Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai cậu đến có việc gì à ?

- Bọn tớ nghe thấy tiếng chuông báo động nên chạy tới đây thôi hơn nữa cũng có chuyện liên qua tới nó cần cho cậu biết.

- Các cậu nói đi

- Nếu như bây giờ Kuro nó ko tỉnh lại được nữa thì sao._ Error nhìn nàng rồi hỏi.

- Đừng đùa như thế ko vui đâu. Kuro chắc chắn sẽ tỉnh lại. Bunny sẽ ko để cho Kuro chết các cậu cũng biết điều đó._ Ánh mắt của nàng có chút hoảng loạn

- Nhưng nếu trong trường hợp Bunny tìm được một vật chủ mới thì sao. Kuro kế thừa sức mạnh của Bunny . Nó cho cậu ta sự bất tử. Nhưng nếu Bunny thấy một người có khả năng kế thừa và sự hận thù lớn hơn Kuro thì việc Bunny để nó chết sẽ là điều đơn nhiên.

- Em nghĩ chị nên chuẩn bị tinh thần cho việc Kuro sẽ ko tỉnh lại . Lỡ như nếu điều đó có thành sự thật thì chị cũng ko quá đau buồn. Tụi em đến đây chỉ để nói như vậy còn việc Kuro có tỉnh lại hay ko thì phải để tự bản thân chị ấy quyết định.

Nói xong hai đứa nó bước ra về để nàng ngồi lại trong phòng với một mớ suy nghĩ.

Đêm hôm ấy nàng ko trong phòng bệnh. Nàng đi đến ngôi nhà của nó với nàng nhìn ngắm mọi thứ thật chậm trãi từng ký ức ùa về. Một nụ cười vô thức xuất hiện đi kèm với nước mắt. Nó có biết nàng đau như thế nào ở lúc này. Nó đem nàng đến thế giới sắc màu của nó rồi lại để nàng ở lại đó chỉ còn hai màu đen trắng. Đối với nàng thế giới chỉ đẹp khi có nó. Đối với nàng nó là tất cả. Giờ nó biến mất từng ngày nàng biết phải tìm nó ở đâu. Chỉ là giá như lúc đó nàng liều mạng cứu nó. Giá như lúc đó nàng ko ngu ngốc bỏ chạy. Giá như lúc đó nàng mạnh mẽ hơn. Giá như lúc đó.......

Giờ thì cũng chỉ là giá như. Nàng thật sự mất nó rồi. Nàng mất cả thế giới rồi. Nó cứu nàng để rồi nhận lại sự phản bội từ nàng. Lúc nó đau đớn nhất nàng đã ko cứu nó. Nó bị giết bởi chính sự hận thù và lòng ít kỷ từ người thân nàng. Vậy lúc nó tỉnh lại nó có còn can đảm để yêu nàng ko?

Từ bước đi về phòng bệnh của nó. Nước mắt ko ngừng rơi. Bước vào phòng nàng đóng cửa lại. Nhìn nó đang nằm trên giường thở qua máy thở nhân tạo với những thiết bị giúp nó duy trì sự sống qua từ ngày. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Nàng ko thể tưởng tượng được những ngày tháng sau khi thiếu hình bóng nó. Vậy nàng sẽ đi trước để chờ nó. Nơi ko có lòng hận thù và sự ít kỷ của con người.

Nàng đặc con dao ngay mạch máu chính của tay và ....

- Tạm biệt Kuro. Em yêu chị.

1 tháng sau

Tại bệnh viện Kobayashi và Touru đang đứng trước phòng bệnh

- Con bé hiện giờ đã tỉnh nhưng đừng gây ồn dù sao thì mới nó mới tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê nên có thể tinh thần vẫn chưa ổn định. Nếu có triệu chứng gì lạ thì mọi người hãy nói tôi.

Kobayashi bước vào nhìn đứa nhóc ngốc nằm trên giường với vẻ mắt tái nhợt rồi mắng:

- Đồ ngốc nhà con. Ai cho phép con làm điều đó. Con phải biết suy nghĩ trước khi hành động chứ. Bọn ta chỉ chăm một đứa là đã đủ mệt rồi và cũng ko có thời gian chăm hai đứa đâu.......@#&*#$@%&*

- Con thấy là cậu rất mệt rồi đó Kobayashi cậu ấy sẽ ko nghe và tiếp thu được đâu._ Umi từ trên trời tơi xuống và nói

- Đúng rồi đó Kobayashi con bé cũng sẽ ngất nếu Kobayashi nói nhiều quá đó. Chị ko nhớ bác sĩ nói gì sao. Ko được làm ồn.

- Biết rồi.

- Kobayashi Kuro vẫn ổn chứ ạ?

- Thật ra thì con bé....._ Kobayashi chặng lời nói của Touru lại.

- Tạm thời ko thể nói trước con nghĩ đi. Khi bình phục hẳn ta sẽ cho con gặp nó.

Cuộc nói chuyện kết thúc với sự né tránh. Hai vị phụ huynh ra ngoài để Umi trong phòng với Shiro. Khoảng 10p sau thì cả đám kéo vào và cái phòng bệnh của nàng thành cái chợ. Tụi nó cũng tranh nói chuyện gì đó liên qua đến Kuro. Nàng cũng vui nhưng được một lúc thì nàng thiếp đi. Tụi nó thấy vậy thì cũng rơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro