Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh huyên náo dần lắng xuống, xung quanh là không gian tĩnh mịch, vắng vẻ. Hắc y nhân chăm chỉ đuổi theo sau Tiểu Bảo đang đợi thời cơ xuất hiện thì bóng dáng bạch y bỗng nhiên biến mất chỉ sau khi đi qua một gốc cây.

- Thì ra là Lưu sư ca, đến tìm tại hạ?

Tiếng nói vang lên sau lưng khiến Lưu Nhất Chu nhanh chóng quay lại. Tiểu Bảo nằm trên cành cây ném cho hắn cái bánh bao nóng vừa mua ban nãy, đưa cái còn lại lên miệng tự nhiên nhai nuốt. Lưu Nhất Chu cầm lấy bánh bao vừa bay đến, nhìn vật trong tay mà ngạc nhiên.

- Ngươi biết võ công?

- Ta biết, ngươi biết, các nàng đều biết, mọi người đều biết, chỉ có một người không biết.

-  Ý ngươi là đang che giấu võ công với kẻ khác? Tại sao lại nói với ta nghe chuyện này? Không sợ ta sẽ tiết lộ ra sao?

- Nếu ta sợ thì đã không bộc lộ cho ngươi xem, vả lại chưa chắc ngươi có thể gặp nàng. Được rồi, ngươi tìm ta có lời muốn nói thì mau nói ta còn chuyện quan trọng phải làm.

- Tại sao ngươi lại ép Phương sư muội làm nô tì của ngươi? Còn nữa, tên họ Tiêu kia hiện đang ở đâu?

"Bánh bao gì cắn ba khẩu đã hết?" Tiểu Bảo phỉ nhổ tên bán bánh keo kiệt làm ra cái bánh nhỏ xíu không để ý đến tên họ Lưu kia tức tối. Nuốt xuống phần bánh còn trong miệng từ đầu đem ra hai vò nhỏ rượu nữ nhi hồng ném đến cho hắn, chính mình không dùng nội công tự thân leo xuống.

- Uống đi, chúng ta vừa uống vừa nói. Trời lạnh uống chút rượu cho ấm người, tâm sự càng thêm sảng khoái.

Lấy đi một vò mở ra giấy hồng đơn mùi thơm ngọt ngào lan toả đến hai cánh mũi khiến Tiểu Bảo tham lam hít một hơi. Lưu Nhất Chu thấy Tiểu Bảo không hề màn đến lời nói của hắn, nắm lấy vò rượu trong tay như muốn trút hết buồn bực.

- Ngươi nghĩ ta còn tâm trạng nâng chén cùng ngươi hoan ca sao? Dẹp, dẹp hết đi.

Hành động đập phá được Tiểu Bảo ngăn chặn kịp thời, đưa tay chợp ngay vò rượu trước khi nó tiếp đất vỡ nát. Ôm chúng vào lòng như tên khát rượu, đưa tay chỉ vào hắn lên giọng oán giận.

- Này, rượu ngươi không uống thì để ta. Tiền ta mua ai cho ngươi đập, đồ không biết đạo lý.

- Ta không biết đạo lý còn ngươi đạo thánh hiền hiểu rõ sao? Hiểu rõ lại làm điều đê hèn dùng ta uy hiếp nàng? Ngay cả huynh đệ ngươi cũng không tốt đẹp gì, nhân lúc chúng ta bất đồng thì xen vào, chen ngang giữa chúng ta là điều người quân tử nên làm sao?

Lưu Nhất Chu sau khi nói hết lời trong bụng cảm thật nhẹ nhỏm hơn nhiều. Đưa tay đoạt lấy một vò ngửa đầu uống một ngụm lớn. Tiểu Bảo muốn giành lại nhưng hắn nhanh chóng nghiêng người tránh đi. Ngươi đánh ta tránh, đánh qua đánh lại đến 20 chiêu cũng chưa ngừng lại.

- Rượu ta ai cho ngươi uống?

- Tiền ngươi ta ngu gì không uống.

- Khi nãy ta mời ngươi không uống bây giờ lại ra tay cướp? Có phải bình tâm nghĩ lại thấy nóng nảy phá hỏng mọi thứ là không tốt, phải tốt mình thiệt người mới là đạo lý.

- Ngươi...

Lưu Nhất Chu buông quyền trừng mắt nhìn Tiểu Bảo, tên này bày nhiều trò chỉ để cho hắn rõ một chuyện như vậy thôi sao? Tiểu Bảo tìm một gốc cây phủi sạch đi tuyết động ngồi xuống, vẫy tay hướng tên còn ngơ ngác kia đến ngồi cạnh.

- Ngồi xuống đây, chúng ta từ từ nói. Khi nãy ngươi dâng trào toàn là tức giận ta nói gì cũng vô ích, bây giờ ngươi đã bình tĩnh những thứ ta nói cũng dễ nghe hơn.

Lưu Nhất Chu chậm chạp tiến đến ngồi bên cạnh Tiểu Bảo thanh kiếm đặt sang một bên, hai tay nâng vò rượu chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay.

- Cái bánh bao ta cho ngươi, ngươi ném đi rồi à?

Tiểu Bảo nghiêng đầu hỏi hắn xem trông nét mặt vô cùng đau lòng. Lưu Nhất Chu không ngờ tên này lại là người keo kiệt có 1 đồng cũng xót của, trong tay áo lấy ra cái bánh vẫn còn độ ấm.

- Còn đây, ngươi cho ta bánh bao làm gì?

- Sợ ngươi theo dõi ta cả ngày chưa ăn gì nên mua cho ngươi lót bụng. Không thì để sưởi ấm cũng tốt, tay ngươi trắng bệch hết cả rồi.

- Ngươi là thật tâm hay cố ý làm cho ta xem?

- Ta dụng tâm lấy lòng người thì được gì. Ngươi hiện tại... cũng một phần do ta.

- Ngươi nói đi tại sao ngươi làm như vậy, ta với ngươi có thù quáng gì mà lại hại ta ra nông nổi này?

Giọng nói chứa đầy oán khí nhưng đã qua rồi sự ngông cuồng, nông nổi. Đôi mắt căm phẫn trực diện hướng về Tiểu Bảo.

- Ngươi ngẫm kỹ lại ai mới là người thật sự hại ngươi? Đúng, ta là người khơi nguồn nhưng kẻ nào mới là người đào sâu làm lớn mọi chuyện. Nếu sư thúc ngươi, sư huynh ngươi niệm tình không hé răng nửa lời thì sẽ có người biết đến sao?

- Bọn hắn không nghĩ tình ta tất nhiên ghi hận, nhưng ngươi là người khiến ta nói những lời kia. Ta không thể không thù ngươi.

- Nghe có thể nực cười, ta dò hỏi ngươi lúc đó chung quy cũng do ganh tỵ.

- Ganh tỵ? Ngươi ganh tỵ ta có vị hôn thê xinh đẹp hay ta có địa vị trong giang hồ.

- Hoàn toàn không phải. Ta ganh tỵ tình cảm bất di bất dịch của ngươi dành cho sư muội, thứ tình cảm ta từng tưởng mình đã nắm giữ được thật ra lại là giả. Ta thử ngươi lúc đó để rõ giữa nghĩa và tình ngươi sẽ chọn điều gì, khi ngươi lẩm nhẩm tên nàng ta biết ta làm sai rồi. Ta không phải người trọng danh nghĩa khí tiết, ta xem đặt nặng hơn về tình cảm. Cho nên với ngươi ta chỉ thấy cảm phục cùng ngưỡng mộ.

Nàng từng một kiếp yêu điên dại một người trong chốn giam cầm tha thiết trông mong nàng đến thăm. Khi nghe tên nàng tưởng như phát điên vì sung sướng, hoá ra cũng phát điên mà điện loạn trong đau khổ tột cùng. Lưu Nhất Chu vương vào hoàn cảnh như nàng khi đó, khiến nàng muốn tìm hiểu hắn có hay không giống nàng. Nhưng đến khi mọi chuyện đã rồi thì nàng sinh lòng hối hận, hắn giống nàng, hoàn toàn giống. Giống đến cả cái kết quả thân bại danh liệt. Nàng có thẹn với hắn cả đời này.

Lưu Nhất Chu châm biếm cười cợt, ngẩng đầu hướng về bầu trời xanh cao xa, trăn trở thở ra một hơi làn khói trắng theo đó mà hình thành.

- Ngưỡng mộ? Ngươi ngưỡng mộ ta có ích gì? Giang hồ không chốn dung thân, người dốc hết tình cảm để yêu nàng cũng đã là của người khác. Ta làm người thất bại như vậy còn sống làm gì nữa.

- Ngươi có hận kẻ giành sư muội của ngươi?

- Hận? Tất nhiên, nhưng ta đánh không lại hắn, tài trí không sánh được, người ta còn là Đường chủ của Thiên Địa hội. Hắn điều gì cũng tốt hơn ta, nàng theo hắn về danh tiếng thì không thiệt nhưng còn êm ấm bên trong... Cho nên ta tìm ngươi để nhờ ngươi đưa ta đến gặp hắn, dù là quỳ dưới chân hắn ta vẫn làm chỉ mong hắn đối xử tốt với nàng. Nàng đối với ta vẫn là lẽ sống, ta không đành lòng nhìn nàng đau khổ.

- Không cần quỳ, ta sẽ đối tốt với nàng.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Ánh mắt nghi ngại lần nữa rơi trên người Tiểu Bảo, Lưu Nhất Chu không hiểu mỗi lần gặp người này là đối mặt với nhiều chuyện kinh thiên động địa làm hắn không thể nào lường trước được.

- Ta là Vi Tiểu Bảo phó thống lĩnh hoàng kì Đại Thanh còn danh phận khác là Tiêu Thái Ngọc Đường chủ Thanh Mộc đường.

- Ngươi nói điều gì ta không hiểu nổi.

- Hôm trước người đánh ngươi là ta, người lập hôn ước với sự muội ngươi cũng là ta.

Lớp mặt nạ được lấy ra khiến Lưu Nhất Chu kinh ngạc đến ngỡ ngàng mọi phản ứng đều chậm lại. Phải mất một lúc hắn mới lấy lại tinh thần, trong đầu vô vàng câu hỏi nhưng khi tuôn ra khỏi miệng chỉ là một câu mà Tiểu Bảo dễ dàng suy đoán ra.

- Ngươi... sư muội ta có biết sự thật?

- Nàng biết còn tiểu quận chúa thì không. Thật ra ta không mong mình thay ngươi thành lập hôn ước với nàng. Ngươi cũng biết nàng tính tình có một số điều ta e ngại sẽ cùng nàng xung đột.

- Ta cùng nàng lớn lên làm sao không hiểu nàng là người thế nào, có chút so đo tính toán ngược lại nàng sẽ không để ngươi chịu thiệt. Có thể vì ngươi lợi ích mà cùng kẻ ngoài liều mạng. Ta không biết ngươi bày nhiều trò nhằm mục đích gì, nàng có thể giúp ngươi đối ngoại giao tiếp buôn bán. Tiểu Bảo, nàng có rất nhiều điểm tốt ta chắc chắn khi ngươi tiếp xúc nhiều ngươi sẽ nhận ra. Ta đã bắt gặp ánh mắt nàng dành cho ngươi nó khác so với ta, nàng là thật sự thích ngươi. Tiểu Bảo chỉ cần ngươi tốt với nàng, ta cả đời này mặc ngươi sai khiến.

- Ta không muốn sai khiến ngươi. Lưu Nhất Chu ngươi đồng ý cùng ta kết nghĩa huynh đệ cùng sống cùng chết. Khi ta cùng Hồ Đức Đế kết bái ta không nguyền cùng hắn vào sinh ra tử nhưng ta muốn cùng ngươi sống chết có nhau.

- Ngươi không ngại ta là kẻ không còn gì sao?

- Ngươi còn một thứ mà ta xem trọng hơn tất cả. Ngươi có tấm chân tình đáng quý, người biết yêu thương biết buông bỏ vì điều đó tốt cho người ngươi yêu. Ta không cứng ngắt như người giang hồ phải oanh liệt chiến tích xông pha trận mạc mới kết giao huynh đệ, ta muốn là cảm giác và ngươi cho ta cảm giác ta cần. Lưu sư ca có muốn cùng ta kết làm huynh đệ?

- Ta đến đường cùng gặp ngươi như tìm được lối thoát, không cần biết phía trước là vực sâu hay núi cao cũng sẽ liều mạng vượt qua. Ta cùng ngươi từ nay làm huynh đệ vào sinh ra tử chết không từ nan.

- Không đánh không quen biết. Lưu huynh, chúng ta cạn.

- Cạn!

Tiếng va chạm êm tai của hai vò rượu, hai người ngửa cổ một hơi uống sạch phần rượu trong vò. Đồng thời đem vò rượu trên tay úp ngược không hề còn đổ ra cho dù là một giọt, khiến hai người khoái chí cười vang làm lây động cả một vùng.

- Chúng ta đi thôi.

Tiểu Bảo phủi mông đứng dậy lưu loát rời đi, khiến Lưu Nhất Chu cũng phải nhanh chóng nắm lấy thanh gươm đuổi theo sau.

- Đi? Đi đâu?

- Lệ Xuân Viện.

- Thanh lâu? Ban ngày thanh lâu cũng mở sao?

- Huynh theo dõi đệ cả ngày nay không biết nhà đệ là kĩ viện?

- Nhất thời hồ đồ quên mất. Chắc do uống nhiều quá rồi.

- Trời vào đông đệ cho các cô nương nghỉ ngơi đến mùa xuân mới mở cửa khai trương trở lại.

- Lão bản như đệ buôn bán không cần sinh ý hay sao? Vả lại trời đông mới càng cần được ôm ấp, đệ coi chừng làm phật ý không ít người đâu a.

- Vậy chút nữa trở về lão bản này sẽ ra mặt hỏi thăm từng người xem ai có nhu cầu sưởi ấm đều đẩy hết qua cho huynh. Xem như chỗ huynh đệ lấy nửa giá. Thế nào, được không?

Nửa thật nửa đùa, nếu là đùa thì tốt, còn là thật hắn có phân thân cũng không ôm xuể nhiều cô nương như vậy. Sau khi kết nghĩa mới biết con người này không quá khô khan như lần gặp ở Mộc Vương phủ, rất thích trêu chọc người.

- Đệ a, ta nghe nói Lệ Xuân Viện là thanh lâu lớn bậc nhất thành Dương Châu này, xem chừng mỗi người một ngón tay đã đủ đè ta chết. Phân nửa đệ lo đi.

-  Bụt chùa nhà không linh, đệ nhìn bọn họ từ nhỏ đến lớn đã không còn cảm giác gì gì đó nữa rồi. Về nhà đệ đãi huynh một bữa thịnh soạn, đệ còn nhiều chuyện chưa nói với huynh.

- Tiểu Bảo, đệ công khai đi chung với ta không sợ tai mắt Khang Hi nhìn thấy sinh lòng nghi ngờ đệ sao?

- Hắn nghi cũng được không nghi cũng được, nhưng hắn vẫn sẽ dùng đệ, đây là điều đệ nắm chắc. Trong tay hắn còn nắm yếu điểm của đệ, hắn chắc chắn tự tin vì điểm đó mà đệ không dám công khai trở mặt.

- Thật rắc rối! Mà tại sao phải đi bộ thế?

Từ đây về Lệ Xuân Viện đoạn đường khá dài cứ đi bộ như bây giờ phải mất nửa canh giờ mới đến nơi. Hai người võ công không tầm thường đạp mấy bước khinh công đã đến, Lưu Nhất Chu không rõ vị đệ đệ này có hay không có chuyện phải làm. Chỉ thấy người cạnh vỗ lên trán phát ra một tiếng rõ to quay sang cười cười với hắn.

- Như huynh, uống nhiều rượu đệ cũng hồ đồ rồi. Hây, ai đến sau là con rùa.

- Này, đệ chơi ăn gian. Đợi ta với!

Lưu Nhất Chu cấp tốc đạp tuyết đuổi theo sau Tiểu Bảo, trên không trung màn rượt đuổi đặc sắc hiếm hoi được diễn ra giữa ban ngày như hôm nay. Tiếng cười cợt từ hai vị thanh niên kia khác nào những đứa trẻ con chỉ có vẻ ngoài lớn xác, đang chơi đùa với nhau.


***


Lưu Nhất Chu trong phiên bản kịch truyền hình mình viết không phải là người không nói đạo lý, hắn vẫn biết lý lẽ chấp nhận cùng Phương Di hủy bỏ hôn ước trở thành huynh muội bằng hữu, không phải kẻ nhỏ mọn, chấp nhất như theo nguyên tác của Kim Dung đại đại tiền bối. 

Đem Lưu Nhất Chu so sánh với Trịnh Khắc Sảng, một người vì người yêu mà tìm sống dù đặt cược bao điều đang có, một kẻ lại đánh đổi người yêu cho kẻ khác vì thứ mà hắn không thể nắm tới. Về phương diện tình cảm thì là một trời một vực.Cho nên, kết cục về sau của hai người này cũng hoàn toàn khác nhau hay nói là trái ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro