CHƯƠNG 8 : SƠN TẶC ĐI BẮT SƠN TẶC!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   Như đã nói, đúng thật là có công việc mới để làm không lo sợ cả một đám người gặp phải nạn 'nhàn cư vi bất thiện' nữa. Thế nhưng, công việc này cũng là cả một vấn đề lớn a.

   "Đại vương a, chúng ta đây còn phải đào thêm bao nhiêu nữa a~" hơn hai mươi cái sơn tặc mồ hôi ướt đẫm cả xiêm y, mặt mũi phủ dày một lớp bụi đất đang gắng gượng chống cuốc để đứng lên, còn không quên dùng chút hơi tàn đồng thanh kêu than ai oán!!?

  "Aizza...các ngươi nam tử hán đại trượng phu mới chỉ đào hơn mấy tất đất đã kêu than cái gì a, còn không bằng các nữ bằng hữu ở quê ta đâu!, tiếp tục đào thêm khoảng vài thước nữa đến giờ ngọ liền nghỉ đi thôi". Không nhắc đến thì thôi, đã nhắc đến liền đem Tử Kỳ một phen hồi tưởng hiện đại thời, cùng đám bằng hữu trong hội mấy tháng liền ròng rã đào bới tìm kiếm cổ vật, tuy có cực khổ nhưng là đam mê nghiệp lớn, vì thế nên nếu có đào đến chết cũng chẳng ai muốn than phiền đây!!

   "Đại vương, dùng chút trà đi" 
Thanh âm của Tiều Ân vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng dài bất tận của nàng.

  Lại hớp một chung trà do y đưa tới, Tử Kỳ đem quang đạo phóng một vòng quanh công trình hãy còn dang dở kia, nhẩm tính một chút khoảng cách cùng tần suất lao động của đám người, nàng khẽ tặc lưỡi vài cái.
    
    'Haizzz...trà hảo đắng a~'

"Mà khoan...nguyên lai vấn đề chính là ở đám người này a" Tử Kỳ vừa mới lóe lên ý nghĩ mới liền bất thình lình bật người dậy khỏi ghế vỗ đùi, hù dọa Tứ Hãn đang ngồi một bên xoa bóp cho nàng giật người một cái, lại trừng to mắt nhìn nàng khó hiểu, Tử Kỳ thấy vậy mới chịu quay về nhưng là nghĩ lại, ngũ quan y lúc nãy bị dọa hệt như heo sắp bị thiến đến nơi, vừa buồn cười vừa nói đến chính sự. Thân thủ kéo lấy vai Tứ Hãn đến gần đạo.

   "Này ta hỏi ngươi, ngươi có biết ngoài Cao Dương trấn còn có nơi đâu có đám sơn tặc hay thổ phỉ gì gì đó đồng dạng nữa hay không a"

   "Ách...cái này, cái này..." Tứ Hãn lập tức kéo xa khoảng cách với nàng, tai của hắn sắp chứa đầy nước miếng của nàng rồi đây, bất quá ngồi bóng mát này cũng chỉ có mình hắn cùng nàng vì cái gì lại kéo hắn lại gần nói nhỏ vào tai như vậy, thật sự là muốn nhột chết hắn đi a!!?.

 

  "Nếu ta nhớ không lầm thì dạo trước có đám lưu manh tụ tập ở gần đất Nhuận Châu huyện, không biết đến nay có hay không trở thành là sơn tặc a..."
  Tứ Hãn khẽ ho khan một cái đạo, một bụng là nghi hoặc khó hiểu, vừa nhìn qua biểu cảm vừa rồi tiếu lý tàng đao của nàng mà càng thêm sâu sắc mơ hồ nàng đây là hỏi đến vấn đề này làm cái gì lại bày trò gì nữa đây a..!!?

   "Nga...vậy thì được rồi. Tứ Hãn, ta thấy bấy nhiêu đây người hiện tại nếu tiếp tục đào thêm để thực hiện cái kia công trình thì ít nhất cũng mất mấy tháng, thế nên bây giờ cần nhất là cái gì...là nhân lực a, ta tính trước mắt cứ để bọn hắn nghỉ ngơi vài ngày sau đó cùng ta đi một chuyến Nhiệm Châu huyện, ngươi thấy thế nào!!?" Tử Kỳ đối hành động cách xa nàng tám thước của hắn không để vào mắt, vẫn bộ dáng ung dung nhấp trà điềm nhiên nói.

  
  "Ách...không phải chứ ngài đây là muốn chúng ta đi bắt người sao???"

Tứ Hãn một bộ dáng như nghe thấy xét đánh, trước giờ bọn chúng sơn tặc chỉ có cướp của cải chặng đường người chứ chưa hề đụng tới cái kia sự việc là cướp người lại còn là đồng nghiệp danh tự kia đâu!!?

  "Ân...không sai a, việc ta sai ngươi đem khí giới làm lại tất cả, ngươi lo mà thúc giục bọn hắn làm nhanh đi, ba ngày sau phải đầy đủ, chúng ta liền lên đường". Nói rồi Tử Kỳ cũng không buồn để ý đến y nữa mà dời bước ra khỏi bóng mát hướng đến công trình mà bọn thuộc hạ đang làm, nhìn ngắm một lượt. Đúng vậy, cái nàng đang thực hiện chính là hệ thống đê điều tối giản đến từ hiện đại, trực tiếp dẫn nước sông từ thượng nguồn đổ xuống theo đường dẫn đến thẳng ruộng hộ. Tuy nhiên, làm đê dẫn nước là một chuyện nhưng nước vào ruộng chưa chắc đã có thể làm ruộng đất lâu ngày khô khốc trở nên tức khắc màu mỡ, còn cần phải trải qua một loạt quá trình đào xới các loại, nhằm tăng độ phì nhiêu tương thích của đất có thể thích hợp trồng cấy loại lúa đạt hiệu suất cao hơn trước. Nếu nàng không lầm chỉ vài năm nữa loạn biến xảy ra triều đình liền vì vậy tăng thuế lúa gạo, chưa chắc gì người dân ở Cao Dương huyện này đã đủ lượng lương thực cung cấp quân doanh. Vậy nên, nếu có thể tăng được nguồn lương thực hàng năm để dự trữ trước thì người dân cũng không cần phải lo sợ đói khổ nữa rồi đi!!!.

   "Tiều Ân...ngươi gọi bọn hắn ngưng việc đi thôi, ngày mai chúng ta nghỉ một ngày."

   "Ân...thuộc hạ tuân lệnh, nhưng đại vương cái này làm vẫn chưa đến đâu tại sao lại nghỉ a" Tiều Ân nghe nàng nói đến liền gãi đầu nghi vấn hỏi.

  "Cứ nói bọn hắn nghỉ, ngươi cũng chuẩn bị một chút bữa trưa đi, về việc tại sao, ta tức sẽ nói đến".

  Sau khi nhận lời trưởng trấn này, giúp bọn hắn khiến ruộng hộ trở lại như trước kia thì Tử Kỳ cũng đã kéo hết một đám sơn tặc xuống núi, chính thức đóng doanh tại nơi đây để tiện đường làm việc. Đối sơn tặc bốn biển đều là nhà lại trải qua giáo dục tư tưởng cùng thể chất của Tử Kỳ, có thể nói tình trạng bọn hắn bây giờ tương đối giống với quân đội đặc khu, nghe lấy chỉ thị mà làm việc. Nhìn một đám sơn tặc đã không còn ra sơn tặc mà bây giờ đều là một thân võ nghệ, tâm tư cũng là thấu triệt đồng đều, Tử Kỳ là người có tố chất lãnh đạo cao, đối từng cấp dưới đều rất xem xét kỹ lưỡng bản chất khả năng cùng giới hạn có thể thích hợp mà rèn luyện cái gì mới hợp lí. Xem ra cực khổ huấn luyện cũng là có kết quả đi!!?

  
   "Ách...thứ lỗi ta đến không đúng lúc, các vị cứ tự nhiên dùng bữa a" trưởng trấn chống gậy tiến vào trong doanh trướng của bọn người Tử Kỳ, lại thấy một đám người hùng hục ăn như lang thôn hổ yết mới nghĩ bản thân có chút không ý tứ, nói xong liền định lui ra ngoài chờ.

  "Uy uy...trưởng trấn ngài cứ tự nhiên a, chúng ta là sơn tặc cũng không phải cái gì thi nhân chi sĩ cần gì phải như vậy để ý đâu, chúng ta không phiền ngài không phiền, đến đến cùng dùng bữa a"  một người vội buông bát mà tiến đến lôi kéo trưởng trấn cùng ngồi vào bàn cơm.

  "Đúng a... Tiều Ân đem thêm bát đũa đến đây." Tử Kỳ thoải mái phụ họa.

  "Ách...cái này, cái này thực không cần a. Ta đến đây chỉ là để nói một tiếng, chuyện là tại hạ cùng người dân trong trấn rất lấy làm biết ơn đối các vị vì đã ra sức giúp đỡ, thế nên có chuẩn bị bữa trưa đến. Không nghĩ đúng lúc mọi người cũng đang dùng bữa a"

  "Haha...ngài cũng thật là, cần gì phải vậy a, chuyện này cũng chỉ là một cái nhất tay mà thôi không cần phải phiền phức đâu. Huống hồ, Phương cô nương ở đây nói gì cũng từng là người trong trấn còn giúp chúng ta nấu đến bữa ăn này thật ngon a"

   Nghe đến mình, Phương lệ ngước mặt lên không nghĩ chạm phải ánh mắt khen ngợi của Tử Kỳ đồng dạng nhìn đến. Phương Lệ liền có chút đỏ mặt chỉ gật đầu một cái lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Nàng vốn là khuê nữ của một gia hộ khá giả trong trấn lại bị đợt lũ cuốn năm vừa rồi một lượt đem sạch tất cả của cải lẫn người. Gia phụ vừa vì đau lòng tiểu đệ đệ cùng sinh kế trong nhà mà sinh ra đau ốm, cuộc sống bấy giờ chính là đoạn khó khăn ải một ngày ba bữa chỉ còn hai bữa cháo loãng, qua được vài tháng gia phụ cũng là từ trần trong thanh thản, vì vốn dĩ trước đó hắn có cùng trưởng trấn nói qua một tiếng nhờ vả đem nàng trở thành nghĩa nữ của y, dù gì hai lão nhân trước kia là cái tri kỉ bằng hữu. Để rồi, cái vị trí buộc phải hiến thân cúng tế lại bị đẩy cho nàng, người dân nói nàng là mầm  xui xẻo, vốn ra nàng một thân một mình trưởng trấn cũng chỉ là người thân trên danh nghĩa cùng với đó y lại là một kẻ không có chủ kiến riêng.

  Tuy nhiên, ngay thời khắc nàng vừa bước chân vào dòng nước ấy, thiết nghĩ bản thân đã chẳng còn gì phải lưu luyến nữa thế nhưng là cơ thể lại hành động theo một hướng khác, nàng chần chừ. Tay chân nàng bất giác run rẩy đến lợi hại, phải chăng con người khi đứng trước bờ vực của cái chết đều như vậy!!!?.

  'Dừng lại!!?. Các ngươi thật đủ độc ác đi' . Chính câu nói đó vang lên từ trong dòng người, rồi một thiếu niên lao đến dứt khoát đem nàng kéo lên bờ, nàng không còn hiểu đến chuyện gì nữa chỉ thấy bàn tay của 'hắn' xiết chặt lấy nhất chi run rẩy của nàng, dù không to lớn hay thô ráp như bàn tay của nam nhân trong tưởng tượng nhưng không hiểu sao lúc đó nó đem lại ấm áp đến lạ thường, hoặc có lẽ 'hắn' là người đã cứu nàng một mạng mà nàng liền có cảm giác an tâm khi bên cạnh 'hắn'. Vì thế, nàng không ngần ngại gật đầu chọn lấy lựa chọn thứ hai.

  'Ngươi hai lựa chọn, một tiếp tục lưu lại trong trấn chờ đến khi nào đó bọn chúng lại nổi hứng đem ngươi đi hiến tế lần nữa hoặc hai cùng bọn ta đi, chúng ta sơn tặc nhưng vốn cũng không phải a, ta lưu ngươi lại ngươi giúp bọn ta chuẩn bị môt cái bữa ăn nhỏ với lại cũng còn Tiều Ân giúp ngươi một tay, ngươi đây là...thấy thế nào!??'

   Không biết vì điều gì, chỉ là ngũ quan 'hắn' lúc nói câu này trong mắt nàng lại là cả một lòng chân thành, là đáng tin cậy đến lạ kỳ, dù thế nàng vẫn là nguyện một lòng tin tưởng đến. Tính cho cùng quyết định của nàng vẫn được xem là đúng đắn đi, mỗi ngày công việc làm cũng chẳng đến bao nhiêu, vì là nữ nhân duy nhất trong đám người mà luôn được bọn hắn giúp đỡ không ít, thỉnh thoảng có lúc đùa ghẹo nàng vài đoạn nhưng là so với lúc vừa đến vui vẻ hơn trước đây rất nhiều, điều này là lúc nghe đến Tử Kỳ nói nàng mới nhận ra.

   
   " Phương lệ, con sống với bọn hắn thấy thế nào..." lúc cả đám bọn người lại bắt đầu làm việc thì trưởng trấn tìm đến nàng hỏi thăm, y một bộ vẻ mặt mang áy náy, dù thế nào cũng mang tiếng nghĩa phụ chăm sóc nàng rốt cuộc hắn đã làm được gì cho nàng đâu, người trong nhà hắn đối nàng đều có miệt thị hại nàng mỗi ngày đều phải nhìn mặt người mà sống, vốn là cái khuê nữ lại phải trải qua đoạn thời gian ấy cuối cùng không khác mấy hạ nhân trong nhà. Điều ấy hắn đương nhiên biết, đã vậy còn là một bước kéo nàng xuống hố tử, ngẫm nghĩ đi thế nào cũng là có lỗi với phụ thân thân sinh nàng a!.

   "Ân... Không tệ đi, bọn hắn đối ta rất tốt" Phương Lệ ngưng việc trong tay mà cuối đầu lễ phép ngắn gọn đáp lời y.

   "Được được...con như vậy ta cũng là đỡ lo lắng rồi, sau này con theo bọn hắn hãy giữ gìn lấy sức khỏe a. Ta còn có việc đi trước". Nhận thấy Phương Lệ có vẻ không muốn nói chuyện hắn đành phải viện cớ rời đi trước, dù sao để đối mặt với nàng hắn cũng đã cảm thấy áy náy không thôi rồi.

   "Các ngươi nghe cho rõ lời ta nói, hôm nay làm đến đây thôi, ta cho các ngươi ba ngày nghỉ ngơi thoải mái tinh thần, sau đó cùng ta một chuyến đến Nhiệm Châu huyện...bắt người!!?"

    

  "Bắt người???, đại vương đây là phải đi bắt ai a~" cả một đám người nghe đến liền lập tức buông nông cụ trong tay tò mò đầy một mặt, cuối cùng vẫn là một kẻ đứng ra hỏi lấy.

  "Ân...chúng ta hả, chúng ta đi bắt sơn tặc..."

  
  Nói chung thì, việc lúc đầu mà bọn hắn đều nghĩ là không thể rốt cuộc đều diễn ra tương đối dễ dàng. Ba ngày sau đó, cả đoàn người tổng cộng chỉ đến sáu mươi cái nhân, một số ít còn lại vốn là không có khả năng đành phải ở lại giữ doanh trướng. Suốt chặng đường đến Nhiệm Châu cả đoàn người dứt khoát rút ngắn thời gian, ăn uống ngủ nghỉ đều diễn ra trên lưng ngựa. Lúc đến nơi lại giả vờ làm thành thương buôn, chở lấy nào thùng lớn thùng nhỏ chất đầy người đi qua ngọn núi mà người dân nhắc đến sẽ có thổ phỉ xuất hiện.

   Quả nhiên, không ngoài dự đoán một đám sơn tặc cầm lấy khí giới ào ạt xông ra chặng đường trót lọt đem đi "kho người" kia. Cũng là phải nói đến tính toán của Tử Kỳ là rất chính xác, đợi đến khi một đám sơn tặc ấy vừa chuyển xong đống thùng lớn kia nặng nhọc trở về thì trời đã bắt đầu sập tối. Bọn chúng còn chưa kịp hé miệng tri báo thì một đội người tinh nhuệ đã trải qua huấn luyện của Tử Kỳ từ trong thùng lớn bổ nhào ra, tiếp đến một phen trong ứng ngoại hợp, đánh nhau đến trời long đất lỡ khung cảnh  hỗn độn đến không kể xiết!!?.

   "Các ngươi phục...hay không phục".
  Tử Kỳ thoải mái ngồi lên ghế lớn, hắng giọng làm uy một cái nói đối một đám người lúc nãy còn giương cung bạt kiếm đánh với người của nàng bây giờ lại nằm một đống, còn bị trói không khác gì đòn bánh đích sơn tặc Nhiệm Châu huyện.

  "Đại vương tha mạng a~, ta phục ta phục, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài a, hãy tha mạng cho ta~" một tên vốn bị đánh đến mặt mũi máu lem đến nổi nhận không ra, lăn khỏi đám người mà phục lạy.

   "Hảo!!!. Theo ta thì sống chống ta chỉ có nước chết, người đâu đem hắn đi chữa trị đi".

   Thử hỏi với hiệu ứng như vậy, chẳng lẽ số người còn lại còn không biết điều mà còn hó hé không dám tuân theo đâu!!!?.

   Hai tháng sau,

"Phương tỷ, chúng ta đã về a~".

Từ phía xa, tiếng vó ngựa cùng cát bụi bay mù mịt, trong loạt hỗn độn âm thanh lại vang lên giọng nói của người đó rõ ràng mồn một, Phương Lệ nhìn nàng một thân mồ hôi cùng bụi đất đã phóng ngựa tới gần mà khẽ ôn nhu cười lên tiếng.

"Lạc lạc... Ngươi đến bao giờ mới chịu lớn đây không phải đã là một cái đại vương rồi sao, còn không chịu làm gương cho kẻ khác a. Xuống ngựa nghỉ ngơi đi thôi, ta gọi người giúp ngươi chuẩn bị nước trước a!!?"

"Ân ...ta đã biết ".

Tử Kỳ vừa nhảy xuống ngựa vừa làm bộ thu liễm lại mà đáp, một đám thuộc hạ phía xa đã bắt đầu gấp rút kéo chòi để nàng ngâm mình tắm rửa gột sạch tầng lớp bụi đất suốt dọc đường đi vừa qua.

" Phương tỷ, lúc nãy nhìn đến tỷ cười lên thật sự rất rất xinh đẹp a, tỷ đó...nên cười nhiều hơn đi".

Dứt lời liền vui vẻ bước chân vào phía trong chòi tắm, chỉ là để lại một cái gương mặt đang còn đơ đứng vì vẫn tiếp thu không kịp lời nói của nàng bên ngoài trướng kia. Vốn dĩ tuổi của nàng ở đây là nhỏ hơn Phương Lệ đến hai cái xuân vì thế mới gọi một tiếng tỷ, lại là một cái tỷ tương đối xinh đẹp thế nên liền vì vậy mà một tiếng tỷ hai tiếng tỷ, gọi đều là muốn đến phát nghiện rồi đi. Có điều, nàng còn chưa biết đâu người bị nàng gọi là tỷ ấy những lúc nghe đến danh xưng kia đều có đến cảm giác chột dạ đây...!!?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro