Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apolleus tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, trong lòng là cô bé Mira đang say giấc. Hôm qua sau khi ăn tối xong thì hai người bọn họ tắm chung với nhau, ấy thế mà bản thân lại ngủ quên mất, phải để Mira kéo ra ngoài.

Hình như em ấy cũng mặc luôn quần áo cho mình.....

Apolleus thơm nhẹ lên má của cô bé, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi giường nấu bữa sáng cho ba chị em nhà Strauss

Những ngày sau đó, bọn họ sống chung với nhau, cùng ăn, cùng ngủ với nhau. Đôi lúc, Apolleus sẽ đưa chị em nhà Strauss đi làm nhiệm vụ chung. Sau những ngày tháng ở Fairy Tail, cuối cùng Apolleus cũng đã mở lòng hơn với mọi người

Đông đi xuân tới, thời gian dần trôi đi. Những đứa trẻ ở đây dần lớn lên theo thời gian, thế nhưng mãi mà đầu bạc chẳng già đi, cũng chẳng lớn lên. Dường như y đã bị thời gian bỏ quên, liệu....nó là một món quà....hay là một lời nguyền

"Lisanna, thực sự không cần tôi đi cùng sao?"

Cô gái ngày nào còn bám lấy Apolleus giờ đây đã trưởng thành, cô bé cười khì khì, trông vô cùng dễ thương. Lisanna nhích gần về phía con người kia, ngả đầu vào vai Apolleus rồi nói nhỏ

"Không sao đâu, dù sao em cũng lớn rồi, em có thể tự lo cho mình, dù sao đi nữa, onee-chan nii-chan cũng đi cùng với em mà"

Ánh mắt người kia trở nên dịu dàng hơn, giọng nói cũng nhẹ đi đôi phần

"Ừm, nhớ bình an đó"

"Được rồi mà~"

Đáng lẽ ra hôm đó tôi nên đi cùng với em.....

Trong cơn mưa, các thành viên của Fairy Tail đứng trước bia mộ được khắc tên Lisanna. Mirajane quỳ xuống khóc thảm thiết, Elfman một bên đứng che ô cho chị mình, cậu ta cũng nức nở. Apolleus đứng từ xa nhìn họ, dường như linh cảm của bản thân báo rằng Lisanna chưa chết, nhưng đây cũng chỉ là linh cảm mà thôi

"Mirajane, tôi có chuyện muốn nói...."

Khi Apolleus suy nghĩ của bản thân, Mirajane dường như đã mất đi lý trí, không chấp nhận việc Lisanna mất, cô cũng chẳng tin lời người kia. Trong cơn tức giận, người con gái ấy đã buông những lời lẽ khó nghe nhất và tác động tới người trước mặt

Thế nhưng Apolleus chỉ ôm chầm và ru cô ấy ngủ. Dù sao đi nữa, Mira đã mất đi một người em gái, đó đã là một cú sốc quá lớn rồi. Bản thân Apolleus sẽ tìm cách mang Lisanna trở lại. Nhưng điều quan trọng là Mira, dường như cô ấy đang rơi vào tuyệt vọng

Ban đêm, Apolleus nhanh chóng rời khỏi nhà mà không gây ra động tĩnh nào, y nhanh chóng dang rộng đôi cách của mình rồi hòa vào bóng tối, đi tới nơi được cho là Lisanna đã chết ở đó. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên trong màn đêm, như một kẻ săn mồi

Có dấu hiệu của sự dao động thời không.....

Một dải màu xanh vẫn còn đang dao động trong không khí, dù chỉ là rất nhỏ mà thôi. Có lẽ Lisanna đã bị kéo vào đó

Sau khi loay hoay một lúc, Apolleus mới trở về nhà. Nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong nhà sáng trưng, rõ ràng lúc rời khỏi nhà tất cả điện trong nhà đã tắt từ trước rồi cơ mà? Mang theo tâm tình nghi hoặc, Apolleus vẫn bước vào trong

Mirajane với đôi mắt sưng húp đang ngồi cuộn mình lại trên chiếc ghế sô pha màu trắng, trông cô ấy như thể một con búp bê có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thấy tiếng động, dường như cô biết người kia đã về nên cứ im lặng ngồi ở đó. Đến khi Apolleus lại gần và ôm cô vào lòng như một đứa trẻ vào trong phòng. Mira hai chân ôm lấy hông của người kia, khuôn mặt áp vào bộ ngực săn chắc của Apolleus

"Sao vậy, em không ngủ được à?"

Apolleus vốn định đặt Mira lên giường, thế nhưng cô gái chỉ ngồi lên giường, vẫn ôm lấy cổ Apolleus. Vì khoảng cách chiều cao của cả hai lên người kia chỉ đành cúi người xuống để cô gái nhỏ bé ôm lấy mình

"Mira-chan?"

Mira ậm ừ trong cổ họng như một cách trả lời người mình đang ôm. Apolleus nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó thì thầm

"Để tôi đi tắt đèn và cởi đồ ra được không? Sau đó tôi sẽ ngủ chung với em nhé?"

Mira lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý, cô ấy một mực bám lên người Apolleus. Chính vì vậy, đầu bạc đành bế cô ấy tắt đèn, sau đó khó khăn cởi hết quần áo ở trên người rồi thay tạm một bộ khác, sau đó mới an tâm bế cô nàng tóc bạc lên giường nằm

Trong bóng tối, nương theo ánh sáng chiếu vào trong phòng, Mira thấy đôi mắt hổ phách đó đang nhìn mình, Apolleus rất lo lăng cho nàng. Y nhanh chóng ôm đầu người kia vào trong lòng mình, xoa mái tóc dài của người con gái ấy, chậm rãi hát ru bài hát lúc bé mà bản thân từng hát cho Mira nghe 

Apellous cứ hát như như vậy, đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô gái trong lòng thì thở dài, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Tự nhủ như vậy, y nhắm mắt lại, đầu chôn vào cổ Mira ngủ say

Vốn dĩ bình thường Mirajane chẳng bao giờ thức dậy trước Apolleus, thế nhưng hôm nay dường như lại kì lạ hơn hẳn. Apolleus tỉnh dậy, khi thấy bên cạnh người đã biến mất, bên giường cũng chẳng còn hơi ấm thì tá hỏa tỉnh dậy, vội vã lao thẳng ra ngoài phòng khách

Nơi đó, bóng lưng nhỏ bé với mái tóc màu trắng đang khoác lên mình chiếc tạp dề nấu bữa sáng. Thế nhưng chẳng phải là bộ quần áo gothic nổi loạn bình thường mà nàng hay mặc nữa, nay lại là chiếc váy hai dây màu đen vô cùng xinh đẹp, là thứ hoàn hảo để che giấu đi bản thân của quá khứ

Nghe thấy tiếng động, Mirajane quay lại nhìn, người kia đang với mái tóc màu bạc bù xù của mình đứng thơ thẩn ở đó. Bê hai đĩa đồ ăn ra bàn, cô nàng tóc trắng khẽ tiến lại người kia, hôn nhẹ lên môi của Apolleus rồi mới dắt cái người đang ngơ ngác kia ngồi vào bàn ăn

"Sao em không gọi tôi dậy làm đồ ăn cho? Em cứ nghỉ ngơi là được rồi"

Mirajane lắc đầu, đêm qua cơn ác mộng cứ giày vò nàng, đến khi nhận ra thì trời đã dần ửng nắng. Thay vì nằm đó thì Mira đành rời giường và ra ngoài ngắm bình minh để xoa dịu tâm hồn mình

Kể từ ngày đó, Mira như thể lột xác thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro