CHƯƠNG 5 : BƯỚC ĐẦU LÊN ĐƯỜNG LÀM...SƠN TẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng vó ngựa vang dài khắp bốn phương, guốc sắt dẫm nát tầng tầng lớp lớp cỏ dại mọc ven đường trong sắc trời hãy còn đen kịt của rạng sáng, Tử Kỳ cứ thế thúc ngựa, roi này nối tiếp roi kia hạ xuống như thể đang muốn chạy đua với thời gian. Chỉ trong vòng hơn nửa nén nhan nàng gần như đã thực sự ly khai khỏi huyện Tiêu, nhìn lại những ngôi nhà nhỏ gần bên đại nhai chạy ngược về phía sau rồi dần dần khuất bóng, Tử Kỳ kéo dây cương xoay người lại, dùng thêm một phút nhìn về phía kia đích huyện Tiêu ngẫm nghĩ thời gian ba năm gắn bó tại nơi này cũng là có chút đáng để tưởng niệm đi!.

  "Phù....hảo thoải mái a~" Tử kỳ hảo cảm thán một câu lại hít một hơi thật sâu cảm nhận hương sắc giữa bao la bát ngát địa phương, một cảm giác thống khoái tràng ngập phổi khí khiến nàng không ngừng có cảm giác hưng phấn tột cùng. Lại nhìn nhìn sắc trời, tính toán một chút vận tốc cùng phương hướng đoán chừng trước khi mặt trời lên có thể tại địa phương nào đó dừng chân uống một chung trà nghỉ ngơi đi! 

    "Đi~" kéo dây cương, đạp bụng ngựa nàng thuần thục hướng ngựa chạy về phía tây, theo như kế hoạch của nàng dựa vào địa đồ mà nàng còn nhớ được về thời tam quốc, để từ huyện Tiêu đến Trác Quận ít nhất là nửa tháng, tuy nhiên đó cũng chỉ là thời gian lí tưởng không ăn không ngủ ngày đêm còn có cơ may đặt chân đến Trác quận trong vòng thời gian nửa tháng ấy!!.

Trên thực tế nàng còn đang cầu thời gian qua mau một chút đâu!, thứ nhất tính từ thời điểm hiện tại đến lúc chỉ dụ tuyển nhân sĩ được điều đến Trác Quận chính là một cái hai năm sau!!?, thứ hai nếu với số ngân lượng ít ỏi này của nàng cũng sẽ không đủ cho bản thân nàng đây phơi thân ngoài rừng núi hoang vu suốt 2 tháng chứ đừng nói gì đến thuê phòng trong khách điếm nghỉ qua ngày đến 2 năm!!!?. Vì thế, tốt nhất sau khi qua được sông Tế Thủy cùng đoạn Trường Giang liền tìm nơi nào đó cách Trác Quận một hai cái địa phương tạm thời cư ngụ ôm cây đợi thỏ mà thôi~.

  Dừng chân nghỉ ngơi tại một đạo quán nhỏ trong khoản một chung trà, lại thuận tay nhét một vài cái màn thầu vào tay nải, con hắc mã ban nãy cũng đã được nàng cấp một ít cỏ dại cùng nước uống dường như sức chạy trong một canh giờ (2 tiếng) vừa rồi đã phục hồi không ít đi, cứ loay hoay vài vòng lại hí lên vài tiếng thúc giục chủ nhân của nó mau lên đường đừng đứng đó rề rà nữa a~. Tử Kỳ nàng thì thế nào!!!, nếu biết trước con ngựa nhiều chuyện này ăn no còn bày trò không để nàng được một chút nghỉ ngơi ngắm cảnh thì nàng cũng sẽ không hơi đâu mà cho nó ăn, nàng là người ngồi lưng ngựa suốt hai tiếng cũng mệt mông vậy, hừ!
[T/g: nhà ngươi có thể nào thương động vật một chút không a, ngồi cũng mệt thế nó chạy không mệt à -.-?]
   

  

    Suốt dọc đường đi liền là không ngừng nghỉ, đại đa số là đi đường rừng vốn cũng không có nơi nghỉ chân đoán chắc đêm nay sẽ phải ngủ nơi rừng hoang thâm sơn địa phương nào đó mất thôi a~
  Cứ thế, nửa tháng trời lặn lội phong trần rốt cuộc cũng mò đến gần dòng Tế Thủy địa phương vừa vặn tìm được một khách điếm bình dân thuê một gian phòng nghỉ ,sau khi ở đại sảnh ăn một bữa tương đối đàng hoàng nàng cũng không màng cùng những lữ khách gian hồ thi sĩ kia buôn chuyện liền trực tiếp lên phòng tìm kiếm nệm êm chăn ấm đánh một giấc ngon lành, phải nói là từ lúc xuyên về đến nay đây là lần đầu nàng ngủ ngon như vậy đi!.
 

    Mặt trời treo cao ba sào, đôi mắt vốn đã cứng đờ vì bụi bặm cả chặng đường tích tụ làm Tử Kỳ có chút khó khăn mở mắt, sau khi đánh một cái ngáp lớn mới chịu lăn xuống giường, lấy trong túi nải ra thay một bộ xiêm y khác, sau mới tìm đến đại sảnh dùng bữa cùng thanh toán chút chi phí này nọ. Cũng vừa may, ngày hôm qua sau khi đến khách điếm này đã nhờ vị tiểu nhị đại ca tìm hộ một chuyến đò ngang qua dòng Tế Thủy, xắp xếp xong tất cả liền dắt ngựa tiếp tục hành trình!!.



    Một tháng sau,

  Rốt cuộc đến, nàng cuối cùng cũng đã đến a~. Khỏi phải nói tình trạng hiện giờ của nàng là cỡ nào chật vật đi, y phục trên người chỉ mới qua ba tháng liền muốn thay thành màu đất, tay nãi trừ mấy bộ quần áo cũ này nọ cũng chỉ còn có vài đồng bạc lẻ vừa đủ mua 2 cái màn thầu!. Cả người lẫn ngựa đều đã muốn tinh bì lực tẫn,  nếu giờ cho nàng một tấm chiếu thêm một cái màn thầu nàng liền muốn quỳ lạy ba bảy hai mốt cái cảm tạ!!!.

  Vừa may, trước mắt liền xuất hiện một dòng suối nhỏ, dù không thể nói là cầu được ước thấy nhưng là vẫn hơn không có gì. Ba bước còn một bước tiến lại gần con suối mà hung hăng uống lấy một phen, nước suối từ thượng nguồn trong veo lại mát lạnh khác hẳn với cái náng gắt gao từ bầu trời, quả thật dòng nước vừa trôi xuống cuống họng nàng bấy giờ cho dù nói là độc dược nàng cũng sẽ xem nó thành cam lộ mà uống vào đi!.

  Dù vậy, trên đời này không có thứ gì là cho không, còn gì nữa sao?, tất nhiên là với tình huống lúc bấy giờ của nàng sẽ xuất hiện một loại kết cục không thể nào tránh khỏi...sặc nước!!!

" khụ khụ khụ...." nước sặc lên tận mũi làm mắt nàng cũng bắt đầu nổi lên màng nước long lanh rồi, đừng hỏi nàng hiện tại cảm thấy thế nào, có thể cảm thấy thế nào nữa sao...chính là thổ tào, thổ tào thêm một lần liền muốn thổ tào thêm một lần nữa! Vì cái gì uống nước cũng bị sặc muốn sống không được muốn chết không xong thế kia, nàng đây là hảo ai oán a~...

   "Tiểu tử...ngươi cái nam nhân vì sao lại ngồi nơi đây khóc sướt mướt như vậy đi a~" bất tri bất giác một giọng nói của phụ nhân từ phía sau vang lên, khỏi phải nói sau khi giọng nói kia vang lên đã muốn đem Tử Kỳ ném đến cung trăng rồi, 'có người a, quả nhiên người! Vậy đêm nay ta không cần phải ngủ bờ ngủ bụi nữa rồi, này được khổ tận cam lai hay không a~!!!'

  Vị phụ nhân nọ không nghe thấy câu trả lời từ nàng liền đặt vội bó củi trên vai xuống mới tiến lại gần, ân cần hỏi.
  
   "như thế nào lại thành cái dạng này a, nói ta nghe xem ngươi không giống người ở đây là từ đâu đến ,chuyện gì uất ức lại khiến cái đại nam nhân khóc thành cái bộ dáng này đây a".
  Nhìn đến Tử Kỳ nước mắt lưng tròng vì sặc nước lại còn cái biểu cảm mếu máo khi thấy người sống như thấy phật tổ của nàng, lại khiến vị phụ nhân nọ liền mẫu tính trỗi dậy!

    Vừa trở về từ dòng tự kỷ của bản thân, nàng nhanh chóng tìm một câu chuyện tương đối cẩu huyết để lấy lòng người, kể ra với vị phụ nhân tuổi tứ tuần kia, khỏi phải nói sau khi nghe nàng kể xong phụ nhân kia liền khóc đến lê hoa đái vũ, Tử Kỳ hắc tuyến một mảng vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là nàng là người trải qua hay là bà ấy mới là người trải qua a~!

   "Tốt lắm tốt lắm, dù sao nhà ta cũng gần đây trong nhà cũng chỉ có cái phụ nhân ở quanh năm không khách nhân đến, ngươi cứ đến nhà ta ngụ lại ,dù sao ngươi không phải nói là không có chỗ đi hay sao a"

  Chính là cái này!!! Mặc dù trong lòng sớm đã tung hoa vì đạt được mục đích mỹ mãn nhưng Tử Kỳ ngoài mặt vẫn cố diễn cho đến lúc hạ màn mới thôi, liền khách sáo trước sau vài ba câu mới chịu dắt ngựa nối đuôi vị phụ nhân trở về!!

   Đến gian nhà nhỏ của vị phụ nhân, Tử Kỳ liền đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, nhận thấy trước sau vẫn là những gian nhà thưa thớt xuy xụp giống vậy không khỏi có chút cảm thán, nơi đây bất quá chỉ cần một cơn gió lớn hay một trận mưa nặng hạt liền muốn đem nhà cửa của những người dân này một phen cuốn sạch sẽ đi mất thôi!.

    "Đến đến a, ngươi cũng đừng chê bai nơi này, mặc dù chúng ta không có khá giả nhưng vẫn là cơm ngày hai bữa củi gạo dầu muối không nhiều nhưng không thiếu a" nhìn thấy Tử Kỳ đứng như trời trồng ngoài sân nhìn xung quanh vị phụ nhân kia liền lên tiếng gọi nàng.

   "Ách, ân...haha...có chỗ để ngụ đã là phúc phần mà tại hạ may mắn có được, nào dám có ý chê bai đâu"  lại cười gượng hai tiếng sau mới theo vị phụ nhân vào trong, quả thật như phụ nhân kia nói, dù bên ngoài xụp xệ nhưng bên trong vẫn là có chỗ để ở để ăn đầy đủ đàng hoàng.

  Ngồi được một lúc nghỉ ngơi, ngoài cửa liền có một vị đại thúc tiến vào, từ khe cửa nhìn đến thấy vị phụ nhân khi nãy cùng với vị đại thúc kia nói được hai ba câu sau đó liền cùng đại thúc tiến vào trong này.

  Khi thấy đại thúc kia bước vào cửa nàng liền đứng dậy chắp tay cúi người chào một cách lễ phép, quả nhiên với bộ dạng thiếu niên trẻ tuổi lại có lễ nghĩa của nàng hoàn toàn làm bớ đi mấy phần nghi hoặc cùng đề phòng trong ánh mắt vị đại thúc nọ.

  " ngươi là người từ đâu đến " đại thúc nọ vừa ngồi xuống ghế trà cũng không uống liền mở miệng hỏi một câu,

" ân...tại hạ họ Trương tên Tử Kỳ là người ở huyện Tiêu, Bái quận trong nhà có kinh doanh ít sinh khí làm được chút tài sản liền dẫn đến kẻ gian mưu đồ, cả nhà gia phụ đều không còn may mắn thay tại hạ mạng lớn thoát khỏi, dự định đến Trác Quận ở nhờ nhà một vị bà con, nào ngờ giữa đường vì ngân lượng đều hết lại lạc đường nên mới tình cờ gặp được vị phụ nhân tốt tính kia a~"

  Đại hán kia gật gù nghe Tử Kỳ thật giả bất phân mà kể chuyện không khác gì chuyện xưa, lại lấy làm tin đứng hẳn dậy vỗ bả vai của nàng hào khí nói.
  " quả thật, nhìn kỹ ngươi không giống người xấu đi ,dù sao hoa nương bà ta là phụ nhân quanh năm chỉ ở nhà quẩn một mình, ta vừa mới nghe người ta nói không biết cái phụ nhân tốt tính lại dẫn người lạ đến nhà nên mới tìm đến tận đây, ta cũng chỉ là lo lắng cho bà ta thôi a, ngươi nếu thấy có việc gì cần giúp cứ gọi ta một tiếng, Cự Hành ta đây sẽ giúp ngươi."

   "Ân...vậy đa tạ Cự thúc thúc, ta ở đây một thời gian chỉ sợ ngại một người lại chê ta phiền a~"

  "Này mới là không có a...tiểu Kỳ tuổi còn nhỏ lại hiểu chuyện như vậy chúng ta liền muốn thương con còn không được đi" hoa nương trong tay bưng mâm cơm tiến vào, vừa đặt xuống bàn liền xoay lại đối Cự Hành nói tiếp.

  " ngươi cũng thấy rồi đó, ta có bao giờ nhìn người sai đâu, các ngươi cứ vậy lo lắng ta để làm cái gì a, đã đến đây rồi thì lưu lại cùng ăn một bữa cơm "

  Trong bữa ăn ba người một bàn, có thể dễ dàng nhìn thấy niềm vui nhỏ trong đuôi mắt của hoa nương có thể là rất nhiều năm rồi bà mới có bữa cơm trọn vẹn như vậy, nghe Cự thúc nói hoa nương trước đây là con gái trưởng làng được rất nhiều nam nhân trong làng theo đuổi nhưng lại đem lòng ái mộ đến một cái tên đốn mạt sau khi đem hết tài sản trong nhà đi thì cũng theo đó mất tăm mất tích, lão cha thì tức giận đến thổ huyết chết tại chỗ. Người dân làng liền xem bà như điềm gỡ mà nói đến trời đất không dung, từ đó bà ấy liền một mình một người , lên núi đốn củi gửi qua Cự thúc bán giúp để kiếm ít đồng bạc lẻ mà sống qua một đời cô độc.

   Qua lời Cự thúc Tử Kỳ liền thương cảm hơn bao giờ hết đến cuộc đời ngắn ngủi của người phụ nữ ở nơi cổ đại này, trinh tiết là một chuyện danh tiếng cũng là một chuyện, chỉ cần lời ra tiếng vào cũng đủ bức người ta muốn treo cổ tự tử rồi, hiện đại thì có mạng xã hội nhưng là không nhìn mắt mũi miệng bọn hắn nói sau một thời gian vẫn là qua chuyện còn cổ đại một lần chính là một đời, đứng trước mặt mà sỉ nhục phải hứng lấy bao ánh mắt của người người là cỡ nào bi thương đây!

  Đêm đến...Tử Kỳ cảm giác dù rất muốn ngủ nhưng vẫn là không có biện pháp để ngủ được, có lẽ lúc chiều nói chuyện với Cự thúc xong liền làm nàng suy nghĩ một hồi, suy nghĩ một hồi liền không có tâm trạng để ngủ, ngước mắt nhìn lên trần nhà cũ kỹ, lại xoay đầu nhìn ra hướng ngoài sân bỗng một ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu nàng...

  "Đúng rồi.... Sao lại không nghĩ sớm hơn a~. Trước khi rời khỏi nơi này ít nhất cũng phải giúp Hoa nương làm một chút chuyện trả công đi....hắc hắc, trước đây bản thân chưa từng học đến kiến trúc nhưng cũng không nói lên những kiến trúc cổ đại ta chưa xem qua đi. Chỉ cần sao chép một chút cân nhắc thêm một vài vấn đề về vật liệu chắc chắn thể dựng lên một gian nhà chắc chắn hơn gấp nhiều lần a~...ta thật thông minh muahahahha"

 


_______________________________________

  T/g: tình hình là tại hạ đã vào năm, lại còn là năm cuối vừa rồi có bỏ bê một chút, cảm thấy bản thân thật có lỗi với chư vị a~
cũng may có vừa có 'bợn' reader nhắc đến chứ k chắc vẫn còn đag vẩn vơ nơi ất ơ nào đó r...^^"'
Đa tạ các vị đã chờ đợi, hãy thông cảm cho sự chậm sờ trễ của tại hạ a~~

Thân ái gửi đến các động lực to bự của ta!!!= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro