đao múa một vòng khiến lực uy làm cho bụi các xoay thành hình cánh cung thật đẹp mắt dưới gót ngựa. Đấy là phong tục trước kia ở nơi y, trước khi tiễn người thân đi xa nhằm chúc trên đường gặp nhiều may mắn, gặp dữ hóa lành, từ đao thành cát bụi.

"Ta không còn gì để nói với đệ nữa rồi, chính là đừng quên các huynh cùng hẹn sớm ngày sum họp, ta sẽ ủ rượu ngon đợi đệ trở về!." Lưu Bị chắp tay sau lưng, một bộ dạng anh tuấn bình thản như ngày nào hướng về phía kia người trên gót ngựa bắt đầu xê dịch, nói to.

"Hảo!!!. Huynh đệ ta hẹn ngày tái ngộ"

Tử Kỳ để lại một câu song liền thúc ngựa chạy. Vốn dĩ nếu chỉ là đi đây đi đó thì chắc chắn không có cảnh như vừa rồi diễn ra, cùng bởi vì biết được người đi hoàn toàn không hứa hẹn được ngày trở lại nên mới phải luyến lưu. Khổng tước đông nam phi ngũ lí nhất bồi hồi, lúc đầu đi thì vẫn chưa là gì, đến nữa canh giờ sau nhớ lại mới có chút bùi ngùi trong xoang mũi. Tuy nhiên đây lại là nàng, là một Trương Tử Kỳ dù qua bao nhiêu cuộc chia cách vẫn sẽ như mọi lần đi vẫn hít thở một hơi sâu, vẫn lấy lại ý chí trong tức khắc và vẫn là nắm chặt dây cương cùng tuấn mã phi nước đại trên đại nhai mênh mông, khiến bao bờ cỏ lau cao ngất ngưỡng không tài nào dám so sánh ý chí với nàng và phải phục chịu thối lui chạy tụt hậu về phía xa xa.


Nếu có ai hỏi nàng đi đâu, thì rất tự nhiên nàng sẽ cười và nói là không biết. Bởi vì thứ mà nàng tìm kiếm không phải là nơi mà là 'người' !!!?.


Nàng đây chính là đi để gặp mặt Điêu Thuyền!!!.

______________________________

La là lá la la~

Ta lại trở lại rồi ay~~~

Wattpad của ta bị hư ay~~

Ta vừa thi tốt nghiệp xong ay~~

Ngắn gọn xúc tích chuyện là thế đó mấy chụy hiểu hơmmmm~ *^O^*

Hiện tại, tại hạ đã bước vào tình trạng rãnh rỗi kéo dài nên sẽ cố gắng để tìm kiếm thêm dữ liệu truyện và update sớm nhất và đều đặn nhấtttt có thể!.

Và cuối cùng là thành thật xin lỗi các reader yêu thương của tại hạ, đã để mọi người chờ lâu ròi 0^◇^0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro