Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một tên cao lớn chầm chậm xuất hiện, giọng nói vang vọng hai từ.

"Đúng vậy."

Lời nói của hắn thu hút mọi người quay ra nhìn, là tên cao lớn với nửa hàm dưới là sắt. Nhìn thấy hắn, tôi bất giác chuyển sang chuẩn bị tấn công, chính tên này đã đánh ngất bọn tôi ở quán, nếu không phải nhanh chóng nhận ra, tôi đã bị đánh lâu rồi.

"Tên khốn này!"

"Bình tĩnh đi Gray, hắn có vẻ muốn nói chuyện." - Lucy đứng ra ngăn cản, ngay bên cạnh là Juvia cũng nhìn với ánh mắt lạnh lẽo.

"Tính ra Juvia cũng có chuyện muốn hỏi, không thể nào kẻ mạnh như vậy lại đánh sai đúng không?"

"Tôi hoàn toàn không có ý định làm hại ai." - Hắn nói, với gương mặt khiến người khác không rõ hắn đang cảm thấy như thế nào, dường như là một kẻ thâm sâu khó lường - "Để lừa được Shou và những người khác, tôi buộc lòng phải làm vậy." 

"Cái quái gì vậy? Anh lừa chúng tôi sao?"

"Cậu và mọi người, đều bị lừa. Tôi làm như vậy vì chờ thời cơ, vốn dĩ ngay từ đầu, tôi đã tin vào Erza rồi."

Người tên Simon đó, chậm rãi cởi chiếc khăn trùm ra, để lộ gương mặt có chút dịu dàng nhìn Erza, đôi mắt anh ta hiện lên niềm vui, có vẻ như chờ đợi trong một thời gian dài đã làm anh ta gần như cạn kiệt tinh thần. Erza ôm lấy anh ta, cái ôm của những người bạn gặp lại nhau, sau một thời gian đằng đẵng.

Bù lại, người tên Shou kia dường như lâm vào tuyệt vọng. Hẳn rồi, bị người tin tưởng nhất lừa thì đau đớn như nào, hắn ta cũng lâm vào bất ổn vì giờ chẳng biết nghe theo ai. Điều này cũng có thể dễ hiểu, khi mà niềm tin bấy lâu của hắn chỉ phút chốc sụp đổ vì là lời nói dối.

"Chị biết là rất khó chấp nhận, chị chỉ muốn em biết rằng chị chưa từng quên mọi người trong 8 năm qua. Chưa từng quên. Chỉ là chị quá yếu đuối, quá sợ hãi mà chạy trốn, mà bỏ lại. Chị xin lỗi nhiều lắm."

Qua gương mặt của Erza, hiện lên rõ vẻ áy náy và hối hận, nhưng lúc đó là một đứa nhỏ còn chưa thể làm gì, tôi nghĩ chị ấy bảo vệ được bản thân đã là điều tốt nhất.

"Giờ cậu đã sẵn sàng rồi đúng không Erza? Tôi đã chờ cậu 8 năm ấy, và cả những pháp sư tiềm năng nữa."

Erza quay lại nhìn chúng tôi, có lẽ mọi người đều hiểu và nở nụ cười như một lời động viên.

"Làm điều chị muốn đi, có san phẳng chỗ này thì tụi em cũng sẽ giúp!"

Nghe thấy câu nói của tôi, Erza thở nhẹ nhõm rồi cảm ơn. Chúng tôi nhanh chóng qua những giây phút như phim mà lên kế hoạch tiếp theo. Shou còn chưa bình ổn lại được, gương mặt vẫn tái đi nhưng miễn cưỡng theo mọi người.

"Chết tiệt, tôi không liên lạc được với Worly và Miria."

Simon chạy phía trước, vài tiếng cáu giận được thốt ra. 

Kanna quay sang nhìn tôi, hỏi thầm rằng liệu có thể tin vào anh ta hay không. Dù sao người mới như Kanna mà gặp phải chuyện tấn công, rồi plot twist xoay mòng mòng này cũng chẳng thể thích nghi kịp.

Tôi làm vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục đuổi theo những người phía trước, vì Kanna không có thể lực nên Yora đã giúp Kanna bay lên.

Trong lúc đang đi, tôi cảm nhận được một ma lực nào đó đang xuất hiện. Bất chợt, những cái miệng lớn hiện ra từ trên tường với hình thù kì dị, bao xung quanh lấy bọn tôi.

"Cái quái gì đây? Nhìn kinh thật!"

Tôi nổi da gà mà bực bội nói, nhìn chúng chẳng có thiện cảm gì cả. Simon thấy vậy liền giải thích cho bọn tôi, đây là ma pháp của Jella, dùng để truyền thông tin đến chúng tôi. Nhìn gương mặt của mọi người, ai cũng nghiêm trọng im lặng chờ đợi.

"Xin chào tất cả mọi người! Chào mừng đến với Tòa tháp Thiên Đường . Ta là Jella, kẻ thống trị ở đây. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong nên giờ đây, trò chơi Thiên Đường sẽ chính thức bắt đầu."

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái môi lại tiếp tục mấp máy, làm ra những hình thù càng quỷ dị.

"Luật chơi đơn giản thôi, ta sẽ dùng Erza làm vật hiến tế cho Zeref. Và nếu như ta mở được cánh cửa Thiên Đường thì ta sẽ thắng, còn nếu các người ngăn được ta thì các ngươi thắng. Để tăng thêm độ vui, sẽ có ba người nữa tham gia. Và đây chính là trận chiến 3 chấp 7. À còn điều nữa, Hội Đồng Pháp thuật có thể tấn công nơi này, một khi điều đó xảy ra, tất cả chúng ta sẽ chết."

"Không...Không thể..." - Erza run rẩy nói, có lẽ chị ấy hiểu rõ nhất về ma pháp của Hội Đồng Pháp Thuật.

"Erza!" - Ngay lúc tôi hét lên, Erza đã bị nhốt vào trong tấm thẻ bài của tên Shou đó, những giọt mồ hôi của hẳn chảy xuống, có thể thấy hắn đang rất căng thẳng và run sợ, nhưng tên khốn đó liệu đang âm mưu cái gì.

"Tôi sẽ không để ai động và Erza!" - Hắn gào lên và quay lưng chạy. Tôi nhảy lên định túm lấy hắn nhưng hắn đã nhanh chân né - "Và tôi sẽ tiêu diệt Jella!"

Hắn chui vào ngõ nhỏ và biến mất trước khi chúng tôi kịp phản ứng. Simon hét to lên gọi nhưng vô dụng.

"Mấy cậu cứ đi tìm Natsu đi, Shou và Erza cứ để cho tôi!" - Nói rồi anh ta nhanh chóng chạy theo.

"Juvia với Lucy đi đường này, Gray tự đi đường kia mà tìm."

 "Cái quái gì vậy, mấy cậu đùa tôi à? Hợp đội rồi kêu tôi đi một mình."

"Nè mọi người..."

Tôi nhìn đám người vẫn có tâm trạng đùa giỡn mà không biết nói gì thêm, cảm giác bất lực tràn lan.

"Thôi dùm em coi, giờ là lúc nào rồi còn đùa, nhanh lên, chúng ta phải thắng trò này nữa mấy người!" - Cắt đứt cuộc cãi cọ ấy, tôi khó chịu lên tiếng mà thu hút ánh nhìn mọi người.

Công nhận già rồi, chẳng còn sức sống mà nô đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro