Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè hình như tóc em mới vừa đổi màu đúng ko._ Câu hỏi của nàng vô tình khiến nó nhớ lại mẹ nó. Ánh mắt nó buồn đi hẳn. Nó chẳng nói gì chỉ gật đầu tay nó đan vào tay nàng rồi kéo nàng tiến về phía thành phố.

Đi được một lúc thì nàng quay qua hỏi nó.

- Bộ bình thường tóc em vẫn chuyển màu như vậy sao?

- Đúng nhưng chỉ mới gần đây thôi. Nhớ ko lầm thì hình như là ngày bà ấy mất thì hiện tượng này bắt đầu xảy ra. Nói dễ hiểu thì 1 năm trước thì nó đã như vậy rồi._ Nó cứ bước đi còn nàng thì bước theo nó. Chứ thật ra nàng cũng chẳng biết nó dẫn mik đi đâu. Trog đầu chợt thoáng qua một ý nghĩ rồi nàng nhìn nó vì ko biết có nên hỏi nó hay ko.

- Chị gì ơi từ hôm qua tới giờ là chị đã nhìn em được 3 lần rồi đấy._ Nó cứ thấy nàng nhìn mik thì lại quay sang hỏi nàng. Nó chẳng hiểu lý do gì mà nàng cứ nhìn nó.

- Chị tên là Shiro. Chị chỉ muốn hỏi.._ Giọng nàng nói đến đây thì bất giác nhỏ lại.

- Chị nói gì vậy em ko nghe được.

- Chị chỉ muốn hỏi là mik có thể đi viến mộ mẹ em được ko. Dù sao thì...

- Đi thôi hướng này. Một chút chắc ko sao đâu._ Nó nói rồi kéo nàng lên chiếc moto bên đường rồi phóng đi.

- Ơ này này. Xe của ai mà em lấy tự nhiên thế hả. Có biết làm vậy được quy vào tội ăn cắp ko. Trời ơi còn ko đội nón bảo hiểm đã vậy còn chưa đủ tuổi lái xe nữa. Em muốn vô tù ngồi chứ chị chưa muốn vô đó ngồi đâu. KURO LÁI CHẬM LẠI. TÔNG TRÚNG AI LÀ TIÊU ĐỜI LUÔN ĐÓ.

- Chị này. Đây là ký ức của Kuro mà em là Kuro năm 10 tuổi thì chị nghĩ ở trog ký ức có cảnh sát nào mò vào đây để bắt được nào. Chị nghĩ xa quá rồi. Tới rồi chị xuống đi._ Nàng lo nhắm mắt cũng chẳng biết là nó đã phóng tới đâu. Đã bang bao nhiêu quốc gia rồi. Nàng cứ ngồi trên xe mặt cho nó phóng tay thì ôm chặc cứng lấy người nó. Nó bảo đến nơi thì nàng mới mở mắt ra.

Nó bước xuống xe rồi đi vào trog. Dag bước thì đột nhiên có một người bước ra từ hướng mộ mẹ nó. Khi thấy người đó nó nhanh tay đưa ra sau kéo mũ áo khoác lên rồi cuối mặt xuống bước nhanh qua người đó cũng ko quên nắm lấy tay nàng. Lướt đi qua thật nhanh, người kia khi thấy nàng liền xoay người lại nhìn theo bóng nàng và nó.

- Nè Ku...._ Nàng định nói gì đó thì liền bị nó bịch miệng lại. Rồi nó lên tiếng khi thấy tên kia đã khuất dần.

- Chị im lặng tốt nhất bây giờ chị ko được nói gì hết. Chị chỉ cần im lặng cho đến khi tới được nơi cần tới. Người của Bunny có thể dag ở gần đây để quan sát chị với em. Như tên lúc nãy là một ví dụ.

Được một lúc sau thì nó đưa nàng đến mộ mẹ nó. Nó ở đó nhìn nàng. Còn nàng thì cứ ngồi trước mộ mẹ nó trên bãi cỏ màu xanh. Kể hết chuyện này đến chuyện kia. Nhưng chẳng có chuyện nào mà nó biết cả. Nghe được một hồi thì nó chỉ biết. Nàng dag là người yêu của tên Kuro hiện tại. Ngoài ra nó chả hiểu nàng kể. Cũng đúng thôi vì nó chỉ mang ký ức của Kuro tới năm 14 tuổi thôi mà nên chuyện này cũng dễ hiểu. Nàng là người yêu của Kuro. Là người yêu của nó ở hiện tại. Nó nghĩ tới điều này thì liền đau đầu. Nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất. Nó cũng chẳng hiểu vì sao.

- Kuro đi thôi. Chị xog rồi. Em ko có điều gì muốn nói với bà ấy à._ Nàng sau khi xog thì liền tiếng lại chỗ nó đưa tay chạm vào má nó như một thói quen với người yêu nàng. Dù gì nó vẫn là người yêu nàng mà nhìn kiểu gì cũng giống từ hình dáng, giọng nói, tính cách tất cả đều y hệt chỉ là nó ko biết gì về nàng và mang ký ức tới năm 14 tuổi thôi.

Nó đúng thẳng dậy, nắm lấy tay nàng bước tới gần mộ mẹ nó cuồi người trước bịa mộ rồi nở một nụ cười hồn nhiên rồi nói

- Lần sau con sẽ dẫn chị ấy đến chơi với mẹ. Mẹ đừng buồn con nhé. Sau này con sẽ dẫn chị người yêu này đến đây thường xuyên hơn để trò chuyện tâm sự với mẹ cho mẹ đở buồn. Bọn con về nhé._Dứt câu nói nó cuối người lần nữa rồi lại nắm tay nàng ra ngoài. Mặt cho nàng dag ngơ ngác nhìn nó. Nó bước ra đến xe. Ngồi lên xe rồi nhưng vẫn có ai đó đứng nhìn nó. Cái nhìn của nàng làm nó nhớ đến câu nói lúc nãy của mình thì bất giác mặt nó đỏ như gất. Nàng thấy vậy thì thôi ko nhìn nó nữa. Lên xe ngồi ôm ngang eo nó.

Nàng có cảm giác như nó là Kuro của nàng. Là người mà nàng vẫn dag tìm kiếm trog cái thế giới ký ức rộng lớn kia. Nàng vẫn chìm dắm trog suy nghĩ riêng còn nó thì vẫn còn tự hỏi cú đau đầu hồi nãy là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro