Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ kinh thành một binh lính cưỡi ngựa phi đến cửa thành Dương Châu, nơi có người đợi sẵn. Tên lính nhanh chóng xuống ngựa đến trước mặt người kia thi lễ.

- Bẩm đại nhân, Ngạo đại nhân có chỉ.

Tên cầm đầu đưa tay nhận lấy nhanh chóng mở thư. " Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật." Đọc xong hai dòng lòng không khỏi vui mừng nhanh chóng phái binh đi Lệ Xuân Viện.

Tiểu Bảo đang định đến thăm Trần Cận Nam thì quan binh lần nữa kéo đến, mặc y phục nói lên thân phận dưới trướng Ngạo Bái. Lần này xông vào không chút lưỡng lự, chó cậy chủ to đạp cửa phòng Hải Đại Phú một chút khách sáo cũng không có.

- Ở trên có lệnh phiền Hải công công ra ngoài sảnh tập hợp.

Hải Đại Phú mang theo Kiến Ninh thân phận đặc biệt đành thuận ý ra ngoài. Vừa đến cầu thang liền nghe tiếng Tiểu Bảo cùng bọn quan sai.

- Không muốn chết thì tránh đường.

- Người muốn chết là các ngươi mới đúng, đừng nhiều lời động thủ đi.

Một tên quan binh đưa tay muốn đấm vào mặt Tiểu Bảo, nàng nhanh chóng khuỵ gối thủ thế nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức vai lưng vật hắn lên sàn, hạ gối nơi chấn thuỷ hắn liền bất tỉnh. Tên phía sau thấy Tiểu Bảo đưa lưng không chút phòng vệ lập tức lao vào, nàng nghiêng người phía trước đá chân phải ra sau, tên kia liền trúng đòn ôm bụng lăn lộn.

Tiểu Bảo nhìn bọn người lâm le tính xông vào kia, quay người vào phòng nói vọng ra ngoài.

- Các ngươi muốn vào thì ta cho vào nhưng khi trở ra còn sống hay không, ta không đảm bảo. Vào đây!

Trần Cận Nam từ đầu đã biết có quan binh lục soát hắn không lên tiếng ngồi sẵn trên ghế đợi chúng vào liền động thủ. Mấy ngày tịnh dưỡng thương thế mười đã khỏi bảy, đối phó bọn quan binh kia không đáng bận tâm.

Hắn không ngờ kẻ ngoài mặt lúc nào cũng chán ghét hắn lại ra tay hạ hai tên quan binh, bất ngờ nhất là bộ pháp của tên kia vô cùng kì lạ. Hắn thấy Tiểu Bảo bước vào biết là không thể ngồi không nữa lần lượt hạ sát từng tên không cho chúng kịp hô hoán với mọi người bên ngoài.

Tiểu Bảo một bên nhìn Trần Cận Nam thi triển khinh công, nội lực chỉ dùng cộng lông vũ liền đem quan binh giết chết. So với nàng tốn nhiều sức như vậy thật không thể so sánh.

Bọn quan binh bên ngoài nhìn đồng bọn chúng từng người, từng người bị giết quăng xác ra ngoài mà lòng sinh e sợ không dám vào trong. Tay cầm Huyết Thích Tử thi triển vào phòng, trong lòng thích chí nghĩ Tiểu Bảo bên trong chỉ có đường chết.

Hai người trong phòng bận rộn tránh né mỗi người có tính toán riêng, không quá chum trà liền nhận ra sơ hở đem Huyết Thích Tử giữ chặt trong tay. Trần Cận Nam nhìn thiếu niên bên cạnh càng thêm tán thưởng, Tiểu Bảo bắt gặp ánh nhìn sáng như sao về phía mình nổi hết da gà, đá Huyết Thích Tử trong tay về chủ cũ. Trần Cận Nam đồng thời làm theo Tiểu Bảo, tiếng la hét vang lên báo hiệu bọn quan binh kia đã bị diệt trừ.

Tiểu Bảo bước ra khỏi phòng liền bị quan binh địa phương vây quanh. Kiến Ninh xem cả quá trình lòng sinh thích thú, thấy người kia mày khẽ nhăn liền giục người bên cạnh.

- Thật lợi hại, ngươi còn không mau cứu hắn.

Kiến Ninh không nhắc hắn cũng sẽ ra tay, tên này tương lai giúp hắn việc kia chắc chắn rất nhanh sẽ hoàn thành. Đem kim bài Hoàng Thượng ngự trao đưa trước mặt bọn quan binh.

- Dừng tay! Ở đây ai lớn nhất?

Tên đội trưởng nhìn kim bài biết đụng chạm nhân vật lớn, lòng tự cho mình tầng thương xót.

- Bẩm là tại hạ!

Hải Đại Phú ôm vai hắn nói nhỏ lời lẽ âm lãnh khiến không ai dám trái lời.

- Ta là Hải Đại Phú tổng quản thái giám trong triều theo mật chỉ của Hoàng Thượng đến đây làm việc. Người kia là người của ta, hắn thay ta diệt trừ bọn phản tặc giả dạng quan binh. Hiểu không?

- Dạ hiểu, dạ hiểu!

- Còn không mau đem đốt tất cả thi thể này đi.

- Bây đâu! Mau đem thi thể bọn chúng ra ngoài. Rút binh.

Quan binh cõng xác nhanh chóng chuồn khỏi, Hải Đại Phú niềm nở đến bên Tiểu Bảo lấy lòng.

- Lợi hại thiệt võ công của ngài không có ai sánh bằng, thật làm ta rửa mắt một phen.

Lão bản từ xa tiến đến, khi hắn thấy Tiểu Bảo ra tay đánh quan binh trong lòng càng hoản loạn, đắc tội bọn chúng làm gì còn đường sống. Giận dữ, định giáo huấn một phen.

- Tiểu Bảo, ngươi...

- Hỗn láo! Ai cho ngươi gọi như vậy, phải gọi là đại nhân.

Lão bản nhìn người trước mặt, vừa rồi chỉ nói mấy câu với quan binh bọn chúng ngoan ngoãn rời đi, xem ra thân phận không nhỏ. Dù sao quan binh đã không còn vậy không thể đắc tội người trước mắt, nghe lời hắn hướng Tiểu Bảo hô.

- Dạ! Vi đại nhân.

- Còn không mau lấy rượu uống mừng đi.

- Dạ.

Nhìn lão bản đi xa Tiểu Bảo hướng về phòng gần đó lên tiếng.

- Chúng ta vào phòng nói xong chuyện đi.

- Được, được.

Cả ba ngồi quanh bàn tròn, Kiến Ninh ngồi gần sát Tiểu Bảo hít thở bình thường đã nghe hương thơm thuần nử tử quanh quẩn bên mũi. Trong lòng Tiểu Bảo buồn cười, giả trang như vậy phải không quá kém rồi.

- Tới giờ chưa hỏi tên hai vị thật tệ?

- Ta họ Hải, kia là nghĩa tử của ta.

- Ta tên Ninh, rất vui được gặp Tiểu Bảo ca.

Tay Kiến Ninh đặt trên ngực Tiểu Bảo sờ xoạng, nếu nàng mặc nữ phục Tiểu Bảo có thể để yên nhưng với hình hài bây giờ không khỏi rợn óc. Vội đem bàn tay kia đẩy khỏi thân người.

- Thiếu hiệp, đây là số tiền còn lại, thật may gặp người sớm chúng ta đỡ tốn công tìm người vất vả.

Đem ngân phiếu cho vào trong ngực, có tiền tâm sinh vui vẻ với bọn họ hào phóng cười lấy lòng.

- Ta cũng thật may mới gặp các ngươi.

- Đại gia, rượu đến.

Lão bản đặt rượu lên bàn, Tiểu Bảo liền đứng dậy nắm tay áo lão bản ra ngoài hướng hai người kia nói lời chào.

- Hai vị cứ tự nhiên ta cùng lão bản có chuyện cần bàn xin phép đi trước.

Không đợi ba người kia đáp lời lôi kéo lão bản đi mất. Đến phòng cuối dãy liền buông hắn ra đặt hắn ngồi trên ghế.

- Ta muốn mua lại Lệ Xuân Viện.

- Ngươi nói gì? Bị đánh đến điên rồi phải không?

Tiểu Bảo đem sấp ngân phiếu để lên bàn thành công làm lão bản im lặng.

- Ta sắp đi xa, mẫu thân lại thân thuộc nơi đây nên ta muốn mua nơi này nhờ các ngươi chăm sóc bà ấy giúp ta.

Hắn từng nghe Hoa tỷ nói hai người kia muốn Tiểu Bảo đi cùng đến kinh thành, xem ra lời kia là thật. Tuy nói không huyết thống họ hàng nhưng vẫn là người thân thuộc, cũng có phần lo lắng.

- Hai người kia là người tốt hay xấu?

- Không tốt cũng không xấu ít nhất trả cho ta số tiền lớn để ta làm việc cho hắn. Quý ca ngươi là người xem ta từ nhỏ đến lớn cũng coi như người nhà, cũng biết ta không yên lòng nhất là Hoa tỷ. Ta không muốn người cực khổ khi không có ta bên cạnh, ngươi nói một lời, bán hay không?

- Bán! Ta cũng xem ngươi là tiểu đệ ta liền 2 vạn lượng Lệ Xuân Viện này cho ngươi làm chủ. Bất quá phải thuê lại ta, không ta chết vì chán mất.

- Tất nhiên, Lệ Xuân Viện làm sao không có Quý ca được.

Tiền đã trao, giấy tờ Tiểu Bảo chuyển tên cho mẫu thân làm chủ, số tiền còn lại nàng định đưa hết cho mẫu thân làm vốn có tiền ra vào.

Sau khi làm xong giấy tờ, trả hết nợ nần thì trời đã chuyển màu. Bước gần căn nhà đã cũ nát chỉ một cơn gió to đã xiêu vẹo, chính nơi này nàng sinh sống từ khi lọt lòng. Hơi thở khó khăn, chân chậm chạp không muốn tiến vào, nhưng đây là nhà nàng không về đây thì về đâu, về nơi có mẫu thân nàng.

Hít sâu lấy bình tĩnh, dùng khuôn mặt thoải mái nhất có thể đẩy cửa bước vào. Nhìn mẫu thân ngồi trước bàn cơm đợi nàng, trước mặt có chén cơm trắng, dĩa rau luộc chút tương. Mẫu tử nàng bình thường ăn chỉ bấy nhiêu, chỉ khi lấy thức ăn thừa từ viện thì phong phú hơn tuy khổ nhưng vui, tuy nghèo lại ấm áp.

- Hoa tỷ, chừa cơm cho con sao? Toàn món con thích, nhìn thật bắt mắt.

Tiểu Bảo nói rồi liền ngồi vào bàn ăn lấy ăn để, bên tai vang tiếng khóc từ người bên cạnh, vội buông đũa ôm người vào lòng.

- Đừng khóc, con đi đâu phải không trở về, lúc về còn chắc chắn làm người nở mày nở mặt.

- Ta không cần, Tiểu Bảo hay là con trả tiền cho bọn họ, đừng đi nữa có được không? Ta không muốn xa con.

- Muốn cũng không được, con dùng tiền đó trả nợ, mua quà lễ cho phụ mẫu Tiểu Kim Ngư, mua lại Lệ Xuân Viện. Muốn trả cũng không còn tiền mà trả.

- Ngươi...

Trong ngực đưa hộp gỗ cho Hoa tỷ, nàng mở ra nhìn chồng ngân phiếu cùng giấy tờ Lệ Xuân Viện mang tên nàng.

- Mẫu thân, con không muốn người vừa nhớ con vừa phải vất vả, đây giấy tờ Lệ Xuân Viện người cất đi. Từ đây về sau mọi người sẽ gọi người là bà chủ, còn tiền này cho người muốn sửa chỗ nào thì sửa, không thích thì đập hết xây lại vẫn còn dư. Hai đêm nữa con đi rồi, cho con ngủ cùng người có được không?

Tiểu Bảo nói một nước không cho Hoa tỷ ngắt quảng, yêu thương tiểu bảo bối đến nước mắt rơi ướt đẫm hai gò má. Tâm tư Tiểu Bảo nàng làm sao không hiểu, nén đau ôm hài tử ngốc của mình vào lòng.

- Được, ăn nhanh đi tắm rửa sạch sẽ ta mới cho phép ngươi lên giường ta.

Tiểu Bảo không phải người ở dơ chỉ là trời ở đây bốn mùa đều lạnh muốn tắm phải nấu nước, tiền củi lại cao nên nàng đành nhịn một tuần tắm một lần hay tắm bằng nước lạnh, để dành cho củi nấu nước mẫu thân tắm.

- Tuân lệnh! Mai con sẽ đi từ biệt Tiểu Kim Ngư, mẫu thân giúp con chăm sóc nàng. Dù trong tay con có hôn ước nhưng phụ mẫu nàng là người hám lợi con sợ khi con không có ở đây nàng bị họ bắt ép lấy người khác.

- Ngươi không nói ta cũng làm, nói sao sau này nàng cũng trở thành con dâu ta, làm sao để nàng chịu thiệt được ngươi nói xem.

- Phải, Phải, được làm con Hoa tỷ dù con ruột hay dâu, số đều rất tốt.

- Dẻo miệng.

Đêm Tiểu Bảo như lúc nhỏ nằm vùi trong lòng Hoa tỷ nủng nịu đòi nàng ru ngủ. Cứ vậy thành thật trong lòng nàng ngủ say, giấc ngủ đã rất lâu nàng chưa có được. Hoa tỷ nhìn nàng ngủ ngon vậy cũng ấm lòng, vui vẻ ngủ. Buổi tối lạnh như băng bao phủ mái tranh rách nát, lại không che lắp được ấm áp phát ra từ mẫu tử Tiểu Bảo.

***

Tiểu Bảo theo hẹn đến chỗ nhận thuốc, không mất quá nhiều công phu sắc xong thuốc đưa cho Trần Cận Nam, thấy hắn hôm qua thân thủ nhanh nhẹn chắc hôm nay sẽ rời đi.

Ngửa đầu uống cạn, ngoài dự đoán của hắn Tiểu Bảo sắc thuốc rất chuẩn xác, không mất bao lâu đã khôi phục phần lớn.

- Tiểu Bảo đệ như đã nói ta sẽ truyền cho đệ phần công lực của ta tuyệt không nuốt lời. Phiền đệ ngồi xuống trước mặt ta, trong quá trình nhập công sinh đau đớn là không tránh khỏi, bất quá rất nhanh cảm thấy thoải mái.

Tiểu Bảo gật đầu như đã rõ không do dự ngồi trước mặt hắn, liền cảm thấy bàn tay nóng như lửa đỏ áp trên lưng. Nguồn nhiệt chạy dọc cả thân đả thông hết 108 huyệt đạo trên người, chúng tập trung lại tại đan điền. Trên đầu mồ hôi to như hạt đậu từng hạt, từng hạt rơi xuống thấm ướt cả vạt áo.

Quá trình truyền công gần kết thúc là lúc Tiểu Bảo cảm thấy chúng trở nên thân thiện, còn đem nàng trở nên nhẹ nhàng tưởng như chạy cả ngày một cái thở hắc cũng không có.

Trần Cận Nam nhanh chóng đem hai sấp giấy hắn viết trong mấy ngày này đưa cho Tiểu Bảo.

- Bên trái là bí quyết để ngươi luyện công, bên phải là bí tịch võ công của ta. Ta tin ngươi không lâu sẽ là võ lâm cao thủ vang danh thiên hạ.

- Chắc chắn không để ngươi thất vọng. Có cách ẩn giấu nội lực không?

- Có, ta đã ghi sẵn trong giấy, kể cả người có nội công cao hơn ngươi có điểm trực tiếp lên kinh mạch của ngươi cũng không thể phát giác.

- Đa tạ, ngươi có lòng với ta như vậy.

- Ngươi vẫn giữ ý định gia nhập Thiên Địa Hội?

- Vẫn còn, nhưng như trước ta đã nói giờ không phải lúc, có chăng là sau khi ta diệt trừ Ngạo Bái.

Người nói vô tình người nghe hữu ý, trong lòng Trần Cận Nam luôn nghĩ Thiên Địa hội là ban hội tốt nhất thiên hạ người muốn gia nhập ngoài ý chí phản Thanh phục Minh còn phải có công có tài. Nghe Tiểu Bảo nói phải giết Ngạo Bái mới gia nhập Thiên Địa hội, làm hắn tưởng nàng xem trọng Thiên Địa hội đến mức phải có công trạng mới xứng đáng gia nhập ban hội hắn lập ra. Trong lòng vui vẻ sinh hào phóng, từ ngực áo đem kim bài giao cho Tiểu Bảo.

- Hảo! Có chí khí, đây là lệnh bài của ta thấy lệnh bài như thấy Trần Cận Nam ta, người Thiên Địa hội sẽ hết lòng giúp ngươi. Thiên Địa hội còn có Hồ đại ca là người đức cao vọng trọng, ta sẽ viết thư giới thiệu ngươi cho hắn, đến khi ước nguyện của ngươi hoàn thành hắn sẽ thay ta đưa ngươi quang minh chính đại gia nhập Thiên Địa Hội.

- Ta nhắc ngươi chỉ nên giới thiệu ta đừng bảo hắn nhận ta làm đệ tử. Cả đời này ta chỉ thờ một người, chính là mẫu thân ta. Xin ngươi nhớ giúp.

Lời Tiểu Bảo nói đúng ý trong lòng hắn không khỏi cười đáp ứng.

- Hảo! Tiểu Bảo, có ngày tái kiến.

Nói rồi phi thân đi mất, đâu ai tốt đến mức đem tất cả thứ mình có cho người khác, việc hắn giữ lại phần nội công kia nàng cũng không bận tâm. Vội ra khỏi Lệ Xuân Viện, hôm nay hẵng là ngày bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro