Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tiểu Bảo lo hậu sự cho Hải Đại Phú, Khang Hi bên này bắt được thư tín của Ngô Tam Quế, hắn cử Ngô Ứng Hùng đem sính lễ hỏi cưới công chúa Kiến Ninh theo lời hứa hôn của Tiên Đế. Kiến Ninh nhanh chóng được Hoàng huynh mời đến, lòng nàng sinh nỗi bất an càng ngày càng lớn. Khang Hi thấy nàng đến miễn hành lễ thân thiết kéo nàng ngồi bên cạnh.

- Ta nghe nói Vân Nam không khí mát mẻ trong lành, cây xanh hoa thắm muội mà đến đó ở chắc chắn ngày càng xinh đẹp da dẻ càng trắng trẻo mịn màn, xuân sắc dào dạt. Muội lại thích ra ngoài cung chơi đùa, sắp tới đây ta cho muội đi Vân Nam một chuyến, muội thấy thế nào?

- Vô sự bất ân cần, muội không còn là hài tử ba tuổi, Hoàng huynh có gì cứ nói thẳng.

Khang Hi thở hắc một hơi nhắm mắt nói hết mọi chuyện.

- Bình Tây Vương cử công tử hắn Ngô Ứng Hùng - hôn phu của muội đem sính lễ đến hỏi cưới muội.

- Hôn phu gì chứ? Muội không lấy người của bọn ác bá kia đâu, muội không lấy.

- Nhưng đây là hôn ước do phụ hoàng mở lời không thể thất hứa được đâu.

- Nhưng phụ hoàng đâu còn trên đời.

- Dù vậy người cũng là Tiên Đế ngoại trừ phi chúng ta có lý do thích đáng thì không thể nuốt lời được.

- Hoàng huynh...

Kiến Ninh chiêu cũ lập lại, ôm cánh tay Khang Hi làm nũng, Khang Hi nhìn nàng tuy mềm lòng nhưng không thể nào chiều nàng được, chuyện này không phải tuỳ ý hắn có để định được.

- Đừng nũng nịu với ta mà, ta đã thỉnh thị mẫu hậu, không lâu nữa người sẽ nói rõ chuyện này với muội.

- Muội đã nói không lấy là không lấy, huynh bắt ép muội muội tự sát cho huynh xem.

- Kiến Ninh... Kiến Ninh...

Khang Hi nhìn muội muội mình đỏ mắt chạy đi tâm như ai cắn xé nhưng hắn biết làm gì khác, vị Hoàng Đế vô dụng như hắn ngay cả bản thân tự do còn không giành được. Suy qua nghĩ lại hắn trong đầu nghĩ đến Tiểu Bảo. Tiểu Bảo sáng sớm đã được gọi đến Ngự thư phòng, nàng nhìn Khang Hi mặt đầy tâm sự trên tay cầm thư tín, trong lòng khẽ suy đoán.

- Nô tài Tiểu Quế Tử khấu kiến Hoàng Thượng thánh an.

- Đứng dậy đi, ở đây chỉ có ta và ngươi không cần hành lễ.

- Tạ ơn Tiểu Huyền Tử.

- Đừng diễn trò nữa, ngồi xuống đây.

- Có chuyện gì sao? Nhìn ngươi không vui, có tâm sự?

- Ngô Tam Quế mấy năm gần đây mua súng hoả cùng đại bác của người ngoại quốc về tàng trữ ta nghi hắn có mưu đồ làm phản. Nhưng hôm qua hắn gửi tin báo phái nhi tử hắn là Ngô Ứng Hùng đem sính lễ hỏi cưới công chúa. Tên cáo già đó ta không biết hắn có âm mưu gì?

- Thiết lập quan hệ nhằm đánh lạc hướng hay chừa đường lui, lỡ như bọn chúng thất bại có công chúa làm tấm khiên toàn mạng, hoặc nói không chừng có người hoàng thất chôn cùng bọn chúng cũng thấy thoả mãn.

- Ngươi nói giống ta suy đoán, nghĩ thế nào cũng thấy muội ấy chịu thiệt. Ngươi bình thường so với bọn nô tài thân với muội ấy hơn, ngươi đến an ủi Kiến Ninh giúp ta, đừng để muội ấy nghĩ bậy.

- Ngươi là Hoàng huynh của công chúa biết nàng tính tình thế nào, bây giờ nàng đang khó chịu ta đến gặp không phải tìm đường chết?

- Nhưng ngoài ngươi ra ta không tìm được ai khác có thể dỗ được muội ấy, coi như ta nợ ngươi một ân tình.

- Ta chỉ nói vậy nợ nần gì, ngươi với ta là bằng hữu thì ta cũng phải thay ngươi dỗ dành người muội muội này. Có điều nàng hơi cứng đầu một chút, không còn chuyện khác thì ta đi tìm nàng.

- Mọi chuyện trông cậy vào ngươi.

Khang Hi được Tiểu Bảo đồng ý lòng thoải mái hơn nhiều, có thể muội muội hắn vẫn không chấp nhận hôn sự nhưng sẽ không đến tìm hắn gây sự, khóc nháo mỗi ngày.

Tiểu Bảo càng đến gần phòng nàng càng nghe nhiều tiếng khóc lóc van xin, xuất hiện vài cung nữ quần áo rách nát máu chảy đỏ trên sàn, được bọn thái giám chân tay bầm tím mặt toàn vết tát dìu ra ngoài. Bước vào phòng, hai tên tiểu thái giám y phục giống nàng bị treo giữa phòng chịu đòn bằng trường tiên, dù la hét cầu khẩn nước mắt rơi đầy mặt tiếng động rợn người khi roi chạm vào da thịt vẫn không ngừng lại, roi sau còn nhanh hơn roi trước.

- Nô tài Tiểu Quế Tử tham kiến công chúa.

Tiếng Tiểu Bảo vang lên cắt đứt màn tra tấn kia, hai tên thái giám nhìn nàng đầy cảm kích.

- Tiểu Quế Tử! Ngươi đến thăm ta, coi như còn tính người. Người đâu đem hai tên phế vật này ra ngoài, chướng mắt dơ bẩn.

Tiểu Bảo nhường đường cho bọn họ dìu dắt nhau ra ngoài, còn kín kẽ cho họ chút ngân lượng tìm thái y, hầu hạ chủ tử như Kiến Ninh số đã đen còn gặp hạn.

- Công chúa đã hết giận, nếu không thì lấy nô tài làm chỗ trút như bọn họ.

- Ngươi khác bọn chúng, đều là cẩu nô tài chết thì lại có kẻ khác bán mạng làm cho ta. Đều là bọn tham tiền, tham quyền chết cũng không có gì đáng tiếc.

- Không phải bây giờ ta cũng là nô tài sao? Cũng vì tiền mà vào cung có gì khác bọn chúng? Không bằng người đánh ta, ta chịu đựng giỏi hơn bọn họ có thể cho công chúa đánh mỏi tay mà không ngất xỉu.

- Ngươi..., ngươi đến đây để chọc tức ta? Ngươi đi, ngươi với Hoàng huynh đều vô lương tâm không để ý ta, đi đi ta có chết cũng không cần ngươi.

Kiến Ninh dùng sức đẩy Tiểu Bảo ra ngoài, tưởng người đến nói lời chọc nàng vui ai ngờ vì mấy tên thái giám mà cho nàng sắc mặt, nàng mới không cần thêm người nữa như Hoàng huynh của nàng. Tiểu Bảo bắt tay nàng giữ lại, thuận tay đem cửa đóng chặt.

- Được rồi, ngoan, ta với Hoàng Thượng đều lo cho nàng. Chính người nhờ ta đến dỗ dành nàng bớt giận.

- Vậy do Hoàng huynh ngươi mới đến gặp ta? Vi Tiểu Bảo, ngươi là kẻ xấu xa, ta đánh chết ngươi.

- Đánh đi, nàng đánh ta chết đi. Ta hỏi nàng, nàng có hôn phu sao lại còn muốn cùng ta, đã có hôn ước còn dựng cho ta tương lai làm phò mã. Nàng nói, trong trường hợp như ta có muốn đến tìm người kia hay không?

Chính là một câu nói đem Kiến Ninh từ hùng hổ thành mèo con ngoan ngoãn, cả người như biến nhỏ lại nắm tay áo Tiểu Bảo. Tiểu Bảo trong lòng khẽ hổ thẹn nói lời trên chỉ muốn nàng bớt đi nóng nảy, chức vị phò mã Đại Thanh nàng không cần.

- Ta... Tiểu Bảo... ta không có ý gạt ngươi, ta thật lòng thích ngươi muốn đem ngươi làm phò mã dù thân phận ngươi... Ta chỉ nghĩ Hoàng huynh thương ta như vậy, cưng chiều ta như vậy thì chuyện hôn sự kia chỉ cần ta không thích, huynh ấy cũng bằng lòng giúp ta huỷ bỏ. Nhưng không ngờ sự việc lại như vậy, lòng ta cũng rất khó chịu ngươi có hiểu không?

Tiểu Bảo không ngoại lệ lại mềm lòng, cầm đôi bàn tay vì cầm roi liên tục đã ửng đỏ nhẹ nhàng xoa lấy.

- Ai... có đau tay không? Cả bàn đều đỏ hết, sau này có tức giận cũng đừng đánh bọn họ nữa, cầm roi nhiều sẽ bị chai tay.

- Không có, ngươi không giận ta nữa?

- Nàng là công chúa, định sẵn làm vật hi sinh kết nối quan hệ. Ta có buồn giận cũng không làm gì được, kẻ mắt nhỏ, mũi nhỏ, thân phận nhỏ như ta trước mặt Bình Tây Vương nào khác so sư tử với kiến chứ. Công chúa, hay là...

Lời sắp đến môi đã bị ngón tay nàng chặn lại, nhẹ lắc đầu thâm tình nhìn ta.

- Không được nói nữa, ta thích ngươi chính là cả đời nghiêm túc với một mình ngươi. Dù ta có lên kiệu hoa mặc giá y về Vân Nam, thì đêm động phòng sẽ gần đêm động quan của hắn, ta thà mang tội chứ không ở cùng hắn.

- Công chúa tội gì phải vậy? Của ta thân phận, của ta xuất thân, lại còn có hôn thê nơi quê nhà, không xứng để công chúa vì ta đặt nhiều tâm tư.

- Ta không cần biết cũng không quan tâm, ta chấp nhận ngươi mọi thứ của ngươi ta đều không để ý, như Tiểu Kim Ngư vậy, ta liền cùng nàng quan tâm ngươi.

- Kiến Ninh... ta tin nàng thành tâm vậy lão thiên cũng ngại phiền mà tác thành cho nàng.

Ta yêu thương ôm nàng vào lòng, nhưng cảm thấy có gì không đúng, tay nàng ở lỗ tai ta dần tăng lực đạo.

- Vậy ngươi thấy ta phiền?

- Này đâu phải trọng tâm công chúa của ta, nàng chắc đã đói bụng ta sáng đến giờ cũng chưa ăn gì, ta nấu vài món cho chúng ta dùng bữa có được không?

Thành công đem lỗ tai giải thoát, nàng ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn ta. Vị công chúa này cũng có lúc đáng yêu chết người, nếu không có tính tình ngang bướng được nuông chiều đến bất hảo ai ai cũng biết, thì ta không đếm nỗi bao người thầm thương trộm nhớ nàng.

- Ngươi biết nấu ăn? Ăn được không đây?

- Này, dù sao ta cũng là nữ nhân biết nấu ăn lạ lắm sao? Không ngon liền để nàng đánh, còn ngược lại thì nàng hôn ta, thế nào?

Nghe Tiểu Bảo ra ước định liền biết người kia có ý xấu, đối với nàng việc chủ động hôn không là gì, vui vẻ chấp nhận.

- Được, để tại hạ nếm thử trù nghệ của Vi thiếu hiệp xuất chúng thế nào?

- Ở đây ngoan đợi ta, không cho phép nàng tự ý gây sự với bọn họ nếu không ta liền ăn một mình.

- Biết rồi, đi mau đi, nói thật nhiều.

Tiểu Bảo rời đi, tâm tình nàng khi nói chuyện với Tiểu Bảo so với đánh bọn nô tài tốt hơn nhiều. Vui vẻ ngồi đợi Tiểu Bảo trở về dùng bữa cơm tình nhân ấm áp. Cả ngày hôm đó Tiểu Bảo bên cạnh Kiến Ninh như hình với bóng, có điều đầu giờ chiều Tiểu Bảo trước mặt mọi người trong Ôn Ninh Cung chào tạm biệt rồi canh lúc họ không để ý lại lẻn vào phòng Kiến Ninh đến rạng sáng mới thần không biết, quỷ không hay rời khỏi.

Bọn nô tài hầu hạ thêm phen kinh hãi khi mới trôi qua một ngày bọn họ bị nàng đem ra hành hạ, nay lại không vì chuyện gì mà thưởng bạc còn cho thái y đến trị thương những người bị nàng hành hạ. Trong lòng bọn họ chỉ nghĩ đến Quế công công người đến tham kiến công chúa chỉ trong buổi trưa, mà làm nàng thay đổi như vậy không khỏi một phen đến lấy lòng Tiểu Bảo.

Khang Hi sớm đã cùng Tiểu Bảo trong tư phòng, ngồi cạnh nhau dùng điểm tâm.

- Tiểu Bảo ngươi không làm ta thất vọng, đem tiểu muội của ta trở nên ngoan như vậy. Hải Đại Phú đã chết ngươi cứ ở chỗ hắn, còn nữa giờ ngươi đi theo bên cạnh ta, bọn thái giám tổng quản rất ghét Hải Đại Phú ngươi mà lọt vào tay bọn chúng ta e không nhàn hạ như bây giờ.

- Tạ ơn Hoàng Thượng, nô tài sẽ dốc hết lòng làm việc cho người.

Tiểu Bảo hành lễ tạ ơn đổi lại cái phất tay nét mặt làm mất hứng từ Khang Hi.

- Được rồi, đã nói ngươi đừng làm mấy trò kia, nhìn không thuận mắt chút nào.

- Hứ!

- Ha ha, ngươi hứ không khác nữ nhân giận dỗi. Ngươi chỉ giả thái giám đừng để bọn kia lây, mỗi lần cất giọng không buồn cười thì là nổi da gà.

Tiểu Bảo chột dạ trở về ngồi cạnh Khang Hi vừa rót trà vừa tìm cớ đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Ta mới không, ngươi hôm nay không lên điện sao mà ngồi đây cùng ta tán ngẫu.

- Chưa đến giờ, khi đến tức thì sẽ có thái giám đến mời.

Vừa dứt lời có tiếng the thé từ ngoài cửa truyền đến là Khang Hi cả người co lại, mặt lộ vẻ sợ hãi lui sâu dựa sát vào tưởng.

- Bẩm Hoàng Thượng có Ngạo đại nhân tham kiến.

- Ngươi xem, hắn coi ta là Hoàng Thượng hay hắn là Hoàng Thượng, hắn cầu kiến ta hay triệu kiến ta đến gặp hắn. Tiểu Bảo ngươi đi cùng ta đến Dưỡng Tâm điện.

- Được, ta cũng muốn gặp mặt đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu.

Dưỡng Tâm Điện

Ngạo Bái chân bước qua lại quanh điện mặt đầy khó chịu, đôi lông mày ngậm cau lại thành một đường đầy uy nghiêm.

- Đã cho người bẩm báo lâu lắm rồi sao Hoàng Thượng còn chưa đến?

- Mong Ngạo đại nhân bớt giận Hoàng Thượng đang trên đường đến.

- Làm thiên tử lại không biết tuân theo quy củ...

Hắn chưa nói xong đã có Tiểu Bảo cắt đứt lời phạm thượng kia, đúng là được phong làm cố mệnh đại thần liền không coi ai ra gì, ngông cuồng.

- Hoàng Thượng giá lâm!

Khang Hi dưới ánh mắt hung tợn của Ngạo Bái giả trang bình tĩnh ngồi lên ngai vàng. Bọn quan lại đại thần đồng loạt quỳ hành lễ chỉ có Ngạo Bái thân phận đặc biệt nghiêng người thi lễ.

- Thần Ngạo Bái/ chúng thần tham kiến Hoàng Thượng, Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Bình thân.

- Đội ơn Hoàng Thượng.

Tiểu Bảo bên cạnh ngai vàng diện kiến Ngạo Bái, mắt lồi mũi trâu, râu ria rậm rạp che gần kín nửa khuôn mặt, nghĩ hàm râu kia chạm vào người lòng không khỏi ghê gợn, cả người cao lớn giọng nói âm trầm đáng sợ.

- Bẩm Hoàng Thượng, thần bắt được bức mật hàm tố cáo người Hán không an phận thủ thường định phản bội Hoàng triều Đại Thanh của chúng ta. Thần cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng cần phải giết một người răng trăm họ.

- Có chuyện này sao?

- Còn nữa, có tên Ngô Chi Vinh là tri huyện Hồ Châu chính hắn đã cáo mật tìm được quyển Minh thư tập lục tác giả là Đỗ Đình Long, hết sức biện hộ cho tôn thất nhà Minh chửi liệt tổ liệt tông của nhà Thanh. Thần cho rằng nên đem những người có liên quan tru di cửu tộc không để xót một ai.

- Có chuyện như vậy?

Khang Hi quay mặt hướng Thượng thư nghi vấn, liền thấy hắn cúi người lễ phép đáp lời.

- Dạ bẩm, quả thực có chuyện này. Thần đã đọc quyển sách kia mỗi câu mỗi chữ đều vĩ hạ phạm thượng.

- Mong Hoàng Thượng cho thần đảm trách chuyện này, nếu người Hán không biết phải quấy thì phải đại hưng văn tự ngục.

( Đại hưng văn tự ngục theo mình hiểu chính dùng vũ lực trấn áp thành phần tri thức. Dù là câu từ không đánh động triều đình Đại Thanh nhưng chỉ cần qua vài câu thêu dệt, hay suy nghĩ sâu xa đến vô lý, hoang tưởng liền có người bị lăng trì hay tru di tam tộc. Dây mơ rễ má kéo theo biết bao người liên luỵ làm cho văn thân, nho sĩ yên phận không còn dám mở miệng bàn luận.)

- Nhưng Đại Thanh ta tại chưa lâu căn cơ chưa vững nếu bây giờ đại hưng văn tự ngục trẫm e bọn họ không tín phục.

- Bọn họ nghĩ gì ta cần gì phải để tâm, bây giờ thiên hạ là người Mãn Châu thống trị, những ai không phục thì giết chết nó đi.

- Sách có câu dân có ý kiến thì để họ nói, nếu trái ý là chặt đầu dân không dám nói sự thật thì đâu có lợi gì cho chúng ta.

- Lời nói của người Hán có ích gì chứ? Nếu bọn chúng nói đúng thì giang sơn hoa gấm của bọn chúng đâu lọt vào tay người Mãn Châu chúng ta. Còn nữa, thần đã khuyên Hoàng Thượng là đừng đọc sách vở người Hán tốt nhất là đừng có đọc. Tiên Đế phong cho thần là cố mệnh đại thần lời thần nói tức là ý của Tiên Đế Hoàng, Thượng phải nghe theo nếu không là thất kính với Tiên Đế. Lúc trước thần cùng Thái Tông Hoàng đế và Tiên Đế đánh Nam dẹp Bắc lập biết bao công danh hạng mã lúc đó Hoàng Thượng còn chưa ra đời, Hoàng Thượng anh minh hạ chỉ cho thần đại khai sát giới đối phó người Hán.

Ngạo Bái càng nói càng hăng, càng nói càng say tiến về phía Khang Hi, không quan tâm phép tắt quân thần một chân đặt lên thánh điện. Ngược lại, Khang Hi thấy hắn hùng hổ tiến đến không thở nổi chết trân nhìn Ngạo Bái, các đại thần không dám lên tiếng cúi mặt không dám ngẩng lên, Tiểu Bảo không phải bù nhìn lập tức mở lời.

- Đứng lại, Ngạo đại nhân ngài là nguyên lão tam triều vang danh thiên hạ nô tài hân hạnh được diện kiến. Có phải người đã hao tâm tổn lực vì triều đình ở bên ngoài quá lâu, mà quên mất ngoài đương kim Hoàng Thượng và thái giám như nô tài không ai có quyền bước đến gần ngai vàng, trừ phi là muốn hành thích hay dùng vũ lực cướp ngôi.

- Ngươi! Ta chẳng qua là có chuyện bẩm cáo với hắn.

- Đại nhân lại nhầm lẫn, ở đây là đại điện không phải phòng khách nhà ngài. Văn võ bá quan đều có tai có mắt, muốn xưng hô thoải mái ngài có thể nói lén ở góc nào đó. Hoàng Thượng thân phận cao quý thần dân không được xâm phạm, dù chỉ vô tình cũng phạm tội khi quân chém đầu. Xin hỏi Ngạo đại nhân, ở đây ai là "hắn"?

Khang Hi bên cạnh nghe Tiểu Bảo khôn khéo chỉnh hắn trong lòng như mở hội, Ngạo Bái mặt chuyển đen sang đỏ chỉ với mấy lời đã đem hắn kết thành gian thần khi quân phạm thượng. Lúc này mới trở về chỗ quỳ xuống hướng Khang Hi bày tỏ.

- Hoàng Thượng thần tuyệt đối không có ý mạo phạm, thần cả đời tận trung với Đại Thanh với Hoàng thất tuyệt không hai lòng.

- Trẫm biết tấm lòng của khanh, khanh xuất thân võ tướng không biết nói mấy lời phun châu nhả ngọc, Trẫm không trách khanh, không cần đa lễ.

- Tạ ơn Hoàng Thượng!

- Còn về việc đối phó người Hán, đợi Trẫm xem xét quyển Minh thư tập lục trẫm sẽ có quyết định, nếu quả thật phạm thượng đến lúc đó sẽ cho khanh toàn quyền xử trí.

- Thần sẽ đem hết tâm ý của mình tận trung với Hoàng Thượng.

- Trẫm sẽ đem tâm ý của khanh báo với Thái Hậu, thượng triều sáng mai sẽ có trọng thưởng.

- Tạ ơn Hoàng Thượng!

- Nếu không còn gì, các khanh gia trở về nghỉ ngơi đi.

- Chúng thần cáo lui.

Đồng loạt chúng đại thần quỳ xuống thành lễ bọn họ đều muốn điều tra tiểu thái giám cả ngang vấn đáp với Ngạo Bái. Nhìn thái độ Hoàng Thượng với hắn, bọn họ biết có đối tượng mới cần tạo quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro