Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha~ Quả không hổ danh là những tướng quỷ cấp cao. Ta lại một lần nữa mở rộng kiến thức phàm nhân của mình rồi" Hắn vỗ tay, cười lớn. 

"Ngươi là ?" Hoozuki nắm chặt cây chùy sắt của mình, nhìn người đàn ông kỳ lạ.

"Hắn chính là nguyên nhân dẫn đến ngôi làng của bọn cháu bị xóa sổ, tiến sĩ Patrick!" Kuro nắm chặt thanh kiếm, tức giận nhìn hắn.

"Thật mừng khi thú cưng vẫn còn nhớ ta~ Ngươi và chị ngươi chơi bên ngoài cũng lâu rồi, bây giờ cũng nên quay về với chủ nhân mình chứ nhỉ?"

Kuro khinh bỉ, cười "Chủ nhân? Ngươi đang mơ tưởng sao? Sống trong nhung lụa rồi trở thành một tiến sĩ nhờ vào kiến thức của cha ngươi. Hừm ~ Ta nghĩ ngươi nên tỉnh mộng thì hơn."

"Lâu ngày không gặp, mà ngươi đã hống hách trước mặt chủ? Để ta dạy ngươi thế nào là tôn kính chủ-"

Hoozuki nhăn mặt, một lần nữa cầm chặt cây chùy ném thằng vào bụng Patrick.

"Cháu ta mà còn đe dọa được, con người các ngươi hình như đánh giá thấp bọn ta quá đấy. Với lại....." Hoozuki tiến lại gần hắn, giựt phăng cái huy hiệu kỳ quái.

" Đây chắc hẳn là thứ đã kiềm chế hành động của Shiro đi. Thật tiếc nó ngoài công dụng áp chế hành động của đối phương thuộc tộc thú, nhưng đối với tộc khác nó chẳng khác gì là một viên đá ven đường cả."

Vừa dứt lời, Hoozuki liền bóp chặt lấy hòn đá khiến nó nát vụn.

" Cảm ơn ngài đã cứu cháu, ngài Hoozuki! Không thì cháu đã bị khống chế rồi." Kuro run rẩy, cố gắng cử động cơ thể.

Sau một lúc lấy lại sức, làn khói đen từ trong cơ thể Kuro tỏa ra, bao bọc lấy cơ thể cô.

" Patrick! Đáng lẽ ra, từ lúc đó, ngươi không nên theo con con đường tội lỗi này. Vị hôn thê của ngươi vì chuộc lại tội lỗi mà chết dưới vuốt của Âm tỷ. Còn ngươi, chỉ vì lòng tham lam đó mà hết lần này đến lần khác hại chúng ta. Bây giờ, ta có lẽ hiểu phần nào hôn thê của ngươi lại rời bỏ ngươi rồi."

Thể thứ hai: Ám Hình

Những khói đen rung nhẹ một chút, nó nương theo cơ thể cô chui xuống mặt đất. Lớp khói đen vừa chạm xuống mặt đất, chúng liền biến đổi thành những cái bóng màu đen, phóng về phía Patrick.

"Ng.... Ngươi vừa làm cái gì? Những thứ này là sao? THẢ TA RA!" Hắn không ngừng giãy giụa, hai bàn tay hắn cố kéo cái bóng đen đang cố len lõi vào cơ thể hắn.

"Yên tâm đi! Chúng sẽ không làm gì nếu không có lệnh của ta đâu. Chúng chỉ đơn giản là cần chỗ để chú ngụ thôi. Đáng lẽ ra ngươi nên biết chúng là gì rồi chứ, thứ mà ngươi đã khiến cho ta phải chịu đựng ấy."

Một số bóng đen đã thông qua từ miệng hắn, chui hẳn vào trong cơ thể. Số còn lại thì đã nằm ẩn sâu trong cái bóng của hắn.

"Ta mong ngươi sẽ gửi những lời của ta đến với Muzan: "Cứ sống vui vẻ trên ngai vàng vô hình ấy đi. Sẽ sớm thôi, ngọn lửa của quá khứ sẽ một lần nữa nổi lên. Quy luật của nhân gian sẽ một lần nữa trở về vị trí vỗn có của nó." Ta mong ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhé, tiến sĩ Patrick!"

Vừa dứt lời, phía sau hắn liền xuất hiện một cánh cửa rồi lôi hắn vào bên trong và biến mất.

" Năng lực đó tiện thật đấy" Kuro cảm thán.

"Phải! Trong việc ẩn nấp, chạy trốn và cướp người. Nhìn chung là rất tiện" Hoozuki một bên đứng nhìn, trong đầu suy nghĩ ra hàng chục cách tra tấn.

Kuro đổ mồ hôi hột, cố lảng tránh Hoozuki.

" Này, Muichirou! Tỉnh lại! Giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Tôi cần cậu dẫn tôi đi tìm Tanjirou. Cậu không tỉnh thì tôi biết tìm cậu ta kiểu gì!"

Rầm ~ Keng ~

Mitsuri và Makomo đang bị những cái cây có hình của những chiếc đầu rồng tần công. Một người kiềm hãm sự tấn công của nó, người còn lại dựa vào sự nhanh nhẹn của mình, chặt đứt những đám cây đang cố đăm bọn họ. 

" Makomo, Mitsuri ! Cẩn thận dưới mặt đất!" 

Makomo nhanh chóng lấy thân cây làm bàn đạp, phóng thẳng về phía Mitsuri, ôm lấy thắt lưng của cô nàng tránh thoát những đám cây quỷ chui khỏi mặt đất.

"Kuro- sama! Cảm ơn ngài đã cứu thần một mạng." Makomo đáp xuống bên cạnh Kuro, nhẹ nhàng thả Mitsuri xuống, hành lễ.

"Ngươi không cần hành lễ. Mau đứng dậy và báo cáo tình hình xem!" Kuro cởi Haori trên người, để Muichirou nằm lên chiếc Haori.

" Vâng! Hiện tại thì như ngài đã thấy, những đám cây quỷ này là do một phần sức mạnh của Zou Hakuten, tượng trưng của sự Hận Thủ trong lòng của Thượng Huyền Tứ. Tanjirou, Nezuko và Genya đang cố đuổi theo bản thể của Thượng Huyền Tứ."

Kuro nhìn những cái đầu rồng đang trườn về phía mình " Ngài Hoozuki, ngài có thể bảo vệ Muichirou một chút không?"

"Ngươi cứ phụ bọn trẻ đi. Dù sao vận động quá sức sau khi ăn cũng không tốt cho dạ dầy lắm." Hoozuki cười nhẹ, phẩy tay.

"Haha~ Đành phiền ngài rồi."

Kuro cử động cổ tay một lúc "Nhiệm vụ bay giờ, đơn giản là cầm chân nó cho nhóm Tanjirou bắt bản thể của nó nhỉ? Makomo, Mitsuri, hai đứa còn sức để đánh nhau không?"

"Chỉ cần ngài Kuro yêu cầu!"

"Chị cứ tin tưởng ở em, Kuro!"

Makomo cuối thấp người, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Mitsuri mặt tươi cười, bật nhảy lên không trung.

Thức thứ ba: Luyến Miêu Thời Vũ

Các vết chém từ thanh kiếm của Mitsuri hướng về những chiếc đầu rồng, khiến cho vài cái đầu của nó đứt ra làm nhiều mảnh. Nhưng vài cái đầu còn lại né tránh được, liền không ngừng ngại hé ra những chiếc răng nhọn của chúng, tấn công Mitsuri.

"Hình như các ngươi quên ta rồi thì phải."

Thức thứ tám: Lang Hổ

Từ trên cao, Makomo cuộn người, chém mạnh xuống. Dòng nước như một nanh vuốt cắt ngang những chiếc đầu rồng toang cắn về phía Mitsuri.

' Em ấy vừa mới cứu mình ~ Không những vậy nhìn em ấy xuất kiếm trông rất ngầu nữa!'

Makomo sau khi đáp đất, cô tính quay sang hỏi thăm Mitsuri thì chỉ biết nhìn khuôn mặt  vốn luôn hồng hào nay đã chuyển sang đỏ. Không những vậy còn kèm theo vài lớp khói xuất hiện trên đầu cô nàng.

' Hình như chị ấy lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, haizz.'

Makomo lắc đầu ngao ngán.

"Nhìn hai đứa tốt như vậy. Khiến ta an tâm rồi, cứ tưởng Makomo nhà chúng ta chỉ biết chú tâm vào nhiệm vụ không đấy."

"Xin ngài đừng chọc thần!" Makomo nhắm mắt, thở dài.

"Nào dám chọc ngươi. Ngươi mà giận lãy thì vợ ngươi khiên ta đi chôn mất. Mà có lẽ như tên kia cũng dai sức quá rồi."

Kuro nhìn tên Zou Hakuten, hắn đứng trên đầu của một con rồng.

" Ba người các ngươi còn tính tán gẫu chỗ đó sao? Hai đứa kia thật sự làm ta phát ngán quá rồi đấy!" Hakuten khuôn mặt xuất hiện vài gân xanh "Ta đã nghe về ngươi rất nhiều, Hắc trụ Kuro. Ta mong là ngươi sẽ mạnh giống như những gì mà bọn Thượng Huyền kia đã nói."

Cô cười " Ara~ Tức giận quá quên luôn nhiệm vụ bảo vệ bản thể thật của ngươi luôn kìa. Ngươi có tức điên lên thì cũng chẳng giải quyết được gì cả đâu, Hakuten. Nó chỉ làm ngươi đi lệch với mong muốn ban đầu thôi. Dù rằng sự tức giận đó cũng rất cần thiết cho cuộc sống con người đấy."

"Nhiều lời!" 

Huyết quỷ thuật: Vô Gian Nghiệp Thụ

"Hấp tấp quá rồi đấy"

Thức thứ nhất: Hỏa Quỷ Gào Thét

Thanh kiếm chém đôi một đầu rồng lao thẳng đến trước mặt cô. Từ trong thân cây, một ngọn lửa đen xuất hiện từ vết chém, chúng đốt cháy con rồng rồi lan sang qua những con rồng khác.

" Đánh với phân thân của một con quỷ thì rất khó giết được chúng nếu bản thể ở quá xa. Nhưng nếu có thể khiến cho bản thể cạn kiệt sức lực thì có rất nhiều cách đấy, Zou Hakuten!"

____

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Nguyệt đã quay trờ lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro