Chap 21: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Ginza

"Cậu gọi đây là mua một vài thứ đó hả?" Sonoko hắc tuyến, thật khoa trương khi có cả vệ sĩ đến cầm đồ giúp nàng, "Yuki à, thế thì có hơi nhiều thật" Ran bắt đắc dĩ, cô chẳng tin nỗi nàng lại cuồng mua sắm như vậy, "Cũng không phải quá nhiều, con gái mà, tôi mỗi lần cũng là như thế" Akako giọng lành lạnh dung túng

Thật sự những bộ quần áo nàng mua hôm nay trong tương lai đều sẽ được dùng để hoá tráng, Yuki đến Nhật không chỉ là tham gia vào cốt truyện mà ở đây nàng cũng có thân phận đặc biệt, một FBI ngầm làm tay sai cho chính phủ Mỹ, nhiệm vụ thâm nhập vào Nhật Bản điều tra tung tích tổ chức áo đen trong âm thầm nhất, hiện tại đến cả đồng nghiệp cũng chưa từng gặp mặt nàng, họ thường liên lạc qua thiết bị chuyên dụng bằng mã Morse.

Không lâu nữa thôi FBI sẽ cử thêm 1 vài thành viên khác, lúc đó Yuki sẽ trực tiếp làm việc cùng họ trong 1 khoảng thời gian.

"Yuki, Yuki, cậu có nghe mình nói không vậy!" Sonoko hậm hực nói, "À xin lỗi, tôi hơi lơ đãng một tý, cậu mới nói gì cơ?", "Mình nói là bây giờ chúng ta đi được chưa, mọi người đang đói lã cả rồi" Sonoko thở dài một tiếng, thầm thương cho cái bụng đói meo. "Phải nhỉ, cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi" Yuki dắt mọi người đến tiệm bánh gần khu đó, đây là tiệm bánh khá nổi về tiramisu, các loại bánh mì,...

"Các cậu cứ tự nhiên, hôm nay tôi trả tiền coi như cảm ơn các cậu đi cùng tôi" Yuki phóng khoáng chỉ tay vào quầy bánh, "Bọn này tất nhiên không khách sáo" Sonoko trước nhất trả lời, tay nhanh nhảu lựa tráng miệng, ở đây cũng phục vụ như một nhà hàng với các kiểu đồ ăn đa dạng, chủ yếu nhất là món Tây.

Sau buổi mua sắm nàng trở về nhà, chuyện đầu tiên làm chính là lập thủ tục chuyển nhà, "Nơi này đã không còn an toàn" Ngay từ khi Vermouth theo dõi nàng đến đây thì mọi thứ đã rơi vào thế báo động, có thể Yuki đã lộ thân phận FBI nếu Vermouth đi vào căn phòng góc trái hành lang nhưng khả năng cao vẫn chưa biết, không có quá nhiều thời gian để giải mã hoặc đi khắp căn nhà, với cả không có lý do gì để Vermouth nghi ngờ nàng là FBI trong lần đầu gặp.

Để chắc chắn hơn nàng tra lại lịch sử mở khoá chốt an toàn, "Quả nhiên, không có lịch sử mở khoá" Thậm chí Yuki đã tra cả camera theo dõi, chỉ thấy được hình ảnh Vermouth cười quyến rũ mắt hướng thẳng vào camera, cô rời đi ngay sáng hôm đó, dáng vẻ hấp tấp, "Vậy là không có đi vào?" Yuki ngồi chăm chú, "Chẳng phải chuyện này đã qua lâu rồi sao ký chủ?" Hệ thống giọng chán nản

"Đúng là vậy nhưng cấp trên cần ta gửi báo cáo gần nhất có bị lộ thân phận hay không nếu có thì nguy rồi, bọn chúng sẽ không để ta yên" Nếu là Vermouth dù có biết cô cũng sẽ không tiết lộ ra, chẳng hiểu sao nàng rất có niềm tin, "Bây giờ chuyển đi cũng tốt, ta đã liên lạc với bộ, họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, di dời đồ vật cũng trong âm thầm"

"Vậy chúng ta chuyển đến đâu?" Hệ thống không khỏi tò mò, "The Park Court Akasaka Hinokicho Tower, ta đã mua căn nhà nằm trên đỉnh của một tòa nhà chung cư cao cấp 44 tầng ở trung tâm Tokyo, rất an toàn lại hoàn toàn cách biệt, trên đó cũng phù hợp cho bắn tỉa" Căn hộ đó nàng bỏ tiền túi ra mua, về địa lý phải nói là rất thuận lợi chỉ là nó khá xa khu ở hiện tại.

Trong mấy ngày tới đồ đạc lần lượt chuyển đi, căn nhà cũ bây giờ trống trơn, Yuki một mình lái xe đến nơi ở mới, cùng lúc đó cũng thông báo cho Ran và Sonoko biết tin, ngay lập tức một cuộc điện thoại gọi đến, "Alo, Yuki cậu nói là cậu chuyển nhà hả?" Sonoko gọi điện, "Ừm, toà The Park Court Akasaka Hinokicho Tower đó cậu biết không" Yuki mở loa ngoài để dễ dàng nói chuyện, "Tôi biết nhưng sao lại chuyển nhà?" Sonoko thắc mắc hỏi

"Cũng không có gì quan trọng, muốn đổi chút quan cảnh thôi" Yuki cười cười đáp, Sonoko đương nhiên không tin chuyện quái quỷ nàng đang nói, "Hừ, không muốn nói thì thôi, nè cậu báo Ran chưa đó", "Có nhắn qua nhưng không biết cậu ấy đã đọc chưa, tắt máy nhé Sonoko, để tôi kiểm tra một chút" Yuki nói, "Ừm tắt đi, mà nè cậu không thoát nổi tiệc tân gia đâu đó" Sonoko cười gian xảo, muốn ăn tiệc tân gia, "Được, được tiệc tân gia chứ gì, cho mấy cậu ăn" Nói xong Yuki tắt máy, kiểm tra lại điện thoại phát hiện tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Ran

Vừa lúc nàng đang ở bãi đỗ xe, ngồi tại chỗ nhắn tin cho Ran rồi từ ngăn kéo lấy ra sắp tài liệu. Bên trên là hình ảnh ngày Vermouth còn ở Nhật, chị ta chỉ ở lại đúng hai ngày sau đó lập tức bay đi nước ngoài.

"Alo Ran, cậu gọi có gì không?" Chuông điện thoại reo lên, lần này là cuộc gọi từ Ran, "Yuki à cậu chuyển nhà sao, sao lại đột ngột vậy" Yuki dường như đã lường trước câu hỏi rồi trả lời dứt khoát, "Bí mật, sao nào cậu tò mò không?", "Cậu thiệt là sao lại học cái thói đánh đố từ Shinichi chứ" Giọng nghe qua thoáng giận dỗi nhưng không sao, nàng biết Ran không dễ giận như vậy.

"Mà thôi Ran à, tôi phải vào thang máy, mai đi học chúng ta lại nói", "Được, cậu vào nhà đi, tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro