Ngoại Truyện: Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Yuki đột nhiên thức sớm hơn thường ngày mà chả hiểu nguyên nhân vì sao, hương thơm thức ăn bay thẳng vào mũi khiến cho cái bụng yên tĩnh trở nên cồn cào từ bao giờ.

-Quái thật...ai đang ở dưới thế nhở!?

Yuki vừa mở cửa phòng tắm vừa nói lảm nhảm

-Bà chị kia thì theo như mình nhớ là đã đi mấy năm nay nên chắc chắn là không phải. Hai đại nhân kia cũng không phải vì giờ này họ là đang đi công tác...

Yuki mở cửa phòng đi xuống nhà, trong đầu cứ đoán là ai ở trong nhà mình nấu đồ ăn.

-...

"What the...ai đây?"

Đập vào mắt Yuki là hai thân ảnh một cao một thấp, người cao là con gái còn người thấp là con trai, người con gái cao khoảng 1m9,còn người con trai thì chỉ 1m75 ( :)) ). Cả hai đang tỉnh bơ ngồi ăn sáng mà theo như giác quan sát thủ chưa mất của nó thì có lẽ như hai người đó cũng đã biết Yuki trông thấy hết mọi việc, kể cả ba phần đồ ăn trên bàn kia cũng vừa mới làm xong vì khói đang bốc lên nghi ngút.

_( Waru: biết là ai chưa mấy you :)) )

-Đứng ở đó nhìn chúng tôi mà bụng có thể no thì cứ đứng đi.

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuki, không quá khó để nhận ra ý tứ trong câu nói của tên con trai kia.

Không nhanh không chậm Yuki đi lại chiếc ghế cách chỗ ngồi của hai tên kia một khoảng cách.

-Hai người là ai?

Yuki cầm dao và nĩa lên cắt miếng thịt bò, từ tốn hỏi hai người lạ mặt.

-Ăn xong bữa rồi hẵng nói. Vừa ăn vừa nói không tốt.

Tên con trai kia không nhìn lấy nó mà chỉ lo ăn phần trứng của hắn cùng một miếng bánh sandwich nướng. Vì vậy, Yuki cũng im lặng vừa ăn vừa đánh giá hai người kia.

-" Hmm... Tên con trai 1m75, tóc trắng, mắt xanh lá, mũi cao, da trắng, khuôn mặt anh tuấn, trông cũng đẹp trai nhưng mà sao môi gì mà lại đỏ mộng như con gái thế kia? Mặc áo sơmi trắng dài tay, quần jean đen rách và...đôi giày thể thao trắng xanh được để trên kệ bên ngoài."

Sau khi đánh giá tên con trai có đôi môi như con gái thì nó nhìn sang đánh giá người con gái kia một cách kín đáo.

-" Hmm... Người con gái này thì 1m9, tóc trắng dài xõa ngang vai, mắt xanh dương đậm, mũi cao, da trắng mịn, khuôn mặt góc cạnh, nói chung là yêu nghiệt đi. Mặc áo hoodie đen bên ngoài, áo sơmi trắng bên trong, quần jean đen rách, giày thể thao trắng đen để kế bên đôi giày của tên kia."

Có lẽ Yuki không biết rằng, nó là người đầu tiên ngồi ăn cùng hai người kia mà có thể được một trong hai nói trong lúc ăn mà không bị họ giết.

Hiện giờ, cả ba ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Ba tách trà nghi ngút khói được để trước mặt mỗi người, nhưng có vẻ như không ai có nhã hứng thưởng thức.

-Giờ thì bắt đầu nào! -Tên con trai cười hòa nhã nhìn Yuki.

-Tôi là Eji Hakene, kế bên là Yuko Hakene em gái sinh đôi. Và, tôi cũng xin lỗi vì đã vào nhà cô mà chưa được sự cho phép.

-Không sao...chỉ cần thấy hai người không vì tôi ngủ mà đốt nhà là biết ngay hai người là người tốt!

-"..." Đốt nhà không phải cách thức giết người của chúng tôi...

-À hai người bao nhiêu tuổi? Sao hai người vào đây được? Hai người là ai? Hai người đến đây có mục đích gì? Hai người từ đâu đến? Hai...

-Stop!! Hỏi nữa nghỉ trả lời!!- Eji chịu không được mà cắt ngang câu hỏi của người đối diện.

-Okay okay!

Yuki biết mình hơi quá nên biết điều mà im lại, chờ câu trả lời. Eji ngồi đối diện thở dài chán nản rồi bắt đầu trả lời từng câu.

-Hai chúng tôi vào đây bằng cách bẻ khóa. Là ai thì nói rồi không nói lại. Mục đích đến đây thì không có. Từ một nơi khác đến. Tuổi thì hình như trước lúc chết hai anh em tôi vừa đúng 20.

-À...trước lúc chết vừa đúng 20...

Yuki gật gù vài cái tỏ vẻ đã hiểu nhưng sau đó giật mình, nhìn hai người kia với con mắt sắp lòi ra ngoài.

-Hai má là ma hả??? Ủa mà ma có thật hả ta? Ma ăn được thức ăn của con người được luôn!?...

-"..." Có ai bịt mồm con người kia hộ tôi được không...

-Eji giải thích nhanh lên, thời gian có hạn.

Yuko nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng nhìn anh mình.

Bất giác, không khí xung quanh như chỉ còn âm độ vậy. Yuki thầm than trong lòng không dám nói vì hiện giờ nó sợ người con gái tên Yuko này quá rồi.

-"..." Người này còn hơn mình lúc chưa qua đây nữa...Vermouth cứu emmmmmm

-Khụ khụ!! Anh em tôi không phải ma. Có thể nói giống như xuyên không nhanh vậy ấy. Nhưng chỉ là giống thôi.

-À...vậy hai người hiện giờ chưa có mục đích gì sao?

-Thế cô nghĩ xem, nếu như hai anh em tôi có mục đích thì cần gì ở đây ngồi hàn huyên với cô làm quái gì cơ chứ. Đúng không? Đúng không?

-"..." Đitme sao cảm thấy muốn đập tên này quá vậy ta!!





-Yuki này...

-What?

-Rảnh không?

-Không rảnh thì tôi ngồi đây làm quần gì? Hỏi câu ngộ ghê!

-Khụ khụ...ý tôi là...

-Là...

-Là...

-Là...

-Là..

-Là cái quần què!! Đitme mày có nói nhanh không thì bảo? Nhây nữa bà lấy dép phang vô mặt mày. Lúc đó ăn cháo thay cơm nha con!!

-"..." Đây thật sự là con gái?

-Có gì nói nhanh.

-Hẹn hò đi.

-...












~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Waru: bận học nên giờ mới ra được!!

    Sorry nha!!

            See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro