Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo dần cảm thấy đầu óc say sẩm, máu vươn vạc áo ngày càng nhiều. Nhận ra không ổn muốn tiếp tục nhìn cũng không được, đành lòng từ bỏ tìm đường tẩu thoát. Có thể vì mất quá nhiều máu hay cảnh tượng kia làm cả người đều say không thể đứng vững, vấp phải chân rèm ngã lăn trên đất.

Nghe tiếng động Thái Hậu vội nhìn sang, nhanh chóng thấy tiểu thái giám lồm cồm bò dậy toan trốn thoát.

- Muốn chạy?

Vận nội công đem dải lụa trắng bay đến bên Tiểu Bảo quấn lấy cả người, tay nhanh chóng mặc kiện y sa che đi xuân quang tuyệt mỹ trên người. Chân vận lực phi thân đến ngay cạnh Tiểu Bảo, đem phá đi tầng lụa xem mặt kẻ to gan dám lẻn vào nơi của nàng.

- Nô tài to gan canh ba nửa đêm dám lẻn vào Từ Ninh Cung của ta, có biết tội chết hay không?

- Nô tài là Tiểu Quế Tử, khấu khiến thái hậu.

Tiểu Bảo quỳ trước mặt Long Nhi, hương thơm nữ tử thanh thuần còn thoang thoảng hương hoa khiến Tiểu Bảo không muốn cũng không thể không nhớ lại cảnh sắc ban nãy, máu vừa ngưng lại bắt đầu chảy.

Long Nhi ngó thấy tên thái giám trước mặt mũi không ngừng nhỏ máu, có thể do lúc nãy té ngã mà sinh ra, nàng nghĩ dù không cần dùng võ lực tự hắn cũng mất máu mà chết.

- Ngươi lén la lén lút vào đây nhằm mục đích gì?

- Nô tài vừa vào cung ban ngày chăm sóc chủ tử chỉ có ban đêm rảnh rỗi, vì nghe thái hậu là người từ bi, tấm lòng bồ tát lại quốc sắc thiên hương, mỹ mạo ngàn năm khó gặp nên to gan đột nhập nhằm thỉnh an người.

- Ngươi đã diện kiến đủ?

- Dạ, đã đủ. Thái hậu quả thật như lời đồn cả người tươi trẻ, đắc thiên độc hậu, xuân sắc ngời ngời không ai sánh được.

- Vậy bây giờ ngươi chết được chưa?

Long Nhi toan giơ tay hướng Tiểu Bảo tung chiêu, vội lên tiếng ngăn cản đánh lạc hướng suy nghĩ của nàng.

- Thái hậu không muốn biết ai sai ta tới sao?

- Là ai?

- Là ta, chính lòng yêu mến người đưa ta đến.

- Ngươi thật sự muốn chết?

- Nếu Thái Hậu thật tâm muốn biết thì được rồi, Tiểu Quế Tử này so với ai đều  rất mềm lòng với mỹ nhân. Cho ta nắm tay cái liền nói ai sai ta đến.

- Ngươi? Ta lần đầu gặp tên thái giám gan lớn như ngươi lại háo sắc, ngươi làm thái giám cũng tốt giúp được biết bao cô nương.

- Thưa thái hậu, ta lọt vào tay người chỉ có đường chết, ta đến giờ tay nữ nhân đều chưa nắm qua đã phải vào cung cắt mất cái đó, rất là đau khổ. Xem như người làm việc tốt thành toàn cho ta, ta làm ma cũng sẽ phù hộ cho người muốn gì được đó.

Đối với ánh mắt đau khổ, tiếc hận của Tiểu Bảo Long Nhi có phần bất đắc dĩ, ngược lại Tiểu Bảo thấy nàng ngây thơ.

- Thôi được, nếu ngươi dám lừa ta liền cho ngươi chết thống khổ, thân xác không vẹn toàn.

- Đa tạ, Thái Hậu.

Lau tạm tay lên vạc áo phía sau coi như sạch sẽ, áp lấy đôi tay đang đưa ra của nàng, ta nửa ngồi nửa quỳ nắm tay nàng thế này rất hợp để hôn nhẹ một cái, bất quá ta không muốn trả giá bằng cái mạng nhỏ này đâu. Vừa xoa vừa cảm thán...

" Long Nhi à, nàng so với Tiểu Kim Ngư dễ dụ hơn nhiều. Thật mềm nha, ngón tay thon dài trắng mịn, sờ mãi không muốn buông ra."

Cảm nhận bàn tay mình bị đôi bàn tay của tên thái giám kia bao lấy, cần mẫn dịu dàng xoa nắn. Có thể nói là lần đầu có người cầm tay nàng lâu như vậy, ấm áp như vậy. May mắn trên mặt trong mắt hắn không lộ vẻ khinh bạc, đáng kinh tởm nếu không nàng đã cho hắn một chưởng không cần biết hậu quả.

Tiểu Bảo nắm đủ cảm nhận đủ liền thôi dù có luyến tiếc một chút.

- Ta do Hải Đại Phú sai đến, hắn muốn ta ở chỗ Thái Hậu tìm Tứ Thập Nhị Chân Kinh.

- Hải Đại Phú đã hại chết bảy tên ngu đột rồi, tên thứ tám đừng mong sống sót.

Tay liền xuất thủ, đầu ngón tay dựa trên huyệt đạo của Tiểu Bảo mà điểm, Tiểu Bảo từ chiêu thức được Hải Đại Phú chỉ dạy nhanh chóng phá giải. Long Nhi ngạc nhiên nhìn chiêu thức hạ xuống đối với tên tiểu thái giám không chút thương tổn, cảm thấy không tốt, tay vội dùng nội công thâm hậu hơn toan tính một chiêu diệt gọn bỗng có tiếng động ngăn nàng lại.

- Hoàng Thượng giá lâm!

Thấy nàng sao lãng Tiểu Bảo vội chạy trốn khỏi Từ Ninh Cung, ngay lúc đó Khang Hi cũng sắp vào cửa, không thể làm gì khác nàng đành buông rèm ngồi sau phượng kỉ. Kiến Ninh bên cạnh Khang Hi nhìn khắp xung quanh dò xét thân ảnh kia đảo quanh khắp phòng không thấy, không biết nên buồn hay vui.

- Thần nhi/ Kiến Ninh tham kiến mẫu hậu.

- Miễn lễ. Hoàng Thượng thân bận quốc sự còn có thời gian thăm ai gia, có phải có chuyện quan trọng không?

- Thần nhi nghe Kiến Ninh báo mẫu hậu thân thể không tốt nên đến đây thỉnh an người.

- Hoàng Thượng có lòng hiếu thảo mẫu hậu cũng vui lòng, nhưng hôm nay mẫu hậu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Hoàng Thượng hay về cung nghỉ chờ sáng mai hãy đến.

- Mẫu hậu, sáng mai thần nhi liền truyền thái y cho người.

- Cảm tạ Hoàng Thượng, bây giờ người có thể lui rồi.

- Thần nhi/ Kiến Ninh xin phép cáo lui.

Long Nhi đợi bóng hai người kia đi khuất lòng đầy lo lắng thân phận bại lộ, nhịn không được viết thư đợi chỉ thị từ giáo chủ.

Tiểu Bảo trốn thoát liền ở bên ngoài đợi Khang Hi, nhìn thấy Kiến Ninh bên cạnh liền lén đi theo sau, chỉ khi cả hai tách nhau Khang Hi về tẩm cung Tiểu Bảo mới lộ diện. Khang Hi thay thường phục, ngồi trên ghế nghe Tiểu Bảo trình bày.

- Bây giờ mẫu hậu có nhiều điều khác với hồi trước. Diện mạo ngày càng thanh xuân nhưng nhìn mãi không có gì khác, thật là khó hiểu. Ngươi lại nói người có võ công lại càng không thể, càng nghĩ càng đau đầu.

- Hoàng Thượng có long đầu long não, ta tin sớm muộn gì người cũng nghĩ ra.

- Tiểu Bảo, từ khi kết bạn với ngươi ta cảm thấy khoan khoái hơn nhiều.

Tiểu Bảo bên cạnh vừa ăn dưa hấu vừa phun hột, không chút kiêng nể trước mặt là Hoàng Thượng đem vùng thảm chứa đầy hạt dưa. Khang Hi nhìn cảnh trước mặt cũng không phiền liền học Tiểu Bảo ăn một miếng, dưa thật ngọt.

- Vậy đây là phước phần của Tiểu Bảo này rồi, nói đi cũng nói lại bên cạnh người không còn ai phân ưu được sao?

- Bên cạnh ta? Ngạo Bái, thái hậu, Hải Đại Phú, Kiến Ninh? Ngươi nghĩ xem?

- Ngạo Bái người này lộng quyền có tiếng, ta ở Dương Châu đã chân chính chịu uy áp của hắn. Thái Hậu thần bí, thật giả khó phân liền bỏ qua. Hải Đại Phú ánh mắt thâm sâu khó lường không thể tưởng trong lòng hắn nghĩ gì. Còn Kiến Ninh... nói thế nào cũng là công chúa thân phận này đều không chia sẻ được với ngươi.

- Thông minh, ta bên cạnh thân tín đã ít nhưng phản tặc thì không nhỏ. Đài Loan có họ Trịnh chưa bình định, phía Bắc có La Sát quốc của người Nga, Vân Nam Phúc Kiến có Ngô Tam Quế muốn khởi nghĩa ở miền Nam nước ta. Ta thấy nội hỗn loạn ngoại xâm lược.

Khang Hi tiến đến đoạt miếng dưa cuối cùng trên tay Tiểu Bảo cắn một miếng đánh chủ quyền. Đồ đến răng còn bị cướp, Tiểu Bảo chép chép miệng lấy chùm nho gần đó tiếp tục ăn, còn tính thử phun hạt xa nhất mấy bước.

- Ta biết Hoàng Thượng đã có cách, sau khi thực hiện nhiệm vụ ngươi phải tìm ta, liền cùng ngươi dẹp loạn.

- Tốt, Tiểu Bảo có ngươi bên cạnh ta ngay lập tức không còn sợ đám người ngoài kia. Đêm nay cùng ta uống rượu, không say không cho ngươi về phòng.

- Được, đêm này phải thử long sàng êm như thế nào?

- Ngươi tự tin như vậy? Được, nếu ta say trước ngươi giường kia liền cho ngươi ngủ, còn ngược lại ngươi xuống đất mà ngủ.

- Quân tử nhất ngôn.

- Hảo. Quân tử nhất ngôn.

Cả hai liền bắt tay ước định, Khang Hi tửu lượng không tệ nhưng so với người uống rượu như nước thì thua xa. Tiểu Bảo đỡ hắn lên giường nhìn hắn không khỏi thương cảm, bất quá nghĩ cho hắn không bằng tự nghĩ cho bản thân, khẽ lắc đầu chân bước trở về chỗ Hải Đại Phú.

***

Thần Long Đảo, Thần Long Giáo. Nơi đại điện hàng trăm người trật tự từng hàng ngay ngắn, cả khung cảnh toát vẻ uy nghi, nghiêm chỉnh. Từ bên ngoài có người trên tay ôm chim bồ câu cùng bức thư mau chóng tiến đến hành lễ với người đứng trên đại điện.

- Chúc giáo chủ vĩnh an thiên phúc thọ tỉ Nam Sơn. Bẩm giáo chủ có thư của Long Nhi phi cáp truyền tin.

Tên nam nhân xoay người đón thư, trên mặt đã có vết nhăn tuổi tác còn hiện rõ hình bọ cạp từ một bên trán kéo dài đến đuôi mắt, dung nhan không tuấn tú lại càng khó xem. Đọc xong thư không lộ rõ cảm xúc, bọn người bên dưới không biết phải làm sao, một tên mạnh dạn dò hỏi.

- Giáo chủ Long Nhi có phải truyền tin tức mới về cho chúng ta không?

- Long Nhi nói cho đến ngày hôm nay chỉ mới lấy được một cuốn Tứ Thập Nhị Chân Kinh. Nó giả làm thái hậu đã gần hai năm nay nếu không thu thập đủ tìm ra bí mật Long mạch hoàng triều e không thể cùng Bình Tây Dương thực hiện kế hoạch khởi nghĩa.

- Long Nhi đã từng nói bọn người trong cung đã có nghi ngờ, thuộc hạ sợ là thận phận của Long Nhi sớm muộn cũng bị vạch trần. Trong cung có nhiều cao thủ thuộc hạ quả thực lo lắng.

- Thôi đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cuối cùng cũng chết, so với bị người khác giết không khác nhau.

- Dạ phải, giáo chủ anh minh.

- Viết hồi thư bắt nó tăng cường hành động, ngoài ra nhắc nhở nó thuốc độc đã sắp đến kì nếu không tìm được mấy cuốn khác, ta sẽ không cho nó thuốc giải.

- Dạ, thuộc hạ lập tức hồi âm.

Thư không quá hai canh giờ đã đến tay Long Nhi, liếc mắt bức thư đã bị thiêu rụi trong lư đồng. Nàng nghĩ trong lòng, không lâu biết phải tìm ai.

Mở gian mật thất, bên trong không gian rộng rãi suốt ngày phải thấp đèn để soi sáng, lại có hệ thống thoát khí không hề ngợp ngạt. Long Nhi nhìn người giống hệt nàng ngồi trên giường, ánh mắt rụt rè e ngại nhìn nàng.

- Ta cho ngươi ăn ngon, sống sung sướng hai năm nay một sợi tóc đều không tổn hại, có gì phải sợ ta, thái hậu.

Người ngồi trên giường bỗng quỳ sụp dưới chân nàng, mắt đều chứa lệ.

- Long Nhi cô nương, xin cô đừng tổn hại Hoàng Thượng.

- Mục đích ta đến đây làm gì ta đã nói rõ, ta việc gì phải tổn hại Hoàng Thượng.

- Ta đã đưa cho ngươi rồi.

- Ngươi nói trong cung có 4 quyển ta chỉ lấy được một quyển, một quyển ở ngự thư phòng ta không tìm ra, một quyển trong tay Ngạo Bái, còn quyển nữa đang ở đâu?

- Ta không biết, ta thật sự không biết. Ngươi hãy tin ta đi.

- Ngoan cố, ta cho ngươi ba ngày nếu không nhớ ra ta liền để Kiến Ninh chết trước.

Nói rồi không đợi thái hậu kịp phản ứng cất bước rời khỏi, bỏ lại tiếng van xin khẩn cầu phía sau lưng, nàng không còn cách nào khác.

***

Võ đường...

Khang Hi theo hẹn tiến vào nhanh chóng bắt gặp 18 tên thuần thục dàn trận, chân tay mau lẹ hữu lực gọn gàng không cần nghĩ cũng biết siêng năng luyện tập.

- Hoàng Thượng, thấy thế nào? Không hài lòng thì để ta cho bọn hắn rèn luyện thêm tháng nữa.

- Khỏi, ngươi làm tốt lắm. Ta không nghĩ trong thời gian ngắn ngươi có thể tạo tiểu đội thành thục như vậy. Sau này các ngươi theo giúp ta rèn luyện.

- Dạ, Hoàng Thượng.

- Nô tài không làm phiền người luyện tập, Tiểu Quế Tử xin phép cáo lui.

- Ngươi đi đi.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

Tiểu Bảo đắc chí lướt qua Khanh Hi khoé miệng nở nụ cười, làm Khang Hi không thể làm gì hơn là cười trừ đáp lại.

Tiểu Bảo sau đó cả ngày buồn chán không còn cách nào khác là theo bọn tiểu thái giám đánh bạc, kiếm chút rau cháo qua ngày. Nói là rau cháo nhưng chỉ trong canh giờ 1000 lượng tả hữu nhanh chóng chiu vào tay áo, nói không chừng mấy chốc trở thành đại phú hào tiêu tiền không lo.

Đang cùng huynh đệ họ Ôn chơi tài xỉu liền có người tiến đến, cả đám người chết lặng khi thấy người kia là ai.

- Còn không mau cút ra ngoài!

Chúng nô tài đều muốn giữ mạng không ai dám là trái lời thái hậu, cuống cuồng chạy mất tiền cũng không buồn lấy. Tiểu Bảo cười thân thiện đến bên nàng hành lễ, định mau chóng chuồn khỏi.

- Tiểu Quế Tử, xin phép cáo lui.

- Đứng lại! Ta chưa cho ngươi đi.

- Không biết Thái Hậu có chuyện chi sai bảo?

- Ta muốn ngươi đến ngự thư phòng lấy Tứ Thập Nhị Chân Kinh về cho ta.

- Ngự thư phòng? Thái Hậu đừng giỡn chơi mà, ta tiểu thái giám làm sao có thể lẻn vào trong đó.

- Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, ta chỉ biết ngươi không tìm ra liền đoàn tụ với tổ tiên.

- Nô tài... tuân mệnh, nhất định không phụ mong mỏi của Thái Hậu.

- Ta chờ ngươi ở Từ Ninh Cung, nếu ngươi không đến ta sẽ cho người mời ngươi đến.

Tiếng " mời" này nghe qua đều làm cả người rét run, ẩn ý bên trong Tiểu Bảo sao mà không hiểu.

- Tiểu Quế Tử hiểu rõ.

Long Nhi cùng hộ vệ nhanh chóng rời khỏi để Tiểu Bảo còn quỳ trên đất nhìn bóng lưng của nàng, Tiểu Bảo lúc này phúc hắc vụng trộm cười không ai rõ nàng đang suy tính chuyện gì, phất tay áo rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro