CHƯƠNG 3: Bí mật của Tào Tháo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Phủ gia của nhà họ Tào ở huyện Tiêu được xa gần biết đến có tiếng về địa thế lẫn vị thế của phủ trạch này,hễ ai nghe qua cũng đều là kiêng dè một cái họ 'Tào'. Cũng theo Tam Quốc chí, Tào Đằng, làm đến Trung Thường Thị Đại Trường Thu, phong Phí Đình Hầu; Tào Tung là con Tào Đằng, làm đến Thái úy, sinh ra Tào Tháo. Như vậy, Tào Tháo thuộc 1 gia tộc hơn 3 đời có danh vọng và quyền lực. Có ý kiến cho rằng, Tào Tung nguyên có tên là Hạ Hầu Tung, sau làm con nuôi hoạn quan Tào Đằng nên lấy họ Tào.

Tào Đằng là một trong những Thái giám có thế lực trong triều đình Đông Hán, lần lượt phục vụ 5 đời Hoàng đế là: Hán An Đế, Hán Thuận Đế, Hán Xung Đế, Hán Chất Đế và Hán Hoàn Đế. Do công lao trải 5 đời, ông được phong chức Phí Đình hầu (费亭侯).

Tào Tung là con nuôi Tào Đằng, nhờ cha nên từng được giữ các chức vụ Tư Lệ hiệu uý, Đại Tư nông, kiêm nhiếp Đại hồng lư. Vì triều đình của Hán Linh Đế cho mua quan bán tước, nên sau đó Tào Tung còn mua được chức quan Thái uý trong vài tháng.

Cửa phủ mở lớn, hai thiếu niên anh tuấn tiêu sái bước ra từ cửa phủ. Người đi trước một người thân hắc sam vải thượng đẳng, đai lưng bố gọn gàng bên hông còn treo thêm một mảnh ngọc bạch bội trong khiết nhìn qua liền biết giá trị liên thành cỡ nào chính là khó có được. Kế bước người phía trước là một bộ dạng của thư đồng thân thanh sam sậm màu nhìn đến có vẻ như không mấy nổi bật tuy nhiên chính là diện mạo y khiến người khác nhìn một lần liền muốn lưu ý lại lần thứ hai. Ngũ quan tinh tế hiện rõ một vẻ ôn nhu vừa phải lại thêm một chút linh trí trong con ngươi đen láy mà tựa như làn nước thu thủy ấy khẳng định sau này trưởng thành nhất định là một cái Phan An* tái thế.
(t/g: ta nói...cái gì mà Phan An tái thế là nói anh Tào có vẻ chính xác hơn chứ không phải nữ chủ của tui đâu à nha~).

  Hai tên hạ nhân đứng gác ở cửa khi vừa nhìn thấy thiếu niên mặc hắc sam bước ra trước tiên có chút ngơ ngác nhìn một hồi sau đó liền cung kính khom người gật đầu một cái.

  Lại nhìn nhìn, Tử Kỳ không khỏi ai thán cho số phận của bản thân, xuyên qua "tam quốc chí" đã không nói rồi, đã vậy ba tháng qua còn bị nhốt trong cái lồng mang tên Tào phủ kia, cả ngày ngốc ngốc trong phủ trạch đến nổi phải chạy vòng vòng quanh phủ để đốt bớt chút thời gian! . Đến mà xem, bên ngoài đại nhai (đường lớn) trước phủ dân chúng kẻ qua người lại tấp nập rộn rã biết bao nhiêu thì bên trong phủ lại là một mảng uy nghiêm đến mức cô tịch bấy nhiêu ,cứ như là hai thế giới khác biệt vậy hoặc là nói Tào phủ kia không khác mấy một cái nhà tù giữa nhân gian chăng!?

  Một lượt biểu tình liên tục thay đổi trên gương mặt Tử Kỳ lúc bước ra khỏi cổng phủ liền được Tào Tháo thu hết vào khóe mắt. Y nhìn nàng lại bất giác câu lên ý cười nơi khóe miệng, sau đó lại không nói không rằng trực tiếp nắm lấy tay nàng một mạch chạy đi tựa như ngự quen đường. Vừa may  kịp thời lôi được người nào đó trong dòng ai oán của bản thân trở về, tuy nhiên vẫn là lần này có vẻ như quá gấp gáp rồi đi!. Tử Kỳ trong lúc đang thơ thơ thẫn thẫn lại bị một lực đạo gây đến lực chú ý dồn về nơi cổ tay, lại bất tri bất giác đại não chưa khôi phục đem phản xạ tự nhiên của nàng vận dụng triệt triệt để để!!!
 
Ngay khi tiểu Tào Tháo vừa mới lôi được nàng chạy đi nhắm chừng mười mấy bước thì phía sau y bỗng vang lên một tiếng hô tràn đầy dũng mãnh, những tưởng bản thân là có điểm nghe nhầm vừa định quay đầu lại nhìn đến thì ngay tức khắc lực đạo mạnh mẽ giằng xé cánh tay y, tiếp đó là nâng người y lên không trung theo một vòng hoàn hảo!, chân chính là một cái tư thế judo đã được Tử Kỳ sử dụng chỉ có thể hình dung bằng hai từ "xuất sắc"!!.
  "Kyaa............Vútt.....Biịch" nói thì lâu nhưng thực tế chỉ trong vòng ba nốt nhạc tiểu Tào Tháo manh động đã phải thân mât tiếp xúc 'an toàn' với mặt đất thân yêu!. Nhìn đến màn này những người đi đường xung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh thay y.!!!

  " Uy ...ai nha...thiếu gia của ta ơi...ngươi đây là làm sao thế này a~. Ách....cái này sự việc là không thể trách ta đi, ta chỉ là một cái phản ứng tự nhiên thôi nha. Ngươi cũng đừng có mà trừ lương của ta, ta đây là một cái thư đồng làm công ăn lương mà thôi....a".
  Xung quanh dân chúng hiếu kì vây thành một đoàn nhìn đến các nàng còn không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận khiến nàng một bên bất đắc dĩ trở thành trung tâm của sự chú ý liền thuận thế đem cái kia đúng sai vấn đề đẩy lại bên tiểu Tào Tháo còn không quên đưa hắn một loại biểu cảm "không phải lỗi của chế!!!. Đây là cưng tự làm tự chịu à nha...đừng trách chế tội nghiệp !!!"

Còn bên này tiểu Tào vì mới được tặng một vé tham quan tàu lượn siêu tốc, lại còn tiếp đất 'an toàn' dẫn đến đầu óc lẫn tứ chi đều đình trệ. Nằm bất động trên mặt đất, tiểu Tào vì ê ẩm đau nhức từ phía sau lưng truyền đến khẽ ngâm lên vài tiếng rên nhưng còn lại đều là được y nén xuống cuống họng, bất chợt lại nghe đến thanh âm đại hung thủ vừa ra tay xong còn phủi sạch bụi lên người mình chưa kể kia là cái biểu tình gì đây, vẻ mặt thập phần tội lỗi kia lại là thế nào?...đây là muốn hắn phải sống làm sao đây chứ hả!!!

  Đưa tay lên để Tử Kỳ đỡ hắn đứng dậy, lại khẽ ho khan một tiếng một bộ dạng hùng anh tráng khí xua tay nói.
  " khụ khụ...ta không sao, không sao. chút việc này đã có là gì " nói rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, những 'diễn viên quần chúng' sau khi cảm thấy hết chuyện hay ho lại nhận được ánh mắt tựa như cảnh cáo của hắn cũng liền tự hiểu, ngươi đi trước ta đi sau dần dần trả lại chút thoáng đãng cho đoạn đường .

  " a ha ha ha...ngươi thật là không sao đó chứ...ta là hoàn toàn không có cố ý nha, cũng là tại ngươi khi không lại đem ta chạy như vậy mà thôi" Tử Kỳ cười gượng vài tiếng nói, trong lòng lại thầm thán may mắn cả đám đông kia đã dời đi nếu không chắc nàng sẽ phải bật ngữa ra sùi bọt mép với cái mùi hôi nách của tên xú nam nhân nào đó đứng xem khi nãy mất thôi!!!

  "Hừ...tiểu Kỳ ngươi, thân thủ thật khá a~. Nếu không phải bổn thiếu gia, hừ.., nhìn đến ngươi suốt đoạn thời gian qua bồi ta lãnh phạt chép binh buồn chán ngốc trong thủ phủ thì ta đã không có dự định,...ạch...dự định kéo ngươi đến phía trước xem tạp kĩ rồi a....khá lắm, ngươi cũng không phải chưa nghe qua quân tử báo thù mười năm chưa muộn chứ nhỉ!...ha~" Tào Tháo vừa gằng từng tiếng bên tai nàng, vừa khẽ hít vào một ngụm khí, tay y không ngừng đưa ra sau xoa xoa bả vai và phần eo va đập với mặt đất lúc nãy.

  Vừa nghe đến tiểu Tào Tháo nhắc hai chữ "báo thù" Tử Kỳ liền không ngừng tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín phương thức trả đũa của hắn, thời gian qua ba tháng tuy không nhiều nhưng là cũng đủ để nàng hiểu rõ cái tên tiểu bạch kiểm trước mắt là cỡ nào phúc hắc đi, cực lực áp chế da gà đang nối tiếp rơi đầy đất ,liền nhanh mồm nhanh miệng đánh sang chuyện khác.
"Ách....nga~... Ta chỉ là thuận theo tự nhiên thôi mà a~ ...đại thiếu gia ngài đại cao đại lượng bỏ qua cho ta đi. Chẳng phải còn có câu kẻ lớn không trách phạt đứa nhỏ hay sao. Ha..ha..ha..không phải là nói đưa ta đi xem tạp kỹ thôi ư. Ân, chúng ta ngay bây giờ đi thôi!!".

  Không đợi hắn đã bình phục hẳn hay chưa, Tử Kỳ cao hứng lôi kéo y một lượt từ hàng này đến quán khác nhìn tới nhìn lui không sót một góc, lại dạo chơi một hồi lâu, gót giày nối nhau đưa đến một bên hồ trong xanh tựa như có thể thấy cả đáy. Nàng đứng cạnh hồ nhìn khung cảnh xung quanh một lượt cảm khái , khẽ hít sâu một hơi ngâm lên một đoạn thơ của Đỗ Phủ.

"Tân đình kết cấu bãi,
Ẩn hiện thanh hồ âm.
Tích tạ đài quán cựu,
Khí minh hải nhạc thâm.
Viên hà tưởng tự tích,
Di điệp cảm chí câm (kim).
Phương yến thử thì cụ,
Ai tư thiên cổ tâm.
Chủ xưng thọ tôn khách,
Diên trật yến bắc lâm.
Bất trở bồng tất hứng,
Đắc kiêm "Lương phủ" ngâm."

Dịch nghĩa

Nhà mới vừa làm xong,
Thấp thoáng ở phía nam của hồ trong.
Nền tảng là dấu vết cũ của cái đài quán,
Khí là của bể sâu núi cao.
Đài sen tròn nhớ đến cái cũ,
Tường vây còn lại gây xúc động tới nay.
Tiệc vui lúc này là đầy đủ,
Thoáng buồn là lòng đối với ngàn năm trước.
Ông chủ nâng ly chúc thọ khách,
Tiệc đặt ăn nơi rừng phía bắc.
Hứng của người ở ẩn không bị ngăn trở,
Được kèm thêm khúc ngâm "Lương phủ".

   Tào Tháo lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, nhìn sườn mặt thiếu niên tỏa sáng nhờ sắc nước phía dưới hồ ánh lên khiến 'hắn' như có một tầng hao quang tỏa sáng kèm với âm điệu thâm trầm lúc ngâm thơ là vô cùng bắt mắt người nhìn. Thất thần chìm đắm trong lời thơ ý thơ một hồi lâu, Tào Tháo nhưng lại không hề bỏ sót bất kì cử động nào của Tử Kỳ, nhìn đến nàng giống như đang trừng mắt nghi hoặc nhìn hắn ý nói 'ngươi đây nhìn chằm chằm ta vậy làm cái gì a' , hắn lần đầu liền cảm giác ngại là như thế nào ,khẽ ho khan vài tiếng rồi dời ánh mắt về phía hồ tận lực muốn tránh mặt!, vừa định lên tiếng hỏi về bài thơ kia lại có thêm một thanh âm tương đối quen thuộc phía sau vang lên.

    "Hảo thơ!!!. Khi nãy đứng bên kia nghe được đoạn này tại hạ thật là có phần hiếu kỳ, muốn đến xem xem là vị cao nhân ở nơi nào...nga~ lại không ngờ Tào huynh cũng ở đây a. Viên Thiệu hội ngộ Tào huynh" bạch sam thiếu niên phất chiếc phiến trong tay từng bước một đi tới bên cạnh tiểu Tào Tháo vỗ vai y thân quen nói.

  Tử Kỳ nhìn đến kẻ kia liền bảo trì trầm mặt. Không cần hắn nói nàng cũng có thể đoán ra vài phần ,phía sau y kia tố sam thiếu niên chắc chắn là Trương Mạc rồi. Lại nói, thời niên thiếu của tiểu Tào là không thiếu hai kẻ này cùng hắn loạn một đoàn để lại tiếng tăm cái gì mà, chơi bời lêu lỏng ' ưng bay chó chạy, phóng túng vô độ' hay sao!.

  Tào Tháo tiếp Viên Thiệu cùng Trương Mạc dạo qua thêm một vòng xem tạo kỹ lại nói vài ba câu liền nhận lời mời của bọn hắn đến tửu lâu dùng bữa, cũng vì suốt vài tháng Tào Tháo bị phụ thân bắt phạt cũng không có lộ mặt bồi huynh đệ nên hai kẻ kia được dịp chén huynh chén đệ, từ vò này tiếp đến vò kia. Đến khi nhận thấy bên ngoài trời đã nhá nhem tối Tử Kỳ mới ra mặt đem tiểu thiếu gia của mình trực tiếp viện cớ mà vác hắn ly khai.

  Nam nhân ở cỗ đại mười lăm, mười sáu tuổi đã là tuổi có thể thành gia lập thất nhưng là đối với một người ở hiện đại mà nói trong mắt nàng hắn chỉ là một tiểu tử còn cắp sách đi học thôi. Dù vậy, hễ là người uống say trọng lượng luôn là nặng hơn bình thường, lại nói với cơ thể xuyên việt đến là hài tử 12 tuổi còn là thân nữ cải nam trang như Tử Kỳ hiện tại chính là dồn hết sức lực bình sinh từ khi còn bú sữa mẹ tới giờ để vác một tên tiểu quỷ tửu say đến không biết thành cái dạng gì để trở về!!

   "Tiểu Kỳ a~......tiểu Kỳ....ngươi đâu rồi ...hức!!! " tiểu Tào thanh âm có vẻ khàn đục do uống nhiều rượu, lưỡi cũng muốn co lại đã thế nằm trên lưng ai kia còn không an phận kêu gọi tứ tung.

  "Aizz...ta đây...ngươi làm ơn nằm im cho ta đi..hộc hộc ...mệt chết ta mất. Sắp sắp tới phủ rồi."  Tử Kỳ vừa há miệng thở vừa đáp lại tiểu gia hỏa trên lưng. Thầm thán thật phiền phức, nàng đây là hối hận rồi biết vậy đã không nghe hắn xuất phủ dạo chơi cái khỉ gì!

  "Bài thơ lúc chiều của ngươi là ở đâu vậy ....thật hay nhưng lại thật lạ...à..lại là bí mật của ngươi nha....ách...ta ta cũng có bí mật đó hức."
  

"Đại thiêu gia như ngươi thì có cái bí mật gì chứ ...hộc ....phù" nặng nhọc rặng từng chữ hỏi đến hiếu kỳ trong lòng nàng

   "Ha ha....ta nói ngươi chắc chắn không tin a....ngươi không tin...ngươi không tin đó a~" lại nấc một cái Tào Tháo lại tiếp lời, nhưng lần này thanh âm đã có chút lắng đọng xuống.hắn kề bên tai nàng nói tựa như thủ thỉ.

  Bước chân Tử Kỳ khựng lại, nàng hiện tại là xanh mặt thật sự là muốn xanh mặt rồi. Cái tên gia hỏa sau lưng nàng là đùa nàng đấy à, cái gì mà người say thì nói lời thật...sự thật này có phải là khó tin quá rồi không!!?. Đây là muốn nàng phải làm gì đây. Hắn là ý muốn nói liên quan đến nàng nữa sao!!!? Khốn kiếp???. Sau này lại sẽ thế nào đây!!! Ai nha....Tào Tháo ơi là Tào Tháo ngươi như thế nào lại là một cái mê long dương* đây a~. Aizzz...nhưng sao lại là ta chứ dù ta là cải nam trang nhưng chân chính là một cái nữ nhân trăm phần trăm sữa tươi nguyên chất vinamilk nha!!!

*mê long dương: ý nói BL, nam x nam

  Cơ miệng có chút khó cử động, tiểu Tào Tháo sau lưng sau khi hồ ngôn loạn ngữ dường như đã muốn ngủ đi rồi. Khẽ thở dài một hơi, nhấc chân bước thêm vài bước nặng nề đi trở về phủ trạch nhà họ Tào.



___________một đêm an tĩnh_________




  Bên ngoài mặt trời treo cao ba sào, ánh dương quang gay gắt trực tiếp theo khe cửa chiếu thẳng vào gương mặt của con heo chết nào đó trên giường. Lông mi khẽ rung hàng giữa hai hàng mày nhăn lại thành ba cái nếp nhăn nhỏ, mở mắt......nhắm mắt.....lại mở mắt.

Aizzz. Vẫn là cái thanh xà ngang bắc qua giữa phòng quen thuộc đập vào mắt, có chút bực bội trừng lớn mắt với thanh xà nhà kia như muốn đem nó thủng một lỗ sau đó trực tiếp rớt xuống đập vào đầu nàng một phát đi. Đó là suy nghĩ mỗi buổi sáng lúc thức dậy của nàng, tuy nhiên khả năng trở thành hiện thực thật là hi hữu!!
  Đánh cái ngáp lớn, Tử Kỳ bước xuống giường vận động một chút các cơ khi nằm ngủ trên giường cứng, vẫn là tưởng niệm tấm nệm êm ái ở hiện đại hơn a~.

   Một lúc sau,  thay một bộ y phục mới , khuôn mặt nhếch nhác ban nãy cũng được tẩy rửa gọn gàng, bó tóc vải bố cũ kỹ được vấn lên đem ba ngàn tóc đen thành một cái trụ. Bất giác nhớ đến tiểu Tào Tháo, lại đem sự kiện động trời hôm qua một phen nghiên cứu một lúc. Ân, có vẻ cũng không quan trọng đi, dù gì ba năm nữa cũng phải rời khỏi đây. Hắn cũng phải lên khoa ứng thi, sau đó làm quan gì gì đó còn dẫn binh dẹp loạn khăn vàng này nọ, chắc hẳn không để tâm đến ta đâu...được cứ vậy đi ,hắn nếu như có hỏi lại chỉ cần nói không nghe không biết không nhớ là được rồi. Hắc hắc. Ta thật thông minh a~"


  

     Sau khi nghĩ đi nghĩ lại một cách thông suốt, nàng liền một mạch chạy tới thẳng cửa phòng Tào Tháo mới dừng chân, vừa đứng lại thở một chút thì cửa phòng đẩy ra, ngước mắt nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tào Tháo đập vào mắt là ngũ quan trắng trẻo đến có chút khác thường nhìn đôi mắt y hiện tại mở to lộ vẻ ngạc nhiên cũng là có điểm khả ái!?

  " tiểu Kỳ a~.... Thật là đúng lúc, ta vừa định đi tìm ngươi đây" tiểu Tào nói xong câu liền đưa tay kéo nàng vào phòng đè vai bắt nàng ngồi xuống, lại tri kỷ rót thêm cho nàng một ly trà để trước mặt.

   Nghe đến hắn có việc tìm mình, Tử Kỳ liền có điểm chột dạ, hắng giọng một chút nhớ lại kịch bản đã chuẩn bị  trước đáp. "Ân, tìm ta làm gì nha..."

   "Haizz...ngươi cũng biết hôm qua đem ta một bộ dạng say sỉn về phòng còn không đem cửa cẩn thận đóng lại, báo hại thúc phụ đến tìm ta lại chứng kiến một bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của ta. Đã vậy, hắn còn không lưu tình đem chuyện kể lại phụ thân, sáng nay ta vừa mới ngủ dậy đã bị người một trận giáo huấn đây, ngươi đến mà xem, tay của ta là muốn thành đất sét cả rồi a."


  Thấy hắn như không đề cập đến việc hôm qua nàng liền một cái thở nhẹ trong lòng lại đến bộ dạng hắn lúc bấy giờ thảm thương như vậy, nàng mẫu tính có điểm dâng cao tận tâm giúp hắn lấy thuốc bó lại.
   " ta nói ngươi, ngươi không uống nhiều như vậy thì đã làm sao. Hôm qua là ta cõng ngươi một đường cả vài dặm về tới phòng, dẫn đến hiện tại thắt lưng của ta a còn có vai của ta thật muốn gãy làm mấy mảnh đây này." nhấc tay đem ly trà nguội uống một hơi lại nói tiếp.

   "Bất quá, thúc phụ ngươi bên kia cũng là có điểm không an phận đi, đã làm khách Tào phủ, ăn của Tào phủ còn muốn soi chuyện của người Tào phủ ngươi, lần trước của ta không phải cũng do hắn loạn ngôn bên tai phụ thân ngươi hay sao.!!?"


   "Ngươi có cách???" tiểu Tào hai mắt như phát sáng phiên đến nhìn nàng.

    "Ha , ta đương nhiên có cách. Xem như ta trả lại hôm qua đem ngươi thành chật vật ngươi giữa đường mà hiến cách này cho ngươi vậy!" nói rồi ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Tào Tháo lại gần.

  Sau đó lại là chuyện của vài ba ngày sau.


   Một màn Tào Tháo ngã bất tỉnh trước sân ngay khi thúc phụ y đến liền được trước tính toán chi tiết mà diễn ra. Cũng vì hắn thúc phụ lúc bấy giờ không đem y bế vào trong mà một mình lao vào tìm Tào Tung báo chuyện. Đến lúc cả hai cùng đi ra thì lại thấy người đáng ra bất động nằm một chỗ khi nãy lại ung dung nắm chiếc phiến tản bộ đi qua lại.

"Ây...con thì có làm sao đâu. Phụ thân, Có vẻ như thúc phụ đây là không thích con nên mới bịa đặt lời như vậy thôi". Từ đó , Tào Tung cũng bắt đầu cân nhắc về tính chính xác trong lời của vị thúc phụ kia.

   Sau dịp đó, Tào Tháo lại càng lúc thỏa thích lộng hành, mà bên cạnh những sự kiện ấy vẫn luôn là kẻ chỉ điểm mang tên Tử Kỳ nàng đây!!!















---------------------------------------------------------

Tử Kỳ: hử !!!...cái gì mà kẻ chỉ điểm cái gì a~....ngươi có nghe qua huynh đệ có phước cùng hưởng có họa cùng chia sao?. Ta đây chỉ là bồi hắn một tay mà thôi đâu thể quy lỗi cho ta được nha~"

T/g: -.- ...vâng, ngài nói cái éo gì cũng đúng cả!!! Lúc thấy bọn Viên Thiệu còn nói bọn hắn hại tiểu Tào tiểu bạch kiểm, đây là không biết ai mới là người hại a~.

Tử Kỳ: dám phốt ta!!! Đứng lại đó cho lão nương , lão nương đây hiện tại liền muốn đem ngươi mần cầy bảy món!!!" (Vác đao lên thủ thếing)

T/g: (⊙o⊙) ngươi đây là mượn đao của Quan Vũ lúc nào sao ta không biết???...thôi bỏ ta không muốn chơi với thanh niên trong nhà tàng trữ hung khí nữa ....ta chuồnnnnn!!!!








Phía xa xa vang lại một đạo âm thanh bi thống....

    " người đâu cứu mạng a~~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro