chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc hội phantom điễn ra 3 ngày trước làm cho nhà hội Fairy Tail thiệt hại nặng nền. Nên mọi người thống nhất là sẽ sữa lại nhà hội.
   Sau khi biết được hội phantom tấn công hội Fairy Tail một phần là do bố mình thì Lucy đã đứng ra xin lỗi mọi người. Rồi lôi kéo Daiko cùng về nhà với mình.
    ----- nhà Lucy -----
  Vừa đến trước cổng nhà ( thật ra là biệt thự) thì đã gặp được 1 người hầu trong nhà. Người đó gặp Lucy thì ôm chầm lấy nàng khóc sứt mướt. Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy cảnh Lucy bị người khác ôm thì Daiko lại thấy khó chịu trong lòng.
   Tiếp đó là màng nói chuyện giữa 2 bố con Lucy. Cô chỉ ngồi 1 bên xem mình như không khí mà thôi. 2 bố con Lucy nói được 1 lúc thì bố Lucy đề cập đến chuyện đính hôn cho nàng với 1 người nào đó thì cảm giác khó chịu nãy giờ tăng lên khiến cô nhíu mài. Còn Lucy thì phản đối quyết liệt.

/Rầm/ . "Tại sao??" Bố Lucy tức giận đập bàn hỏi.
Lucy liết mình cô 1 cái khiến cô khó hiểu rồi nhìn bố nàng nói: "bởi vì con có người mình thích rồi. Chị ấy rất tốt với con"
  Bố Lucy nhíu mày: " là ai?? Là người như thế nào?"
  "Là chị ấy. Ma pháp sư cấp s mạnh nhất Fairy Tail" Lucy chỉ vào Daiko khiến cô ngơ người.
  Hàng tá suy nghĩ cức lẵng quẵng trông đầu cô lúc này làm cô ngơ người không phải ứng kịp. 'Lucy em ấy nói thích mình????? Là thật hay là mơ vậy?? Mình.... mình....'
  Đang trong cơn suy nghĩ miên mang thì /Rầm/ Bố Lucy quát "cái gì chứ?? Thật bồn cười khi con lấy chuyện này ra để chốn trách chuyện hôn sự lần này"
  Cô hoàn hồn nhìn Lucy. Lucy nhết môi cười nhẹ nói "bố, con không phải là loại lấy chuyện tình cảm ra để nói đùa. Con yêu chị ấy là thật còn chuyện hôn sự lần này con chả biết gì cả. Là bố tự chủ chương tất cả mà không thông qua ý kiếm của con. Muốn con kết hôn cũng được. Nhưng chú rễ phải là chị ấy. Nếu không phải chị ấy, con không lấy." Đứt lời liền đứng dậy nấm tay Daiko lôi đi ra khỏi nhà. Vừa  bướt ra khỏi công thì /bịt/ Lucy liền ép Daiko vào tường cúi đầu hôn xuống.
"Lucy em~ Um~" Daiko cố phản kháng đẩy Lucy ra. Lucy chụp lấy tay cô để trên đầu tay còn thì lại sờ soạt eo cô và có chiều hướng đi xuống.
Lucy hơi khó chịu khi mà Daiko không chịu phối hợp cứ cắn chậc răng lại làm nàng không thể tiến vào. Tay Lucy dời xuống mông Daiko bóp 1 cái. "A~ Lucy ... dừng lại~ um... ah~ đây không... được".
Nhân lúc Daiko mở miệng nói chuyện, nàng liền cho lưỡi mình tiến vào khoan miệng của cô là quắng lấy, công thành đoạt đất. Quắng tới quắng lui đến khi Daiko gần tất thở Lucy mới chịu buôn tha cho cô. Cả 2 dứt ra Lucy liền ôm thật chậc Daiko vào lòng nhỏ giọng cầu xin: "Daiko em yêu chị nên xin chị đừng rời bỏ em. Đừng xa lánh em. Cho em 1 cơ hội để ở bên chị đi có được không."
Daiko gục mặt vào vai Lucy thở dóc tay cấu lấy má Lucy nghiến răng nói: " cho em cơ hội để em thông đồng với Erza và Mira đè tui hay gì? Các người đừng tưởng tui đây không biết gì hết. Mấy người làm gì tui đây biết hết đấy nhá."
  2 người đứng trước cổng 1 lúc nữa thì Erza, Natsu, Happy và gray cũng chạy đến. Nói chuyện một hồi thì cả đám trở về hội.
Ngày hôm sau, mọi người đã về đến hội thì Daiko nhớ ra 1 chuyện rất quan trọng rồi chộp tay Erza và Lucy đi lại quầy Bar của Mira, rồi nói: "Chị Erza, Chị Mira và cả Lucy nữa tối nay đến nhà em nha."
   Trong lúc Erza và Lucy còn đang ngỡ ngàng thì Mira "a" 1 tiếng nhìn Daiko cười hiếp mắt nói :" kỳ hạng 3 năm lại đến rồi sao?? Thật mau a"
   Erza như hiểu ra cái gì cười đến xấu xa nhìn Cô, còn Lucy thì vẵn giữ cái bộ dạng khó hiểu nhìn cô hỏi: "kỳ hạng 3 năm là cái gì vậy ??. Em chả hiểu gì cả?? T.T"
Cô đen mặt nhìn 2 con người đang nhìn mình với ánh mắt đầy xấu xa trước mặt. Cô thở dài giải thích với Lucy: "3 năm là kỳ hạng phát tác của lời nguyền trên người chị. Theo như ông (makarov) nói cho chị biết thì từ lúc mới sinh ra thì chị đã có hội ấn của hội và bị lời nguyền này đeo bám rồi. Cứ 3 năm là nó sẽ phát tác 1 lần. Mỗi lần phát tác kéo dài 1 tháng hoặc có thể hơn tùy theo thể chất cơ thể lúc phát tác."
  Lucy như hiểu ra gì đó gật đầu rồi lại lo lắng hỏi: "khi lời nguyền đó phát tác thì sẽ như thế nào? Có bị thương không? Có nguy hiểm không?"
  Cô thở dài xoa đầu Lucy nói: " Lời nguyền đó khi phát tác không làm chị tổn hạy gì hết. Chỉ là phong ấn sức mạnh ma thuật của chị ở 1 mức nào đó nhất định mà thôi."
   --/ Tối /--
  Lúc này đây Erza, Lucy và mira đã có mặt trong nhà của Daiko. Daiko từ trông nhà tắm bức ra trên người chỉ quắn độc nhất 1 chiếc khăn tắm. Tức thì 3 đạo ánh mắt nóng rực nhìn về phía cô làm 2 của má cô đỏ cả lên. Liết nhìn 3 người  đang ngồi trên giường mình nói: " Erza, Mira và cả Lucy nữa, 3 người đi tắm đi chứ. Ngồi đây nhìn em làm gì??" .
  Nghe Daiko nói 3 người miễn cưỡng thay phiên nhau đi tắm. Lucy là người xong đầu tiên. Vừa bước ra khỏi nhà tắm liền áp Daiko lên giường mà hôn tới tấp. Hôn đến khi Daiko thở không nổi nữa mới miễn cưỡng thả ra. Cũng vừa lúc 2 người còn lại tắm xong đi ra khỏi nhà tắm. 2 người liết Lucy rồi Mira cười xấu xa nói: "Lucy em gấp vậy làm gì? Phải đợi bọn chị chứ...."
  Đến đây Daiko sợ rồi. Cô khóc không ra nước mắt mà. Đúng là đắt tội ai cũng không nên đắt tội Mira.
  Lucy cười cười rồi dời xuống cổ cô liếm lấp. Erza thì mê mẫn mà liếm lấp ngực cô. Còn Mira thì lại kề tai cô nói nhỏ: "Daiko em giỏi lắm. Bỏ đi 2 năm liền vừa về liền   bỏ chị mà đi làm nhiệm vụ mới.  Đã thế còn giám mạo hiểm tính mạng để đỡ viên đạn ma thuật của Hội Phamton. Vết thương vừa khôi phục được 1-2 phần thì liền bỏ  chạy theo Lucy để chốn tội. Haha nợ mới nợ cũ Hôm nay chị phải tính cho xong với em mới được a~". Nói đoạn nàng mút nhẹ tai cô khiến cô rùng mình.
  "Um~.. ah... Mi..ra~ đừng mà... em~ Ah" tay Mira xấu xa đi xuống xoa nhẹ vùng u cốc phía dưới của cô. Mira nhìn Erza và Lucy đang say mê cày cuốt trên người cô nói: "2 người từ thôi a. Đêm còn dài mà"
Câu nói ra khiến cô trợn mắt muốn phản bác lại nhưng thốt ra cửa miệng chỉ toàn là những âm thanh khiến người khác xấu hổ. Cô thở gắp khó khắn nói: " đừng... mà Ah~... uh. Ha tha .. ư ~ tha cho ~ ha đi.... ư. Ha~.. mà."
  "Không~~~ ư.ha.....~ Đừng.~~.... dừng... Ah... dừng lại... ah~ha.... em ~ ah.. em không.... ah.ha~~.. được.. Ư~~ AH" 
"Đừng dừng lại? Được bọn tôi theo ý em. Không dừng lại đâu a~."Mira cười nói.

-----------------------__________--------------------
/Sáng Hôm Sau/
  Do đêm qua tích cực hoạt động nên hôm nay Lucy thức trễ. Mặt trời lên cao mới thức.  Vừa thức đậy cô đã thấy Erza và Mira vừa ăn sáng vừa cười đùa với 1 bé gái khoản 4-5 tuổi gì đấy. Nàng lại lây quây tìm thân ảnh của người kia nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt hiếu kì của 2 người kia.
   Nàng nhìn Erza và Mira hoỉ: "2 chị, Chị Daiko đâu rồi?. Mới sáng mà đã chẳng thấy đâu."
   Đáp lại cô là ánh mắt ngây thở của bé gái và ánh mắt đầy ý cười của 2 con người kia.

"Lucy, Daiko em ấy.... chẳng phải đang ở đây sao??" Mira cười khẽ tà mị chỉ tay về phía Eraz và đứa bé đang ngồi.

Lucy nhìn theo hướng Mira chỉ rồi kinh ngạc lắp bắp: "Cái gì!! Khoan đã. Chị.... sao lại biến thành đứa bé rồi?!!"

Mira gật đầu cười cười với Lucy. Rồi hướng đứa bé ngoắt tay nói: " Daiko em lại đây."

Đứa bé từ trên người Erza nhảy xuống. Chạy lại ôm chân Mira cười khúc khích. Mira cúi người ôm lấy đứa bé lên, chỉ vào người Lucy nói: "Không tin em có thể hỏi lại em ấy a~"

Daiko châm chú nhìn Lucy 1 lúc rồi ủy khuất nói "Đêm qua còn hợp tác với 2 người họ ức hiếp chị. Giờ đã không nhận ra chị rồi sao??. Thật là đau lòng a~"

Mira và Erza khóe môi co quắp nhẹ. Không thể tin nhìn cái người đang giả vờ đáng thương trong lòng Mira

Cái hình tượng băng lãnh ngày thường và cái hình tượng bây giờ thật là quá không thể tưởng tượng nổi đây là cùng 1 người mà.

Đúng lúc này Erza lên tiếng nói: "Mira giờ cũng trễ rồi. Mau thu xếp mọi thứ đi. Chúng ta đến hội. Cả em nữa đấy Lucy."

Nói đoạn Erza hướng phía Daiko kêu:" Daiko em lại đừng giả bộ nữa. Nhanh lên a~ chuẩn bị lên hội thôi"

Daiko nghe Erza nói vậy thì vui vẽ gật đầu rồi chạy lại leo lên người Erza úp mặt vào ngực nàng mà chiếm tiên nghi.

Nữa giờ sau.

Cô, Erza, Mira và Lucy đã thành công đứng trước cửa hội với sự ngạc nhiên của mọi người. Mà người gây ra chuyện vẵn an nhiên nhùi đầu vào ngực của Erza ngủ say sưa.
   _________________________________
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro