Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ninh Cung

- Nô tài Tiểu Quế Tử tham kiến Thái Hậu.

Tiểu Bảo quỳ trước phượng kỷ, bốn vị hộ pháp tả hữu hai hàng nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, Long Nhi có phần kì quái tên tiểu tử kia tuy lẻo mép, lắm lời nhưng nàng nhớ hắn đâu đắc tội với bốn vị hảo sư muội này. Coi như tội Tiểu Bảo mùa Đông phải tắm bằng mồ hôi mà lên tiếng.

- Ta đã nghe các hộ pháp bẩm báo cứu ngươi coi như tiện tay, vậy ngươi đến đây gặp ta có mục đích gì?

- Nô tài đến để tạ ơn Thái Hậu nhờ hồng phước của người mới phù hộ cho nô tài để bốn vị tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần ra tay cứu mạng, phần ơn này Tiểu Quế Tử cả đời trả không hết.

- Đủ rồi, đừng ở đó uốn lưỡi nữa, có việc cứ nói thẳng đi.

- Nô tài mạng nhỏ được người ra tay cứu giúp lần này nhưng Ngạo Bái không phải kẻ rộng lượng cả người toát vẻ hào hiệp chính nghĩa như Thái Hậu, hắn không thể nào dễ dàng buông tha cho nô tài, nô tài khẩn xin Thái Hậu nếu có thể lần nữa cứu vớt, nô tài sau khi bình an nguyện đem tất cả mình có dâng lên cho người. Chẳng hạn Tứ Thập Nhị Chân Kinh...

- Ngươi có Tứ Thập Nhị Chân Kinh?

- Dạ thưa Thái Hậu, Hải công công trước lúc chết đã giao nó cho nô tài. Nô tài đang tìm dịp dâng cho người thật hay thời cơ cũng đến, không biết Thái Hậu có vui vẻ chấp thuận?

- Ngươi đã có lòng ta sao lại không nhận, chỉ là thân nô tài ngươi đừng giở trò bằng không ngươi không chết dưới Huyết Thích Tử mà là chết dưới lưỡi kiếm của 4 người các nàng.

" XOẸT"

Để phụ hoạ theo Long Nhi bốn nàng đồng loạt tuốt gươm, tiếng động sắc lạnh làm cả người Tiểu Bảo không rét mà run, giả lả cười nhìn các nàng.

- Sẽ không, nô tài dành hết kính trọng, yêu mến cả tấm chân tình này cho người làm sao dám để người thất vọng. Không làm phiền Thái Hậu nghỉ ngơi, các vị tỷ tỷ xinh đẹp ngủ ngon, Tiểu Quế Tử xin phép cáo lui.

Long Nhi cho Tiểu Bảo rời đi nhìn sang bốn nàng liền thấy các nàng ý tứ kì lạ, tra gươm vào vỏ, ánh mắt thật sâu ghét bỏ nhìn bóng lưng Tiểu Bảo. Nàng nghĩ nếu ghét thì phải để nàng ghét mới đúng, con người gì không chỗ nào ưa nổi.

Sáng hôm sau ở tẩm cung, Khang Hi ra lệnh cho binh lính canh cửa không cho bất kì ai tiến vào, Tiểu Bảo cũng vì lẽ đó thản nhiên ngồi bên cạnh Khang Hi, trong ngực áo xuất ra lệnh bài tường trình chuyện tối qua.

- Đây quả thực là lệnh bài Ngạo Bái, hắn càng ngày càng to gan. May là ngươi thân thủ không tầm thường nếu không ta liền mất bằng hữu tốt.

- Ta còn phải phụng sự cùng ngươi làm chuyện lớn cho thiên hạ làm sao dễ như vậy mà chết được.

- Ta biết ngươi hết lòng vì ta mà, tên thích khách bây giờ ở đâu?

- Đã giết chết, mọi thứ thủ tiêu triệt để chỉ chừa cánh tay trái gói cẩn thận đang được tiểu thái giám bên ngoài cất giữ.

- Hửm? Có ý gì?

- Sớm muộn hắn cũng biết ta đem thân cận hắn giết chết, coi như đây gửi hắn lễ vật nhượng hắn hiểu rõ mọi việc đều không phải như hắn dự tính. Ta còn nắm thế chủ động nắm bắt tâm lý của hắn, việc đối phó hắn coi như dễ hơn một phần. Tất nhiên còn phải qua chấp thuận của Hoàng Thượng đại uy đây.

- Ngươi nói như vậy cũng có lý, để hắn tự động phát giác thì không biết khi nào, lại càng không biết hắn lúc nào ra tay lần nữa, liền như ngươi tính ta sẽ sai người thay ngươi mang lễ vật đến phủ Ngạo Bái, mọi sự tiếp theo ngươi nên cẩn thận.

- Tiểu Bảo không có gì lớn chỉ có trên người hồng ân vô biên, thánh ân vô hạn sẽ phù hộ ta tai qua nạn khỏi.

- Nói nịnh ngày càng giỏi. Tiểu Bảo cách tốt nhất bây giờ là triệt tận gốc, ngươi suy nghĩ đến hôm nay đã có cách?

- Việc này... ta định mượn lại 18 tên thái giám kia, lại huy động thêm 100 binh tinh nhuệ thân thủ tốt nhất trong cung một lòng trung thành với Hoàng Thượng có chết không lùi trong vài tháng.

- Để làm gì?

- Ngạo Bái không phải mở miệng chính là lấy võ lấy dũng phục thiên hạ sao? Ta liền dùng chiêu trong dũng có mưu mà khắc chế vũ lực độc tôn của hắn, đem hắn bắt trọn không kịp trở tay. Chỉ là 100 binh này phải do ta chọn và huấn luyện không biết ý Tiểu Huyền Tử thế nào?

- Ngày mai lại đến gặp ta ta sẽ cấp cho ngươi, chỉ là chuyện này cơ mật trong cung người đáng tin cậy thật giả lẫn lộn tốt nhất đừng để lộ ra ngoài.

- Đã biết. Ngày mai nhận binh liền nói rõ suy tính...

Chưa nói hết câu ngoài cửa tiếng ồn truyền đến làm hai người trong phòng đồng thời yên lặng.

- Công chúa Kiến Ninh, Hoàng Thượng có lệnh không ai được phép bước vào.

- Ta không phải là thích khách sao lại không cho vào?

Liền ương ngạnh đẩy cửa bước vào bọn nội quan bên ngoài ngăn không được cũng phải vào nhận tội với Khang Hi, Khang Hi nhìn của mình muội muội không nói lí lẽ nhìn riết đã quen rồi cũng không để tâm nàng thất lễ. Đối với bọn nô tài càng không trách được khoác tay cho bọn họ ra ngoài, Kiến Ninh cũng cho tỳ nữ đi theo rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Tiểu Bảo thấy không khí trong phòng có phần quỷ dị, cả hai huynh muội đều hướng mắt về mình, không thể không muốn chạy thoát thân.

- Công chúa có việc cùng Hoàng Thượng trò chuyện nô tài xin phép cáo lui.

- Đứng lại!

- Dạ, công chúa.

Tiểu Bảo lui sâu bên trong kín đáo liếc mắt nhìn Kiến Ninh chỉ thấy nàng dò xét nhìn ngó khắp trên thân người, Khang Hi thấy Tiểu Bảo bên cạnh dưới nhìn chăm chú của Kiến Ninh cúi người càng ngày càng thấp cơ hồ chỉ một lát nữa nằm sát trên nền, thương tình giải vây.

- Muội đến tìm ta có việc?

- Hoàng muội đến thăm người không được sao? Hôm qua có người ám sát hắn, muội lo chúng có đồng bọn gây hại cho Hoàng huynh.

- Hửm? Sao muội biết có người giết Tiểu Quế Tử?

Lời là hỏi Kiến Ninh nhưng mắt đều hướng về Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đối với Khang Hi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ ẩn ý liếc về phía Kiến Ninh nhẹ lắc đầu. Khang Hi thấy vậy cũng lờ mờ đoán ra ý của Tiểu Bảo, lại nhìn về phía Kiến Ninh chờ câu trả lời. Kiến Ninh như cũ bên tay Khang Hi nũng nịu đung đưa.

- Hôm qua muội tìm được đồ chơi mới muốn dùng hắn thử nghiệm, được cung nữ sai đi tìm hắn về báo có người cùng hắn giao đấu mới biết hắn có chuyện. Muội biết nặng nhẹ sẽ không nói lung tung còn ra lệnh bọn cung nữ kia dám hở môi ngay lập tức giết chết, Hoàng huynh yên tâm.

Ở sau lưng Khang Hi, Tiểu Bảo không giấu được tươi cười, ăn ý như vậy hệt như đã làm phu thê lâu năm, về liền ôm nàng hôn một cái. Kiến Ninh thấy ánh mắt sủng nịnh của Tiểu Bảo liền biết mình nói đúng ý nàng trong lòng như mở hội, chỉ là trước mặt Khang Hi mà kiềm chế lên mặt với Tiểu bảo.

Khang Hi nghe muội muội đáp không khỏi đối với Tiểu Bảo phần áy náy, bao lần sai Tiểu Bảo đi dỗ vị muội muội này chắc ăn thiệt không ít, sau đó cũng không kể khổ với hắn, trong tâm Khang Hi đối với Tiểu Bảo thêm một tầng tin tưởng.

- Muội muốn chơi thì tìm bọn nô tài mà ngoạn, Tiểu Quế Tử còn phải phụng sự cho trẫm sau này đừng tìm hắn làm mấy trò đó nữa.  Với lại Hoàng cung bây giờ hỗn loạn trẫm không muốn muội đi lung tung để rồi gặp chuyện, rõ chưa?

- Đã rõ.

- Được rồi, muội không còn chuyện gì thì trở về cung. Tiểu Quế Tử ngươi cũng ra ngoài đi, nhớ tối mai đến thư phòng gặp trẫm.

- Kiến Ninh/nô tài cáo lui.

- Tiểu Quế Tử!

- Công chúa có việc sai bảo đợi ra khỏi đây đã, để tránh làm phiền Hoàng Thượng.

- Ta muốn ngươi dắt tay ta về cung có gì mà làm phiền Hoàng huynh?

Tiểu Bảo mặt mày không đổi sắc giơ tay trái về trước cho Kiến Ninh đặt tay lên mà ra khỏi phòng, Khang Hi thu hết vào mắt không khỏi lắc đầu suy nghĩ một lúc nhấc bút viết chiếu chỉ.

Tiểu Bảo quy quy củ củ đưa công chúa về Ôn Ninh cung, vào trong phòng Kiến Ninh như về phòng mình nhanh chóng cởi giày leo lên giường mà nằm, nàng đôi lúc muốn mình như là một con nhộng chỉ cần ngủ một thời gian dài chờ ngày thoát kén. Nhưng hiện tại lại là một con sâu làm việc cật lực nên được lúc nào hay lúc đó mà nghỉ ngơi.

Kiến Ninh nhìn Tiểu Bảo như vậy cũng không nói gì rót hai ly trà một cho mình, một đem đến cho kẻ đang tính làm ổ trên giường nàng. Tiểu Bảo ngồi dậy uống cạn ly trà, để cái ly không bên cạnh ly của Kiến Ninh trên bàn nhỏ cạnh giường, Kiến Ninh thuần thục đem y phục thoát đi chỉ còn trung y rồi leo lên giường rơi vào cái ôm của Tiểu Bảo. Chỉ là ôm nhau nằm trên giường, không có bất cứ hành vi nào quá phận, Tiểu Bảo có mỹ nhân trong ngực dễ chịu vào giấc.

Kiến Ninh trong lòng Tiểu Bảo hưởng thụ ấm áp đầy thỏa mãn, lại vô cớ khơi nhớ đến một chuyện khẽ động cho Tiểu Bảo thức dậy, nhỏ giọng hỏi.

- Tiểu Bảo, nàng hồi thư chưa?

Tiểu Bảo mở mắt ngơ ngác một lúc mới tiếp thu được Kiến Ninh hỏi gì, tay ôm nàng chặt một chút càm đặt đỉnh đầu nàng rầm rì trả lời.

- Đã.

- Vậy nàng đáp thế nào? Có với ngươi sinh khí hay không chấp nhận ta?

- Nàng tự xem đi rồi để yên cho ta ngủ.

Nói rồi giơ tay trái để lộ bức phong thư trong tay áo, nàng cả đêm đã không ngủ coi chừng tối nay lại thức trắng phải tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó. Để công chúa yên tĩnh, nghiêng đầu ngửi rõ hương thơm trên tóc Kiến Ninh lần nữa nhắm mắt.

Kiến Ninh đọc thư đối với Tiểu Kim Ngư có phần vị nể lại sinh ra to lớn tò mò, đem thư nhét lại vào trong tay áo Tiểu Bảo, vừa muốn để Tiểu Bảo nghỉ ngơi vừa muốn được giải đáp những suy nghĩ trong lòng, bứt rứt khó chịu không tự chủ mà xoay trở mình. Tiểu Bảo bị nàng động tỉnh, trên lỗ mũi nàng khẽ búng, Kiến Ninh xấu hổ cười cười dựa vào lòng Tiểu Bảo.

- Tiểu công chúa của ta, nàng thật không muốn để ta ngủ?

- Ta muốn biết chuyện của ngươi với nàng, muốn hiểu rõ hơn về nàng.

- Được rồi, nhưng muôn sự ở đời có được đều phải đánh đổi, ta...

Kiến Ninh nhanh chóng trên môi Tiểu Bảo hạ dấu hôn, người bị hôn thoáng cái ngỡ ngàng rất nhanh lấy lại tinh thần cười hì hì, để tay lên trán hồi tưởng.

- Năm 7 tuổi, ta lần đầu gặp nàng ở phiên chợ chiều...

Kiến Ninh im lặng nghe Tiểu Bảo kể chuyện, nghe một đoạn lại hỏi vài câu cứ vậy mà trải qua cả buổi đến đầu giờ chiều. Đối với Tiểu Bảo thành thật, Kiến Ninh qua lời kể cũng phát họa được nàng không trúng 10 thì cũng nắm chắc 6-7 phần. Trong lòng suy tính cùng nàng gửi một phong thư, coi như chưa diện kiến cũng cấp cho nhau qua mặt chữ mà biết mấy phần tính cách đối phương. Đến khi cả nhà quây quần nói Tiểu Bảo mới biết các nàng từ lâu đã là tỷ muội tốt.

***

Trong khi Tiểu Bảo hòa Kiến Ninh kể chuyện tâm tình thì trong Ngạo phủ, Ngạo Bái bực dọc đối với Thoại Đống mất tích dấy lên nhiều bất an. Thoại Đống bên hắn đã lâu trãi qua trăm trận kinh nghiệm không thiếu giết cỏn con tiểu thái giám có thể coi như giết một con kiến, vậy mà đã qua một ngày đêm lại không có tin tức. Bên ngoài bỗng truyền đến âm vực đặc thù của thái giám.

- Thánh chỉ tới! Ngạo đại nhân tiếp chỉ.

- Ngạo Bái tiếp chỉ.

Ngạo Bái nghiêng người thi lễ đợi nghe chỉ, ý chỉ cho phép hắn toàn quyền trong việc Minh thư tập lược không khỏi hài lòng, mỉm cười nhận chiếu chỉ.

- Chúc mừng Ngạo đại nhân Hoàng Thượng vẫn rất là coi trọng ngài.

- Ngạo Bái trung thành với triều đình hết lòng vì Hoàng Thượng, được người tin cậy quyết đền ơn đáp nghĩa, tận hết sức lực diệt trừ phản tặc.

- Ngạo đại nhân một lòng vì Hoàng Thượng thật đáng nể phục.

- Cho hỏi công công có phải Tiểu Quế Tử hiện nay là tâm phúc của Hoàng Thượng?

- Quế công công đang được Hoàng Thượng ân sủng, các cấp trong triều đều muốn nịnh bợ hắn, Ngạo đại nhân cũng muốn... nô tài nhiều lời. Xin phép cáo lui.

Nói lời giữa chừng nhìn sắc diện Ngạo Bái liền biết nói sai lời nhanh chóng rời khỏi, Ngạo Bái đối với quản gia nói lớn.

- Tiễn khách!

Quản gia trở lại trên tay cầm hộp gỗ nhỏ, bao bộc cẩn thận đưa cho Ngạo Bái. Hắn trên đời có gì chưa thấy cũng không có gì băn khoăn trực tiếp khơi mở, nhìn vật bên trong không chỉ tức giận phản lại cười to. Tiểu Quế Tử ngươi cũng xem như có bản lĩnh để ta xuất ra vũ khí bí mật giết chết ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro