Chương 33 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, mỹ nam tử mang theo Giang Tiểu Ngư về tới Ma Tộc, làm một đám quần thần trong Ma Tộc được dịp xôn xao.

Ma Vương của bọn họ, cũng chính là vị mỹ nam tử kia mỗi lần đi ra ngoài đều mang về một mỹ nữ, sau khi chơi chán thì sẽ đem vứt bỏ không thương tiếc.

Thông thường đối tượng của Ma Vương đều là những con tiểu yêu, nhưng lần này lại là một con người bằng xương bằng thịt. Bọn quần thần nghĩ chắc ngài ấy muốn đổi khẩu vị, mà tiểu cô nương kia số phận rồi cũng sẽ giống như mấy con tiểu yêu trước đây thôi, bất quá bọn họ lại không dám có ý kiến, bởi vì bọn họ biết Ma Vương trời sinh tính tình tuỳ hứng lại cao ngạo, nếu không cẩn thận chọc phải nàng, hậi quả sẽ rất thảm.

Ma Vương trở về, đám quần thần vội vàng xếp thành hàng dài cung kính tiếp đón, nàng phất phất tay ra hiệu cho đám quần thần lui xuống, sau đó liền mang Giang Tiểu Ngư đi Viêm Ma Điện .

"Ngươi bắt ta tới đây làm cái gì?" Giang Tiểu Ngư lúc này mở miệng.

"Để làm gì? Ngươi nói thử xem" Ma Vương khoé miệng câu lên, một tay ôm thắt lưng Tiểu Ngư Nhi, cúi đầu ghé sát cổ nàng hít một hơi.

"Ngươi một nữ nhân không làm lại đi biến thành nam nhân làm gì?" Giang Tiểu Ngư lật tẩy, nàng cố đẩy cái tay không an phận kia ra.

"Ngươi làm sao biết ta là nữ nhân" Ma Vương bị đoán ra thân phận cũng không lấy làm ngạc nhiên, nàng híp mắt thích thú nhìn Giang Tiểu Ngư.

"Một nam nhân trên người làm gì có lãnh hương" Giang Tiểu Ngư xác định chắc chắn nói.

"Nga~ coi như không tệ" Ma Vương tán dương. Sau đó từ một mỹ nam tử liền biến trở về thành một mỹ nhân tuyệt sắc.

Giang Tiểu Ngư lúc này coi như nhìn được chân chân diện mục nàng, môi đỏ mọng nước rất có độ cong, chân mày lá liễu, đặc biệt là đôi đồng tử màu tím đầy ma mị kia, cho người ta có cảm giác thật bí ẩn.

"Tiểu Ngư Nhi phải không? Trước giờ chưa từng có người nào khơi gợi lên hứng thú của ta, ngươi là một cái thứ nhất" Ma Vương thì thầm bên tai nàng nói.

"Ngươi...như thế nào biết được nhũ danh của ta" Lần này đến phiên Giang Tiểu Ngư giật mình thất thố.

"Ta nghe đám người kia gọi ngươi như thế" Ma Vương ý cười bên môi nói.

"Ngươi theo dõi ta" Giang Tiểu Ngư chất vấn.

"Ta đường đường là Ma Vương, theo dõi người khác không phải tác phong của ta" Ma Vương tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân trong mấy ngày trước luôn tại quan sát nhất cử nhất động của nàng.

"Hừ~ ngươi bắt ta cũng vô dụng, trên người ta lại không có thứ gì đáng giá, thật sự làm cho ngươi thất vọng rồi" Giang Tiểu Ngư bực tức nói.

"Nga~ thế nhưng ta lại nghĩ khác" Ma Vương úp mở nói.

"Ma Vương thối, ngươi có ý tứ gì?" Giang Tiểu Ngư không rõ nàng muốn nói cái gì.

"Ngươi sẽ biết ngay thôi, còn có...ta gọi là Tử Mặc" Nói xong liền ôm Giang Tiểu Ngư ném lên giường, lột hết đồ nàng ra, sau đó áp lên người nàng.

"Ma Vương thối, ngươi thả ta ra" Giang Tiểu Ngư vừa mắng vừa đánh sau lưng Tử Mặc bốp bốp.

"Gọi ta A Mặc" Tử Mặc kiềm chế hai tay Giang Tiểu Ngư lại, cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng.

"Hừ~ dù ngươi có chiếm được người của ta thì cũng không không chiếm được lòng của ta" Giang Tiểu Ngư quật cường nói.

"Thứ mà ta muốn, không gì là không thể...người của ngươi, cả lòng của ngươi nữa, ta đều muốn có được"

Bá đạo nói ra một câu xong, liền hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi nóng bỏng cậy mở hàm răng đang đóng chặt của Giang Tiểu Ngư, sau đó duỗi đi vào, càng quét bên trong cường liệt.

Hai tay ôm nàng thật chặt hiện tại chỉ còn lại một tay, một cái khác lại bò lên trên đỉnh tuyết phong tuỳ ý dằn vặt.

Rời đi nụ hôn, môi nàng di chuyển xuống ngực, hơi dùng sức cắn lên nụ hoa kia.

"A..." Giang Tiểu Ngư sớm đã mê loạn, đột nhiên bị cắn, nàng hớp một ngụm khí lạnh, hơi hoàn hồn, trừng mắt nhìn cái người trên kia.

"Bộ ngươi là cẩu sao? Không thể ôn nhu một chút à" Giang Tiểu Ngư oán hận nói.

"Dám mắng Bản Vương là cẩu" Tử Mặc cười đến thật yêu diễm, nhưng có ai biết được trong nụ cười này có bao nhiêu nguy hiểm.

Nàng hung hăng hôn lên cánh môi Giang Tiểu Ngư, đầu lưỡi bên trong khoang miệng một lần nữa điên cuồng càng quét, mạnh mẽ dày xéo đôi môi nàng.

Giang Tiểu Ngư cảm giác được cả đôi môi bị hôn đến có chút nóng rát, phỏng chừng bị ép đến mức hỏng rồi.

Bởi vậy mới nói không nên đắc tội nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp thì càng không nên đắc tội, nếu không...ngươi sẽ rất thê thảm a.

Hôn một lúc lâu, Tử Mặc mới chậm
rãi tách ra, chính là vẫn còn chưa thỏa mãn lắm, nhìn cánh môi sưng đỏ bị ép đến sẫm màu kia, Tử Mặc mới tạm thời tha cho Giang Tiểu Ngư.

Sau đó nàng hạ tay dọc theo đường cong cơ thể, chạm đến nơi da thịt non mềm kia, dưới sự khiêu khích của nàng, thân thể Tiểu Ngư Nhi bỗng run lên nhè nhẹ, tựa như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến người ta tê dại khó nhịn.

Tử Mặc xem ngây ngẩn người dưới thân, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, làm cho người ta say mê ngắm nhìn, không dứt ra được, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da thịt, đến nhũ tiêm xinh xắn kia, lập tức đem đầu chôn sâu giữa rãnh ngực liếm hôn địa điểm mẫn cảm.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua một bên nhũ tiêm, càng không ngừng dùng môi khiêu khích, chơi đùa. Tiểu anh đào bị trêu chọc, trở nên cứng rắn, một cảm giác tê dại mãnh liệt dâng lên, khoái cảm tuông trào.

Một cỗ nhiệt lưu từ dưới bụng bừng lên dưới hạ thân, Tử Mặc nhịn không được vội tách hai chân Giang Tiểu Ngư ra, nơi tư mật lúc này cũng đã trở nên ẩm ướt, môi Tử Mặc một đường liếm mút trên từng tấc da thịt, dần dần dời xuống phía dưới.

Nàng cả người máu huyết sôi trào, theo bản năng của cơ thể, áp đầu vào nơi tư mật kia, ngậm lấy tiểu huyệt, điên cuồng liếm mút.

"Ân...a..." Dường như bị kích phát khoái cảm mãnh liệt, Giang Tiểu Ngư không chút cố kỵ mà rên rỉ thành tiếng.

Đầu lưỡi duỗi vào giữa đoá hoa, hung hăng hấp thu mật dịch chảy ra không ngừng, lúc mạnh lúc nhẹ liếm hút bên trong, đôi lúc dùng răng nhẹ nhàng ma sát. 

"Ân...a...a..." Bỗng nhiên thân thể Giang Tiểu Ngư cương lên, một cổ nước ấm bắn ra, làm ướt mặt nàng.

Tiểu Ngư Nhi cảm giác thân thể như bị sóng đánh trôi dạt trên biển, ý thức triệt để bị khoái cảm nhấn chìm.

"Thoải mái không?" Tử Mặc khẽ cười hỏi.

Giang Tiêu Ngư nghe câu hỏi của nàng, liền quay đầu lại đối diện, nhưng khi nhìn đến thứ chất lỏng kia dính trên mặt thì thẹn thùng quá đem đầu quay đi.

"Thứ đáng giá nhất trên người ngươi, dù sao đám nữ nhân kia cũng không có phúc hưởng, vậy thì cho ta đi" Tử Mặc dùng giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Giang Tiểu Ngư.

Không hiểu sao khi nghe giọng nói của nàng, Giang Tiểu Ngư giống như bị mê hoặc một loại, liền ngoan ngoãn gật đầu.

Tử Mặc cười đến rực rỡ, tay đã đến bên trong đùi, nhẹ nhàng phủ lên hoa viên, chơi đùa tiểu hạch. Ngón tay từ từ đi vào, bên trong huyệt động đem ngón tay nàng hút thật chặt, men theo lối đi chật hẹp, bỗng nhiên đụng đến một lớp màng mỏng.

"Nhớ kỹ... Ngươi là của ta!" Tử Mặc nói nhỏ vào tai Giang Tiểu Ngư, ngay lúc nàng còn đang hân hoan vì người này sắp trở thành nữ nhân của nàng,  thì chợt bên ngoài có tiếng động lớn.

"Hừ, đám quần thần canh giữ kiểu gì thế!? Nuôi một lũ đó đúng là tốn cơm tốn gạo mà" Tử Mặc vội đình chỉ động tác, tức giận xoay người bước ra Viêm Ma Điện.

"Là ngươi!" Hàm Nghi Yên trông thấy Tử Mặc tức giận nói.

"Chúng ta nhận thức sao?" Tử Mặc một bộ giả vờ không quen biết nói, lúc trước là nàng dùng thân phận nam tử trêu chọc nàng, không nghĩ tới hiện tại lại bị nàng nhận ra.

"Hừ, ngươi có hoá thành tro ta cũng nhận ra" Hàm Nghi Yên bây giờ mới hiểu cảm giác lúc đó của Tiểu Ngư Nhi, hiện tại đến phiên nàng lại bị người này dùng đồng dạng tương tự phương thức đáp lại.

"Đem nàng giao ra" Trữ Dĩ Tầm và Hàm Nghi Thanh đồng thời cùng lên tiếng.

"Hừ, còn phải xem các ngươi có bản lãnh không đã" Tử Mặc nhếch miệng khinh thường nói.

"Vậy thì ta cũng muốn thử một chút bản lãnh của Ma Vương ngươi" Tịch Dao rốt cuộc mở miệng.

Nàng ngửa lòng bàn tay lên, một cây thương óng ánh bàn bạc xuất hiện, ngay lập tức hướng Tử Mặc công kích.

Tử Mặc cũng không rề rà, tay trái vung lên, một thanh kiếm màu đen nhánh xuất hiện trong tay nàng.

Ngân Khiết Thương cùng Dạ Minh Kiếm giao chiến, nhất thời làm trời đất một trận điên đảo.

"Độ kiếp kỳ, hèn gì thái độ lại ngạo mạng như vậy" Lần trước Tử Mặc bất quá là cùng tu vi với nàng, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi liền đột phá lên đến độ kiếp kỳ, trong khi nàng chỉ mới hoá thần hậu kỳ, nhất định là có kỳ ngộ gì đó rồi.

Hàm Nghi Yên tuy rằng không muốn ra tay giúp đỡ Tịch Dao, nhưng có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, huống hồ món nợ lúc trước nàng còn muốn tìm nàng tính sổ đâu. Nhẹ nhàng vung tay, luyện yêu hồ lập tức xuất hiện, nàng đem hồ lô giơ lên, một loạt đạo quang trên trời lập tức bổ xuống chỗ Tử Mặc.

Bị Hàm Nghi Yên bất ngờ tấn công, Tử Mặc cũng không hề nao núng, nhanh chóng vận dụng chiêu vạn kiếm quy tông, tất cả kiếm xoay vòng tạo thành một lưới kiếm dày đặc che chắn cơ thể nàng.

Tịch Dao và Hàm Nghi Yên giao chiến cùng Tử Mặc, Trữ Dĩ Tầm và Hàm Nghi Thanh thừa dịp này chạy đi tìm Giang Tiểu Ngư, nhưng mới vừa bước vào Viêm Ma Điện được nửa bước thì bị hai ảnh phân thân của Tử Mặc chặn lại. Cả hai ăn ý cùng nhau xông lên giao chiến một trận.

Bên ngoài, trong khi 5 người còn đang bận đánh nhau đến long trời lỡ đất thì ở bên trong...Giang Tiểu Ngư sau khi tỉnh lại đã cao chạy xa bay từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro