Phần 4: Chap 1: Conan thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên toà nhà chọc trời tại New York, nàng nhăm nhi ly rượu vang trong tay, "Hệ thống nói gì đi" Khoảng thời gian chờ đợi quá lâu mà không thấy hệ thống làm Yuki mất kiên nhẫn, "Như ký chủ thấy đó đây là New York"

"Ý ta đang hỏi đây là thế giới nào?" Hệ thống từ khi cập nhật càng ngày càng biết chọc nàng, "Đây thế giới conan thưa ký chủ", "Vậy tại sao ta không ở Nhật mà lại ở đây?" Thường để thuận lợi hệ thống sẽ sắp đặt thân vật gần với nhân vật chính nhưng lần này thì không

"Thân phận của ký chủ ở đây là thám tử tư đồng thời là người mẫu trên tập chí thời trang"

- Nhiệm vụ chi nhánh: Duy trì làm người mẫu (bắt buộc)
Khen thưởng: Không có
Thất bại: Không có
Thời hạn: Không có

"Chỉ vì ta nói ta thích thời trang không có nghĩa ta muốn làm người mẫu?" Yuki từng đề cập qua còn hệ thống thì làm theo, nhiệm vụ chi nhánh đã chỉ rõ nàng không có quyền chối từ, "Thân phận đã không thể sửa đổi, ký chủ không còn lựa chọn" Hệ thống nói, nàng suýt vứt ly rượu vang trên tay

"Ta bao nhiêu tuổi rồi?" Yuki chuyển vấn đề, "Ký chủ hiện tại 17 tuổi" Cốt truyện dù đã bắt đầu nhưng nàng không vội, lịch trình ngày mai khá dày đặc dù gì nàng cũng là người mẫu kiêm thám tử nhưng có lẽ từ giờ Yuki sẽ từ bỏ làm thám tử, quá rắc rối và phiền phức.

- Nhiệm vụ chi nhánh: Tới Nhật Bản
Khen thưởng: Biệt thự cao cấp
Thất bại: Ở nhà cấp 4
Thời hạn: 3 ngày

Nàng không vội không có nghĩa là hệ thống không vội, chưa gì đã phải đi Nhật, làm xong tất cả hoạt động của 2 ngày nàng giành ngày còn lại để tới Nhật. "Này cậu có thấy không đó là siêu mẫu của hãng thời trang XX đó" Tiếp viên hàng không thấy nàng ngồi trong khoang phổ thông như bao người, đeo kính râm giả vờ như đang ngủ, "Có thấy hình như cô ấy đi Nhật Bản chắc là qua đó du lịch"

Lời thì thầm của bọn họ đã lọt vào tai nàng. Nhưng nàng không quá bận tâm, 12 tiếng sau chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn.

- Nhiệm vụ hoàn thành:
Khen thưởng: Biệt thư cao cấp

Khá tiện lợi, hệ thống đã nói mọi đồ đạc đã có sẵn nên nàng chỉ việc dọn tới. Bắt taxi đi tới địa chỉ hệ thông đã cho, nơi này khá rộng, vị trí cũng thuận lợi, "Không tồi" Nàng không tiếc lời khen ngợi, "Đương nhiên, hệ thống đã chọn lọc dựa trên sở thích của ký chủ" Hệ thống tự hào nói, "Có bánh kem trong tủ này, nhưng để lâu quá sẽ dễ hư" Yuki khám phá căn nhà, tủ lạnh chứa sẵn nguyên liệu nấu ăn.

"Ký chủ cứ đem qua cho hàng xóm láng giềng" Hệ thống nói, "Cũng được" Nàng gật gù lấy bánh ra khỏi tủ dự tính đi ngay bay giờ.

Biệt thự đối diện không khác gì nhà ma, cảm giác như bị bỏ hoang đã lâu nên nàng quyết định qua 1 căn nhà khác. Ấn cửa chuông Yuki đứng trước cổng chờ đợi. "Ra đây, ra đây!" Tiếng người đàn ông trung niên vang lên, "Cháu là?" Ông ấy nhìn nàng

"Cháu là hàng xóm mới tới có mua chút bánh kem qua đây cho mọi người cùng ăn" Lúc nãy nàng nghe loáng thoáng tiếng con nít ở đây, "A cháu vào đi bên trong có bọn nhỏ, ta sẽ đi lấy dĩa để cắt bánh" Người đàn ông hiếu khác mời vào, "Cháu cảm ơn"

"Bác tiến sĩ chị đó là ai vậy?" Dù cậu bé đeo kính đó đang thì thầm nhưng nàng có thính lực khá tốt, "Đó là hàng xóm qua đây cho chúng ta bánh kem", "Để cháu giúp" Nàng đặt bánh kem xuống rồi đi lấy dĩa phụ, "Đừng khách sáo lại đây ngồi ăn chung với mọi người đi" Yuki ngồi vào sofa

"Chị ơi chị tên gì?" Một cô bé khá dễ thương hỏi nàng, "Gọi chị Yuki là được" Yuki cười hiền, "Em là Ayumi, còn đây là Genta, Mitsuhiko, Conan và Ai-chan" Thảo nào nàng thấy quen quen thì ra Yuki đã tình cờ làm quen được những nhân vật quan trọng, "Chào chị" Bọn trẻ cúi chào lễ phép

"Chào các em" Bọc lên vỏ bọc hiền hoà nàng cười nói, "Cháu có vẻ không phải người Nhật nhỉ, cháu từ đâu đến?" Bác tiến sĩ hỏi nàng, "Cháu vừa từ Mĩ trở về" Nàng nói chuyện rất vui vẻ với bọn nhỏ và tiến sĩ Agasa nhưng nam chính đang hơi đề phòng nàng

"Bác tiến sĩ bọn cháu đi ra ngoài chơi đây, các cậu đi không Conan, Haibara-san" Genta đứng dậy nói, "Không cần các cậu cứ chơi đi" Conan xua tay, Haibara cũng từ chối

Bọn trẻ đã đi hết, lúc này nàng mới hiện ra con người thật của bản thân, "Đừng bất ngờ Conan-kun, Haibara-san đây vốn là con người của tôi" Yuki gian xảo cười nhẹ, tiến sĩ Agasa đầy bất ngờ nhìn, "Chị đang có mục đích gì?" Conan đầy cảnh giác, "Mục đích của tôi cũng giống như 2 người" Nàng cười ẩn ý

"Ý chị là gì?" Giờ phút nào rồi mà chàng thám tử vẫn còn giả ngốc với nàng, "Đừng giả ngu nữa Conan...à là Kudo-kun chứ nhỉ?" Conan trưng vẻ mặt sợ hãi làm nàng thích thú, "Cả cô nữa Sherry" Nàng nhìn về Haibara, cô lập tục co người, cảm giác như đã gặp được người của tổ chức, "Đừng sợ hãi, tôi không phải người của tổ chức" Yuki nhẹ giọng nói

"Từ khi nào?" Conan vẫn đang hoảng loạn, Haibara thì đã thả lỏng hơn đôi chút, "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi muốn hợp tác" Nàng tỏ ý thiện chí, "Chẳng phải chúng ta đều có mục đích chung đấy sao, tiêu diệt tổ chức" Biết họ đang lắng nghe nàng lại tiếp lời

"Thư giãn đi nếu tôi muốn giết các người, liệu các người có nghĩ sẽ sống được tới lúc này không?" Nàng chỉ vào cây súng dưới chân, không ai phát hiện ra nó, "Súng!" Conan rợn da gà, nội tâm khiếp sợ, nàng sẽ yêu thích thời khắc hiện tại nếu tiếng thông báo điện thoại không vang lên. Đó là lịch trình khi ở Nhật, nó dày tới mức làm nàng đen mặt, nhiệm vụ không cho phép nàng bác bỏ nó

"Thời khoá biểu?" Haibara vô tình ngó vào, "Không, là lịch trình công việc của tôi" Yuki thở dài cất điện thoại đi, "Cháu có vẻ bận quá nhỉ?" Tiến sĩ Agasa nói, "Vâng, khi còn ở Mĩ cháu làm thám tử và người mẫu nên cũng khá bận" Yuki từ tốn đáp, "Thám tử!" Conan há hốc, "Cậu nghĩ tôi là gì? Phần tử khủng bố hay xã hội đen?" Ngoài ra nàng còn 1 thân phận khác..FBI ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro