Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuro, Kuro à, Đĩ chó Kuro._ Error vừa bước ra khỏi hầm vừa gọi Kuro vì Saki bảo muốn gặp. Nhưng anh cứ gọi mãi cũng ko thấy bóng dáng Kuro đâu.

- Error hồi nảy Kuro cậu ấy đã đi ra ngoài rồi. Trên tay còn cần thêm cái hộp gì đó nữa._ Dream khi thấy Error tìm Kuro thì mới nói những gì mik đã thấy.

- Thiệt tình nó lại chạy đi đâu rồi chứ. Mà hồi nảy nó đi nó mặc đồ gì cậu có thấy rõ ko._ Error ko tìm dc Kuro thì vô cùng bực bội thế là mới hỏi Dream lúc Kuro đi thì mặc gì. Vì dựa vào cách phối đôc thì Error sẽ biết ngay Kuro đi đâu. Vì từ nhỏ 3 người họ đã sống chung nên chuyện họ hiểu nhau cũng là chuyện thường tình.

- Hình như là một bộ đồ đen trông nó có vẻ nặng và khá giống với bộ đồ hôm qua lúc chúng ta chiến đấu với nhau._ Dream trả lời sao khi cố gắng nhớ. Còn Error sau khi nghe xog Dream tả về bộ đồ Kuro mặc thì khuôn mặt lại đầy sự ngạc nhiên.

- Dream cậu chắc chứ._ Error tóm lấy hai vai Dream mà hỏi

- Tớ chắc mà. Cậu ấy đi rất vội nhưng ko quên nói tớ ko dc báo cho ông chủ._ Dream đáp với một vẻ mặt cùng với giọng nói nghiêm túc làm cho Error bàng hoàng.

- Bendy mày lên đây mau đi. Tao với mày cần phải đi ngay. Nếu ko sẽ ko ổn đâu. Dream cậu ở nhà khi bố tớ và ba hai đưa kia hỏi tụi này đâu thì bảo đi chơi nhé._ Error ngay tức tốc gọi Bendy và dặn Dream vài điều khi Bendy vừa xuất hiện Error chụp lấy cỗ áo Bendy mà lao ra ngoài với chiếc xe moto đã có sẵn bên ngoài và phóng đi.

Cùng lúc đó bên phía Kuro.

- Shiro, Shiro em có sau ko. Nè tỉnh dậy đi._ Kuro sau khi đến nơi thì đã thấy Shiro vẫn dag bất tỉnh và yên vị ở nơi mặt đất lạnh lẽo. Kuro ngay tức tốc chạy đến ôm lấy Shiro. Mà gọi... trog cái tâm trí mờ mờ ảo ảo của việc mới tỉnh dậy và tiếng gọi tên mik liên tục cộng thêm đó là sự đau nhói từ phía sau ập đến làm cho Shiro vẫn chưa định hình được chuyện việc. Sau một lúc lấy lại sự tỉnh táo thì nàng thấy Kuro dag ở trước mặt mik với vẻ mặt lo lắng tính hỏi thì nhớ ra mọi việc trước đó thì liền đưa tay ôm lấy chị.

- Được rồi Shiro ổn rồi giờ cùng nhau rời khỏi đây thôi chúng đag ở cửa trước nên tụi mik sẽ đi cửa sau._ Kuro đở Shiro đứng dậy và nói cho nàng biết hướng đi. Vừa chạy ra phía cửa thì đã thấy rất nhiều người bên kia cũng vậy.

- Shiro mau đứng ra sau lưng chị đi. Chị sẽ ko để chúng đụng đến em đâu._ Kuro buông nấm đấm ra thì từ trog tay Kuro xuất hiện một cây gậy bạc nhưng lúc đến chị ấy ko mang theo vũ khí. Vậy cái này chắc là lấy dc ở chỗ đồng bọn của đám người kia rồi.

Kuro dùng gậy rất thành thạo như thể dùng kiếm vậy. Chiếc cậy bạc uyển chuyển theo từng thành động của Kuro mà tấn công và đở đòn. Đòn tấn công ko chảy máu nhưng lại làm cho bọn chúng đau điến mà ôm những chỗ bị trúng đòn mà khóc như mắt cá chân, xương sống và cỗ. Từng tên từng tên ngã xuống đến khi đã hạ dc hết tưởng mọi chuyện đã chấm dức thì có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta đi đến chỗ Kuro né được tất cả các đòn tấn công và tóm lấy cỗ của Kuro và nhất lên khỏi mặt đất.

- S..s.Shiro.. m..mau..c.. chạy đi. Hãy chạy....ca.. càng xa... c..c.. càng tốt nhanh lên._ Kuro vùng vẫy nhưng một con cá nằm trên thớt. Sức mạnh của Kuro dag bị cái máy của tên đeo kính hút hết và từ từ Kuro ko còn sức khắng cự nữa mà ngất đi.  Shiro đứng đấy ko làm gì được, ko cử động dc, ko chống cự được. Nhìn bọn chúng từng bước từng bước mang Kuro đi. Sự sợ hãi từ từ lớn dần nó chiếm hết mọi cảm xúc khác, mọi giác quan. Và...

Tít.......

- Shiro shiro cậu có sao ko trả lời tụi mik đi Shiro.

- Mau lên Error đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Ng cô ấy nhiều máu quá. Nhanh lên

Tít... tít... tít

- May quá cậu ấy tỉnh rồi này các cậu. Mio mai gọi bác sĩ đi.

- Các cậu mik dag ở đâu vậy._ Giọng nói yếu ớt khi vừa tỉnh dậy cố gắng thì thào nhưng lại làm cho mn mừng rở.

- Cậu dag ở bệnh viện và đã hôn mê mang sau 5 ngày. Với lý do mất máu và bị kích động tinh thần._ Bendy trả lời Shiro rồi nở nụ cười gượng

- Vậy còn Kuro thì sao. Chị ấy đâu._Sắc mặt mn tối sầm lại có lẻ vì ko biết phải trả lời như thế nào nên ai giữ cũng im lặng. Bendy và Error là khó coi nhất. Họ cuối mặt xuống ko ai ngước lên nhìn Shiro cả.

- Các cậu sao vậy, mau trả lời mik đi._ Shiro hỏi nhưng với giọng với run rẩy và tiếng thở bắt đầu gấp hơn, cùng với đôi mắt đã hoe đỏ.

- Kuro chị ấy đã....

- Chị ấy như thế nào cậu màu trả lời đi.

- Chị ấy đã bị bọn linh cẩu bắt đi rồi. Trog những ngày qua bọn tớ đã lùng sục khắp thành phố chỉ để tìm chị ấy nhưng ko ai, thấy ko,ai biết chị ấy đã bị đưa đi đâu cả._ Bendy đáp lại nhưng vẫn là khuôn mặt cuối gần xuống ấy.

- Tất cả là tại tớ. Nếu lúc đó tớ đủ cam đảm để đứng dậy chống lại chúng thì chị ấy đã ko bị bọn chúng bắt đi. Chỉ cần nếu lúc đó tớ đủ cam đảm thôi nhưng tại sao tớ lại ngồi đấy và nhìn bọn chúng bắt chị ấy đi chứ._ Shiro bắt đầu mất bình tĩnh. Nàng cử động mạnh hơn làm các dây chuyền nước biển, máu và khí thở bị đứt ra khỏi người.

- Shiro cậu bình tĩnh đi ko phải lỗi của cậu đâu. Cậu đừng nên kích động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương của cậu đấy. Làm ơn đi mà Shiro rồi tất cả chúngta sẽ tìm ra Kuro thôi._ Bendy vừa nói vừa giữ Shiro lại.

- Shiro xin lỗi cậu._ Error đi đến chỗ Shiro và đánh và gáy Shiro làm nàng ngất đi.

-Tại thời cứ vậy đi. Chúng ta sẽ tìm thời điểm thik hợp để nói với Shiro vấn đề này. Còn giờ thì..

-Các con về nghỉ ngơi để con bé đấy cho ta._ Mẹ Shiro bước vào tất cả mọi người cảm ơn rồi chào bà xog về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro