Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng trăm ngàn năm trước đây đã có một nên văn minh từng phát triển bởi các vị vua loài rồng. Sức mạnh của họ vượt xa tầm hiểu biết của con người chúng ta nhưng nền văn mình ấy đã chìm sâu vào quên lãng. Sự ngủ say của các vị vua sự sụp đổ của đất nước họ cai trị và sự sợ hãi của những người diệt rồng ngày nay.

"Tiểu An... Tiểu An..tỉnh lại đi..mau tỉnh lại.."trong lúc mơ màng ta nghe bên tai tiếng ai đó kêu gọi ta "Ai vậy? Sao lại biết tên ta?" Trước mắt ta là khuôn mặt của một vị thiếu niên anh tuấn. Anh ta lay lay cánh tay ta nói
" Tỉnh lại đi chúng ta còn phải tập luyện kiếm pháp sư phụ chỉ dạy đấy. Muội mà lười biếng sẽ bị trách phạt cho mà xem"
Ta nhớ ra rồi. Đây là anh trai sống sinh của ta, bọn ta là rồng nhưng không giống những con rồng ngoài kia. Bọn ta là ngân long nhất tộc, chủng tộc xa xưa với sức mạnh vượt trội hơn cả.
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Ta nhìn thấy xung quanh hoang tàn đổ nát. Mặt đất đầy máu tươi, những căn nhà bốc cháy người người giẫm đạp lên nhau bỏ chạy, xác chết đầy đất. Có lẽ ở đây có chiến tranh sao? Ta tự hỏi. Nhưng sau đó ta kinh ngạc phát hiện anh trai bị đám người vây giết, y phục dính máu không biết là của anh hay của kẻ thù. Trên đài cao ta thấy anh trai bị người đâm trúng, thanh kiếm xuyên qua thân thể ghim anh trai ta trên một ngọn tháp. Hình như anh ấy đã không còn thở
Ta bật dậy giữa giấc mơ. Bàng hoàng cảm thấy khổ sở, tim đập rất nhanh nhưng lại không thể nhớ được cảnh trong mơ. Chỉ là ta cảm thấy đó là một cơn ác mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro