Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Điệp Phủ____ 

Cảnh tượng trước mắt Shiro và Kuro hiện giờ là Tanjioru, Zenitsu và Inosuke nằm dài trên sàn như những cái xác không hồn xung quanh là những đứa trẻ của Điệp Phủ.

Shiro nhìn qua Shinobu rồi kéo đi sang phòng khách để lại Kuro với một mớ hỗn độn. Kuro khóc không ra nước mắt, cô cũng muốn tìm Kanae lắm chứ nhưng nàng làm nhiệm vụ mất rồi.

Kuro lại gần Tanjirou. Cô cuối xuống nhìn ' Còn sống không nhỉ?'. Cô lại tay chọt chọt trên trán cậu ' Mới tí tuổi mà có dấu ấn này rồi sao!? Tiếc rằng giờ tên này còn quá yếu cần phải rèn luyện nhiều đây'.

Bên đó Zenitsu đã mở mắt ngó xung quanh. Điều cậu tiên cậu thấy là một cô cái cùng với Haori màu đen cùng với trang phục hoàn toàn khác với những kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn nhưng điều cậu quan tâm là cô gái này rất đẹp nha~

Còn Kuro thì cảm thấy rùng mình, cô có cả giác như đang bị nhìn mình nữa. Cô nhìn xung quanh thì thấy một cậu bé tóc vàng ' Học trò của Jigorou sao? Nhưng sao cậu bé lại nhìn mình vậy nhỉ?' . Cô hướng về phía Zenitsu, rồi ngồi xuống trước mặt cậu " Cậu hẳn là học trò của Cựu Minh trụ Jigorou Kuwajima phải không? Chị tên Kuro, Kuro Tamada rất vui được  gặp em!"

Zenitsu cúi đầu lúng túng " D- Dạ em tên Zenitsu Agatsuma! Rất vui được gặp chị" Cậu nắm lấy tay Kuro " Xin chị hãy kết hôn với em!" 

Kuro nhìn rồi mỉm cười " Xin lỗi nhé Zenitsu nhưng chị đã có 'thê tử' mất rồi. Cho nên chị xin phép từ chối".

Zenitsu nghe xong liền gục ngã.

Kuro chỉ biết cười trừ liền nhờ những đứa trẻ mang thuốc tới để cô băng lại những vết thương.

____Shiro____

" Đào tạo phục hồi chức năng sao? Dù đang bị thương như vậy?!" Shiro kinh ngạc. Thì đúng là các kiếm sĩ cấp cao của Sát quỷ đoàn có thể hồi phục nhanh nhờ vào hơi thể đi nhưng đây là tân binh mà lại tập kiểu đó thì cũng quá sức rồi.

Shinobu cười " Bọn trẻ rất khỏe mạnh là đằng khác có thể đánh tay đôi với Hạ Ngũ là hay lắm rồi. Nếu có thể tập thêm việc tập trung hơi thở có thể giúp bọn trẻ rèn luyện kỹ năng và trong quá trình đào tạo có những chiếc ly đựng thuốc giúp hồi phục nữa nên không sao chị Shiro"

' Ly thuốc? Nhớ lại thì người bọn trẻ...' Nghĩ tới thôi cô đã rùng mình. Dù sao mấy phương thuốc trong sách cô đưa cho Shinobu toàn là những phương thuốc rất khó uống nha ~ Thật không muốn bị thương đâu.

Shinobu từ từ đi lại liền nhào vào lòng Shiro " Chị đã ở đâu chứ? Chị nói sẽ thăm bọn em nhưng chị lại mất tích 13 năm! Chị quá đáng lắm luôn đó!" Nành ôm cô rồi phồng má. 

Nhìn khuôn mặt cô lúc này khiến cô nhịn không được cười. Cô đưa tay lên mặt Shinobu, xoa nhẹ khuôn mặt " Cho chị xin lỗi. Chị rất muốn về sớm nhất có thể nhưng nếu làm vậy Muzan sẽ nghi ngờ nên chị chỉ có thể kéo dài đến tận hôm trước chị mới có thể về thôi. Nhưng điều đầu tiên khi chị trở về, chị lại nghe tin từ Oyakata- sama rằng em đã đi làm nhiệm vụ nên chị mới lập tức tới núi Natagumo đây" 

Shinobu nghe xong liền dụi dụi vào lòng Shiro. Chị đã cứu cô đã hai lần rồi. Không những vậy còn dạy cho mình cách chế thuốc nữa. Đối với cô chị không những là một người chị còn hơn thế nữa cô có lẽ đã... . Cô lắc đầu đỏ mặt

Nhìn những hành động của Shinobu, Shiro chỉ biết xoa đầu rồi lặng lẽ bế cô vào phòng.

Tối hôm ấy, cà bốn người tụ họp bên nhau ăn một bữa cơm gia đình. 

Kanae nhớ ra một chuyện liền xoay qua nhìn Kuro " Kuro nè, có phải chị đã xuất hiện vào nhày hôm đó không?"

Kuro giật mình " Hôm nào?  Chị đã không hề gặp cả hai đứa tận 13 năm rồi đấy"

Kanae nhìn chằm chằm vào Kuro " Vài năm trước, chính xác là 3 năm trước cái ngày em đối đầu với Thượng Huyền Nhị. Lần đó trước khi em chuẩn bị ăn nhát chém chí mạng chị đã cứu em có phải không? Dù rằng chị có đeo mặt nạ em vẫn chắc chắn đó chị đấy. Chị Kuro Tamada!" Hai tay nàng nắm chặt Kuro khiến Kuro đối diện với mình.

" U- Um thì chắc em nhằm với ai đó chăng lúc đó chị đang thâm nhập vào ổ bọn quỷ Muzan mà sao có thể ở chỗ em được chứ Kanae" Cô cười trừ muốn lui về phía sau nhưng lại bị nàng nắm chặt mình.

" K U R O T A M A D A! Nếu chị không nói, tối nay ra ngoài ngủ đừng hòng vào phòng em ngủ!"

Kuro giật mình, quay sang Shiro cầu cứu. Nhưng Shiro đang gối lên đùi Shinobu nằm xoay mặt vào trong lòng nàng như muốn nói rằng ' Thả thính trước mặt chị thì tự đi giải quyết chuyện của em đi. Chị bận rồi'.

Kuro chỉ biết im lặng giải thích mọi chuyện cho Kanae cùng với Shinobu. Tuy rằng cả hai đã có thể đột nhập và thả Tử Điệp vào bên trong nhưng để an toàn cô cần phải tìm hiểu thêm từ những bọn quỷ cấp thấp của Muzan. 

Shinobu chăm chú nghe Kuro kể, tay cô vẫn vuốt mái tóc trắng của Shiro. 

Mọi chuyện trôi qua êm đẹp cho đến khi " Chuyến Tàu Vô Tận" nơi nhiệm vụ thật sự của Shiro và Kuro bắt đầu.

____ Thông báo____

Tuần sau sẽ không thể ra chương như dự định 1 tuần/ 1 chương nữa rồi. Sắp phải chuẩn bị bài thuyết trình tốt nghiệp 12 rồi. Vẫn sẽ ra nhưng thời gian sẽ lâu hơn chút. Mong mọi người thông cảm cho Nguyệt .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro