Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Tại chân núi ____

" Theo như những gì Tử Điệp thu thập được có rất nhiều Khí tức đã được sáng tạo ra ở trong thế giới này." Shiro nghe thông tin từ Tử điệp vừa ngẫm nghĩ " Gồm có các khí tức cơ bản là Viêm, Thủy, Phong, Nham và Lôi ngoài ra còn Sương được hình thành từ Phong sao..."

Kuro vừa đi vừa ăn dango " Và theo thông tin em tìm hiểu từ Viêm trụ khí tức nguyên thủy nhất lại là Mặt Trời tức là Hỏa thần đấy và người sáng tạo ra nó lại là Tsugikuni Yoriichi" Kuro lại cắn một viên dango " Mà tới giờ thì em vẫn không biết được rằng nhà Kamado và Tsugikuni Yoriichi có liên quan gì đến nhau không cả" thở dài.

" Và bên cạnh đó người được cho là tổ tiên của loài quỷ là Muzan Kibutsuji và cũng là kẻ làm cho các thần linh nổi giận và giáng xuống ho gia tộc Ubuyashiki lời nguyền sao." Shiro thở dài. Nhiệm Vụ lần này càng ngày càng mệt rồi đây.

Hiện tại, chị em nhà Tamada đang trên đường đến thăm Shinobu và Kanae dù sao đi lâu như vậy cũng nên quay lại thăm hai đứa trẻ đó chứ. Nhưng nói là muốn đi sớm về sớm mà chả hiểu sao tới gần khuya mới tới được Dinh thự nhà Kochou. Giờ này hai chị em đang phân vân có nên gõ cửa đi vào không hay làm hai vị thần giữ cho nhà Kochou đây.

Trong lúc cả hai đang phân vân thì có một tiếng hét xuất hiện khiến cho Shiro và Kuro bừng tình. Cả hai nhìn nhau " Không xong rồi!"

Cả hai liền khinh công qua vách tường đến nơi có tiếng hét.

Trước mắt hai người Shinobu đang được người vị Kanae ôm lấy nhưng cả hai đang trong tình trạng hoảng sợ. Còn cha và mẹ thì đã không còn sức sống nữa.

" Hehehe đang đói thì lại có đồ ăn đến dâng tận miệng. Đỡ phải cho ta phải đi kiếm rồi." con quỷ lên tiếng đang thè cái lưỡi nhọn hoắt của nó.

Ngược lại cái cảm xúc của con quỷ thì hai chi em Tamada lại không cảm xúc. Shiro " Nghe bảo lần trước em đang thèm lươn đúng không? Không có lươn lấy rắn ăn thay nhé !?".Kuro nghe vậy hắc tuyến đầy đầu " Nee-san, chị có thể tìm con nào giống động vật chút được không chứ con này nhìn xong em ám ảnh cả tuần đấy!".

Con quỷ nhìn hai người điên tiết lên. Hắn còn đang ở đây, trước mặt hai người mà lại coi hắn như không khí á. Hắn liền phun nọc độc từ trong miệng hắn ra hướng về phía Tamada.

Không nói gì Kuro liền lao lên chém đầu hắn khiến hắn trở tay không kịp. Còn Shiro thuấn phấn tới trước mặt Shinobu và Kanae để che đi cảnh tượng trước mắt " Không sao rồi! Không sao rồi! Cả hai đứa an toàn là tốt rồi. Cho ta xin lỗi lẽ ra bọn ta nên tới sớm hơn thì có lẽ sẽ không như thế này." Vừa nói Shiro vừa vuốt lưng cả hai.

Được một lúc, thì cả hai liền phát hiện ra một người đang đứng bên ngoài Himejima Gyoumei. Theo như Oyakata-sama, thủ lĩnh mới nhậm chức thì câu ta được cho là tay không đấu với quỷ. 

Shiro và Kuro lần lượt dẫn Shinobu và Kanae ra ngoài, đến trước mặt Gyoumei " Chúng tôi có thể nhờ ngài một việc được không? Xin làm ơn hãy mang hai cô bé này đến nơi an toàn được không?".

Gyoumei ban đầu không biết hai người trước mặt ai nhưng đều anh có thể xác nhận được là hai người này chính là hai người thân cận của Oyakata-sama. Anh đã biết được hai người họ trong một lần Oyakata-sama chăm sóc cho cậu trong khi cả hai vẫn đứng sau lưng ngài ấy.

Nước mắt của Gyoumei tuôn ra" Đều này hoàn toàn có thể dù sao hai vị là hai kiếm sĩ thân cận của Oyakata-sama nhưng ta có thể hỏi hai vị lý do vì sao hai vị không mang hai đứa trẻ này đi theo hai vị được không? Chẳng phải nhu vậy sẽ an toàn hơn sao" 

Kuro tiếp lời " Quả thật hai người chúng tôi đều có thể chăm sóc hai đứa trẻ này nhưng công việc của chúng tôi khá đặc thù nên có thể sẽ nguy hiểm đến hai đứa trẻ nên mong cậu Gyoumei đây có thể hiểu cho".

" Đã hiểu".

Một lúc sau, bên ngoài khu vực dân làng. 

" Có lẽ chúng ta nên tạm biệt nhau tại đây rồi nhỉ" Kuro lên tiếng. Kanae lúc này vẫn còn nắm chặt Haori của Kuro lắc đầu.

Kuro chỉ biết gãi đầu " Không nỡ rời nhau sao!?". Kuro xoa đầu Kanae rồi chợt nhớ ra ngọc bội mà Âm tỷ từng đưa nó cho mình " Kanae đừng khóc mà, chúng ta sẽ còn gặp nhau nên đừng khóc nữa mà. Cái này cho em như món quà nè phải giữa nó cho kỹ đấy" cô nói liền đưa nữa miếng ngọc " Khi nào nhóc còn giữ nó chị vẫn sẽ cảm nhận được em. Chị sẽ luôn có mặt ngay khi em gặp nguy hiểm được không?" 

" Thật không?" Kanae.

"Thật đấy. Cho nên phải mạnh mẽ lên" nói rồi cô hôn nhẹ lên trán Kanae.

____ Bên Shiro____

Shinobu vẫn ôm cổ cô cứng ngắt đây. Shiro chỉ có thể biết xoa đầu đứa trẻ này để an ủi thôi. 

" Shinobu, em có thể thả ta ra được không? Ta còn có nhiệm vụ cần phải làm nữa". Shinobu ôm chặt cô hơn không những vậy cô bé còn run nữa. Hình như là khóc rồi, mà cũng phải ba mẹ với qua đời đã vậy còn phải đến một nơi xa lạ nữa. 

Shiro quỳ xuống đất để chân của Shinobu có thể chạm đất " Thôi nào sẽ còn gặp lại mà, chứ có phải đi luôn đâu" Shiro cười vuốt nhẹ tóc Shinobu " Cười lên nào! Chẳng phải em luôn cười hay sao?!"

" N- Nhưng mà .... Hức .... em sợ .... chị .... sẽ không ..... quay về nữa" nói rồi Shinobu còn khóc to hơn. Nghe tới đây, Shiro chỉ có thể thở dài rồi cười. Đây là lần đầu tiên sau hàng ngàn năm cô mới có thể nghe được một người nào đó sẽ chờ mình về.

Shiro liền lấy ra một chiếc ngọc bội rồi nhỏ một giọt máu của mình lên nửa miếng ngọc. Cô liền cầm tay Shinobu và đặt nửa miếng ngọc có máu cô bên trong " Em yên tâm! Ta nhất định sẽ trở về mà. Miếng ngọc này sẽ là lời hứa của ta đối với em đấy. Hãy luôn giữ theo bên mình vì nó sẽ thay ta bảo vệ em và ngược lại nó cũng sẽ giúp em cảm nhận ta. Cho nên hãy luôn giữ nó, được không?"

Shinobu mở to mắt, nắm chặt miếng ngọc bội.

" Vâng" 

____ Góc hậu trường ____

Gyoumei: Thật may mắn vì tôi bị mù * nước mắt tuôn rơi*.

Nguyệt: Ukm! Tôi cũng mừng cho cậu. Thật không hiểu sao tôi lại để cậu nghe những lời này trước mặt FA như cậu nữa.

Gyoumei: Thà rằng, tôi đừng xuất hiện trong chương này chứ xuất hiện rồi mới thấy mình thật .... " Chấp hai tay - khóc ".

Nguyệt: Yên tâm có độc giả ghép cặp cho cậu rồi nên yên tâm đi " Cười cười - ngồi nhìn hai cặp đang bắn tim tung toét còn ôm nhau". Đm cắt rồi còn ôm nhau nữa. Lão bà ơi cứu lão công với o(╥﹏╥)o




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro