Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau đó, tôi lao vào trong tòa tháp kì dị kia. Erza cùng Lucy theo sát ngay sau. Bước vào chính diện, tôi có thể thấy vết máu loang lổ dưới sàn.

Có mùi của Gray và một kẻ nữa. Trận chiến này ắt hẳn rất ác liệt. Mọi thứ xung quanh đổ nát, từng cái lỗ khổng lồ rơi ra những viên đã vụn.

Tôi nhanh chóng chạy đi tiếp. Trong lúc đang chạy, tôi có thể cảm nhận sự rung lắc của tòa nhà.

"Nó...đứng thẳng lại..."

Tôi lo lắng nói ra. Gương mặt Erza tối sầm lại, chị ấy bảo:

"Em tới chỗ Gray với Natsu đi, Lucy đi cùng chị lên trên đỉnh tháp."

Cả tôi và Lucy nhanh chóng nghe theo. Tôi chạy một mạch theo mùi để lại. Yora bay trên đầu với tốc độ không kém.

Một lát sau, tôi tới một hang động dưới đất. Màu xanh lam bao phủ lấy nó, chút ánh sáng từ trước làm cho nơi này càng thêm huyền bí.

Phía trước có tiếng cãi vã vang vọng lại. Ngay khi tôi định đi tiếp, một thứ ánh sáng mạnh mẽ chiếu ra.

"Deligor...."

Tiếng hét của Gray vang lại. Cảm nhận được có điều gì đó không ổn, tôi lao thật nhanh về phía trước.

"Chỉ có tao, chỉ duy nhất mình tao mới có thể đánh bại nó..."

Tiếng nói của kẻ thứ ba vang lên. Hắn cười một cái điên cuồng, và như cố giấu đi dự lo sợ.

Một luồng gió mạnh thổi tới. Bước chân của tôi như bị kìm lại, tôi không thể nào tiến về phía trước.

Trong lúc tôi còn hoang mang, tiếng Natsu từ xa vọng lại.

"Gray, cậu điên à?"

"Chỉ có nó--Chỉ có nó mới có thể phong ấn Deligor lại."

Lờ mờ nhìn về phía trước, tôi thấy Natsu lao nhanh đến đấm Gray một cái, ngọn lửa từ nắm đấm cháy bừng lên.

"Thôi ngay cái trò anh hùng đó đi. Chắc chắn là có cách khác, không thể nào lại hy sinh bản thân như vậy."

Ngay lúc ấy, tiếng băng vỡ vụn vang lên. Tôi biến sắc nhìn về phía đó.

Cả Deligor...cũng tan vỡ theo băng.

Gray quỳ sụp xuống, từ khóe mắt của Gray có thể thấy những giọt nước mắt óng ánh. 

"Ur..."

Kẻ thứ ba kia chìm trong trầm mặc. Hắn không nói gì nhưng gương mặt lại biểu lộ rất nhiều cảm xúc.

------------------------

Cho đến khi chúng tôi bước ra khỏi hang, mấy người còn lại đã xuất hiện.

Không chỉ Erza, Lucy mà còn có mấy người muốn hồi sinh Delgor này nữa.

Gray khoác vai tên Leon đó, bước ra khỏi hang đá.

Leon có mái tóc bạc, ngắn cà dựng thẳng. Gương mặt có chút bẩn nhưng khí lạnh vẫn toát ra. Anh ta hẳn là một người rất tự cao. Nhưng gương mặt ấy bây giờ đang có chút cười, trông nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ.

Gray bước đi cùng, khóe miệng hơi cong. Ánh mắt dừng lạ trên người Leon. Cũng đúng, hai người đó đã sát cánh bên nhau từ khi còn nhỏ.

Leon nói rằng, nguyên nhân khiến dân làng đó thành quái vật chắc chắn không phải do mặt trăng. Chính bọn họ ở đây 3 năm nhưng chưa từng thàn quái vật.

Sau đó, chúng tôi liền quay trở lại ngôi làng ấy. Dân làng đang dần chuyển thành quái vật, thấy chúng tôi, họ mừng rỡ chạy đến.

Gray cố thử nói với làng rằng mặt trăng không phải là nguyên nhân nhưng chẳng ai tin. Thậm chí họ còn có chút kích động.

Trên bầu trời đằng cao kia, mặt trăng đang dần mang sắc tím huyền ảo trong màn đêm đen ấy. Ánh trăng như có phần mê hoặc, càng nhiều hơn là quỷ dị.

Erza bất chợt cất tiếng nói:

"Chúng ta chỉ cần phá tan mặt trăng là được."

Hả?

Gương mặt của tôi, Lucy và Gray đơ ra, riêng Natsu có phần hứng thú.

"Kết hợp giữa thương của chị và lửa của Natsu, ta có thể phóng lên. Nhưng nếu không đủ độ cao sẽ rất phí, vậy nên Shiro hãy tạo ra một chỗ đứng để làm bàn đạp đi."

Mặt chị ấy thập phần nghiêm túc khiến  tôi chẳng dám trái lệnh. Dù vậy nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ.

"Liệu nó có hoang đường quá không Shiro?"

Yora nhỏ giọng bay theo hỏi tôi. Tôi cười cười lắc đầu:

"Tớ cũng chẳng biết, mà kệ đi."

Tôi nhanh chóng tạo nên một mỏm đất vững chắc. Erza đứng ở phía dưới, nhanh chóng ném thương lên.

Natsu đạp lên mỏm đất của tôi, ngay sau đó liền tạo ra lửa, đẩy vào tay cầm của cây thuong ấy.

"Bay nè!"

Anh ấy hét trước khi đáp xuống đất.

Một tiếng vỡ mạnh vang lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đứng đó, cả tôi.

Mặt trăng tím dần biến mất, thay vào đó là ánh trang vàng sáng rực trên bầu trời. Cả bầu trời như xanh hẳn lên.

Kinh ngạc thay, tất cả người dân trong làng không trở thành người, mà họ biến thành quái vật.

"Cảm ơn nhé, các pháp sư. Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở lại bình thường rồi."

Một giọng nói vang lên, từ trong bóng tối xuất hiện một người đàn ông.

Trưởng làng dường như trở nên kích động, ông ta lắp bắp nói:

"Bo...Bobo...."

Anh ta mỉm cười rồi nói tiếp:

"Tôi rời đi khỏi làng vì là người đầu tiên lấy lại ký ức. Tôi sợ rằng nói ra sẽ chẳng ai tin."

Anh ta nói rồi biến mất. Ngay sau đó liền bay ở trên trời cao.

Trưởng làng vui sướng, lao đến ôm anh ta thật chặt.

"Bobo..."

"Cha...Cuối cùng cha cũng nhớ ra rồi!"

Ngay sau đó là bữa tiệc linh đinh tổ chức.

Người người ăn uống, hò hét inh ỏi.

Mà sao, tôi thấy như có chút vui.

Ngồi ở một bên lặng lẽ theo dõi, tôi khẽ uống chút rượu hoa quả.

Mùi vị không tệ, có chút nồng.

Đằng kia, Natsu đang cùng Gray tỉ thí trước bao lời hò hét của mọi người xung quanh. Lucy gào khản cổ ngăn lại. Happy thì cùng Yora ăn uống.

"Trông em cứ như già ấy nhỉ!"

Một tiếng nói vang lên. Tôi mỉm cười, nói:

"Nếu em nói em hơn 30, chị tin không?"

"Có lẽ."

Có lẽ, tôi vẫn chưa quên mình không phải là người ở đây. Một ngày nào đó, Fairy Tail sẽ chính thức là Fairy Tail, chứ không phải có ngoại nhân như tôi.

Một bàn tay xoa lên đầu tôi, tiếng nói Erza vang bên tai.

"Trông thế nào cũng là một đứa bé cô đơn nhỉ?! Em là đồng đọi của chị, nên nếu có gì khó khăn có thể chia sẻ mà."

Bất giác, tôi khẽ rơi một giọt nước mắt.

Cũng đã từng có người nói với tôi câu này.

Chỉ là đã lỡ quên mất.

Gạt giọt nước mắt đi, tôi khẽ cười.

Ngọn lửa ở trung tâm kia đang cháy bừng, như làm cho tôi thêm ấm áp hơn.

-------------------------------------

Sáng hôm sau, dân làng tiễn chúng tôi.

Vì vài lý do mà Erza nhất quyết không nhận tiền. Tuy nhiên, chị ấy vẫn nhận chiếc chìa khóa vàng.

Lucy cũng vì thế mà mừng như điên. Chị ấy cười méo cả mồm.

Chúng tôi tạm biệt dân làng, và về trên con thuyền được con trai trưởng làng tặng.

Sóng biển lênh đênh, bầu trời mông mênh, con tim chông chênh...

"Oẹ..."

"Tại...sao...không...chạy bộ?"

Tôi cố gắng hỏi Erza, đầu dỏ của vụ đi thuyền này.

"Chẳng phải mấy đứa rất mệt sao, nên cố gắng nghỉ ngơi."

Hự. thế này thì giết người chứ nghỉ cái gì...

-----------------------------------------------

Sau những giây phút lênh đênh trên biển, cúng tôi cũng đã về tới hội.

"..."

Hội của tôi...bị phá tan tành...

Như một đám thú tức giận, chúng tôi lao như bay về phía tầng hầm sau khi nghe Mira nói.

Natsu như gầm lên, hỏi:

"Ông già, tại sao hội lại tan tành như vậy? Sao ông không đánh lại?"

Hội của chúng tôi, Fairy Tail trong đêm đã bị Phantom Lord, một hội khá phá tanh bành bằng những thanh sắt.

Natsu chất vẫn hàng đống câu với hội trưởng. Đáp lại chỉ là những nụ cười trêu chọc như hằng ngày và ánh mắt trán né.

Cuối cùng hội trưởng nhảy phắt dậy, rời đi.

Mira nói:

"Đánh lại cũng không phải chuyện đùa. Đó sẽ là chiến tranh giữa hai hội, mà đó lại là vi phạm của hội đồng ma pháp."

Dừng một chút, chị ấy tiếp lời:

"Hội trưởng cũng đã rất nhẫn nhịn. Mấy đứa...cũng cố gắng vậy."

Mọi người trong hội trầm mặc, liệu rằng có thể nhẫn nhịn bao nhiêu lâu? Hay ta sẽ phải vùng dậy đánh lại? Hoặc là cam chịu như vậy?

Tôi cũng chẳng biết, chỉ thấy ánh mắt mọi người tràn đầy tức giận, cũng như một phần nào đó trong tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này hơi ít, dù sao để viết một chương cũng rất mệt a! Nhất là cái phần đi coi lại truyện, mệt muốn xỉu. Mà có vẻ ta cũng bỏ hơi lâu a :v!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro