*Chương 78*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Tiểu Bảo lần thứ hai rời khỏi môi nàng, Kim Ngư mới nhận ra trên người nàng lúc này ngoài áo yếm cùng với tiết khố. Những món còn lại không biết từ khi nào đã bị Tiểu Bảo ném đi không chút lưu tình. Vòng tay câu cổ người bên trên vì sóng tình mà xiết chặt cũng dần buông lỏng, bàn tay nàng theo vết sẹo cũ chạy dài khắp tấm lưng thô.

Lúc này nàng mới phát giác Tiểu Bảo trên người một mảnh vải cũng không có, từ khi nào, làm sao có thể,... là những câu hỏi xuất hiện trong tiềm thức nàng ngay bây giờ. Nói về có điều muốn hỏi thì Tiểu Bảo cũng có, nhìn về chiếc bàn chỉ bị hắc một phần ánh sáng lộ ra một bình sứ trắng ngà. Tiểu Bảo quay sang thận trọng nhìn người dưới thân, nhỏ giọng hỏi thử.

- Kim Ngư, lúc nãy chúng ta chưa uống rượu giao bôi. Bây giờ... hay là...

Cho dù là trong không gian hư hư thực thực, mờ ảo không nhìn rõ mọi thứ Tiểu Bảo vẫn có thể nhận thấy rõ ràng Kim Ngư vừa mới nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Ánh mắt sắc bén như dao cạo khiến lời còn chưa nói của Tiểu Bảo bị cắt phăng đi không còn dấu vết. Sau này các nàng một ngày muốn uống 7 lần 7 49 ly rượu giao bôi cũng không ai nói gì, hiện tại có thứ cần giao nhau lại không lo. Tiểu Bảo vừa nghĩ vừa thấy mình phát ngốc mất rồi, cúi đầu nhẹ hôn lên má Kim Ngư như lấy lòng tân nương tử.

Nụ hôn đơn thuần rơi xuống lại thành nghiện, làn da trơn láng đàn hồi dần trở thành nơi hạ cánh của muôn vàn nụ hôn vụn vặt đầy lưu luyến. Tiểu Bảo tất nhiên không bỏ qua vành tai nhỏ nhắn, đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng lướt qua, ngậm lấy khẽ khàng gặm nhắm.

Kích thích truyền đi khiến lông tơ cả người Kim Ngư đều đồng loạt đứng lên nhiệt tình hưởng ứng, thân thể run rẩy, hơi thở âm trầm. Mảnh da thịt trước bụng thông qua lớp vải cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay Tiểu Bảo mang đến. Bàn tay vốn thô ráp của Tiểu Bảo di chuyển trên áo yếm thêu hoa, những sợi chỉ thêu mịn, mượt tiếp xúc với làn da chai sần kia. Cả hai tạo nên tiếng xột xoạt không quá rõ ràng, nhưng lại khiến Kim Ngư mang lại ảo giác, tưởng như sự ma sát ấy lại chính là bàn tay kia vuốt ve trên da thịt trần trụi của nàng.

Tiểu Bảo nhìn vành tai Kim Ngư sau vài đường lả lướt đã đỏ ửng đặc biệt đẹp mắt. Thân hôn xương quai hàm thanh tú, Tiểu Bảo một đường đưa đôi môi kéo đến hỏm cổ của Kim Ngư. Làn da non nớt không chịu nổi từng chiếc hôn mang đầy dục vọng của Tiểu Bảo mà lưu lại dấu vết từng đoá hồng mai. Chạm đến ranh giới mà phần vải vóc đang che chắn Tiểu Bảo không vội đem nó trút đi, cứ như vậy mà tiếp tục hôn xuống. Lần hồi cũng tìm được điểm nho nhỏ nhô lên giữa đoá hoa Mẫu Đơn thêu trên yếm đào.

Kim Ngư lần đầu chịu đựng cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, cả hai bầu ngực đều bị Tiểu Bảo chiếm lấy thông qua lớp lụa mà tác quai tác quái, một bên dùng tay xoa nắn, một bên lại để răng lưỡi tranh công. Rõ ràng cách một lớp vải nàng vẫn cảm nhận được đầu lưỡi Tiểu Bảo ở đỉnh ngực nàng trêu trọc, không ngừng quấn lấy, khi thì mút vào, lúc thì dùng răng nanh khẽ khàng cắn vào, lực cắn không lớn nhưng đủ để nàng phải kiềm chế bản thân không phát ra tiếng ngâm thẹn chết người.

Tiểu Bảo nhân lúc Kim Ngư phiến quân tan tác không còn manh giáp liền chen một chân vào giữa hai bắp đùi non. Tay trái đã chiếm được cứ điểm tất nhiên tay phải sẽ không chịu thua, một mình một cõi oai phong xông lướt. Nơi đùi non ngã ngớn tung hoành, ngón tay mảnh bon chen khắp chốn. Đảo ngược lên bụng nhỏ bằng phẳng mềm mại, đầu ngón tay nhảy nhót, lượn quanh vẽ từng vòng từng vòng khiêu khích. Nhàm chán liền lần mò tìm địa phương mới mà xâm phạm, theo khe hở vải vóc mà tiến xuống, xuyên qua thảm cỏ xanh tốt mà đối diện với đoá hoa kinh diễm đang hé nụ chờ mong một khắc xuân tình khơi mở.

Dùng ngón tay trỏ cùng áp út đem hai cánh hoa lớn dịu dàng tách ra, mở đường cho ngón giữa thuận tiện thăm dò hai cánh hoa non còn ẩn mình e ấp. Ngón tay ấy một lòng thăm dò, nhẹ lướt quanh mép cánh hoa trong trong ngoài ngoài, lướt xuống một chút bắt gặp nhuỵ hoa tươi thắm không ngừng tiết ra mật ngọt, lại dời lên trên hoa thạch luôn luôn chờ đợi người lấy lòng lây động. Đem mật ngọt nơi nhuỵ hoa xoa đều khắp trong ngoài khiến đoá hoa tư mật càng thêm ướt át phong tình.

Kim Ngư chịu kích thích càng ngày càng mãnh liệt, nhất là tận sâu nơi tư mật bị ngón tay của Tiểu Bảo khoáy đảo. Chỉ với ngón tay kia đã khiến nàng thần hồn điên đảo, cuống họng càng thêm ra sức ép chặt ngăn bản thân không vô ý phóng ra âm thanh luỵ tình xấu hổ. Mười ngón tay bám chặt lấy tấm lưng người trên thân mà phát tiết, ngón tay Tiểu Bảo càng dụng sức chèn ép tiểu hoa thạch của nàng, nàng lại càng ra sức bám vào da thịt người kia.

"Đúng là nữ nhân nhỏ mọn!"

Tiểu Bảo trên trán rịn mồ hôi, trên lưng mơ hồ truyền đến cảm giác đau rát, có lẽ chỗ thịt kia đã bị móng tay cào rách. Nhìn Kim Ngư đôi mắt phiêu linh khép hờ đầy mê muội, môi mím chặt ngăn tiếng ngâm làm nao núng lòng người. Mọi biểu cảm đều biểu thị vô cùng thưởng thụ lại xuống tay thô bạo như vậy, Tiểu Bảo thật muốn ngừng tay cho ai đó biết mặt. Nhưng... nghĩ đến kết quả sau đó chắc chắn sẽ bị nàng thẳng tay đánh chết, thôi thì chịu đấm ăn xôi vậy, mai liền có thứ để ăn vạ nàng ấy cũng không quá thiệt thòi.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cơ thể Kim Ngư cuối cùng cũng đến cực hạn chịu đựng, từng hồi run rẩy. Ngón tay kia vẫn không ngừng chèn ép, tốc độ thả ra càng nhanh âm thanh hít thở càng thêm gấp gáp. Cho đến khi chiếc hông mảnh khảnh bỗng rung lên từng hồi, sóng triều đáp úp, tiếng thở dốc gấp gáp được truyền ra, khuôn ngực phập phồng nhuận khí.

Kim Ngư gập người ôm chặt lấy thân thể người trên thân mình, vùi mặt vào hỏm cổ Tiểu Bảo che giấu đi từng tiếng nức nở nho nhỏ truyền ra. Đem bàn tay kia rút đi, Tiểu Bảo một tay ôm lấy tấm lưng Kim Ngư nhân cơ hội này mà đem nút thắt sau lưng khai mở, yếm hồng lập tức bị Tiểu Bảo không chút thương tiếc ném đi, tiết khố trong nháy mắt cũng chịu chung số phận, cả hai đều rơi trên nền đất lạnh lẽo. Để Kim Ngư nửa ngồi nữa nằm tựa vào cánh tay mình, Tiểu Bảo dùng tay còn lại trực tiếp chạm vào khuôn ngực đầy đặn của Kim Ngư.

Mềm mại, no đủ, gò đào trắng hồng trong tay Tiểu Bảo dần biến hoá thành muôn hình vạn trạng khác nhau, đỉnh ngực cũng bị những ngón tay đùa giỡn, có khi gãy nhẹ, lúc lại xoa lên rồi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng se nắn. Một đỉnh hồng tươi còn lại Tiểu Bảo tất nhiên sẽ không bên trọng bên kinh mà bỏ mặc nó phơi bày trong không khí uổng phí như vậy. Lúc nãy là cách một lớp vải, bây giờ thứ ấy đã không còn nữa càng thuận tiện cho Tiểu Bảo.

Kim Ngư hai tay ôm chặt vai Tiểu Bảo, dù lý trí bảo nàng không được phóng túng nhưng cơ thể lại hùa theo cử động của người kia. Khuôn ngực nâng cao như muốn đem hết tất cả dâng lên cho Tiểu Bảo hưởng dụng, trơn mềm ẩm ướt quấn lấy đỉnh ngực của nàng liếm mút, phần còn lại chính vì bàn tay thô nhám, chai sần chà sát mà sinh khoái cảm không ngờ. Triều cường vừa rút thì những con sóng con con lại bắt đầu nổi lên, dưới lửa tình mà Tiểu Bảo truyền sang Kim Ngư vô phương chống đỡ.

Tiểu Bảo lần nữa đặt Kim Ngư nằm lại trên giường, nhìn khuôn ngực kia đều ửng đỏ dấu hôn mà hài lòng không thôi. Ở đôi môi đào lại lần nữa hôn xuống, chạm vào rồi lại lưu luyến rời đi, nhưng Tiểu Bảo có quấn lấy môi lưỡi nàng quay cuồng bao nhiêu Kim Ngư cũng vô phương hồi đáp. Hơi thở cùng thể lực đã suy tàn chưa kịp hồi phục đã bị Tiểu Bảo vồ vập hôn tới, cho đến khi không chịu nổi sự quấy phá kia nữa, nàng đành quay đầu tránh đi nơi khác.

Thịnh tình không được hồi đáp cũng không sao, Tiểu Bảo nàng không thể hôn được môi liền tìm địa phương khác mà hôn đại vậy. Lấy chiếc càm nhọn là điểm xuất phát Tiểu Bảo đưa đôi môi mình một theo một đường thẳng rê trên da thịt của Kim Ngư. Mịn màng, mát lạnh đôi môi mỏng lướt qua cần cổ trắng ngần, mảnh da thịt trước ngực đầy rẫy viết hôn ngân, Tiểu Bảo nhẹ nhàng chen vào giữa lối mòn nhỏ hẹp giữa hai ngọn đồi trắng muốt, đi xuống vùng bụng phẳng tinh tế gọn gàng.

Càng hôn lại càng châm thêm cho ngọn lửa trong lòng càng ngày càng ác liệt, cả người khô nóng như ruộng cày đã chịu hạn 3 năm cần dòng nước ngọt mát lành bù đắp lại. Và tất nhiên bao công sức nàng bỏ ra đều mang đến hồi đáp ngọt ngào, càng tiến gần thảo nguyên kia càng nghe đậm hương vị ái tình truyền đến. Đặc trưng, quyến rũ, đoá hoa hồng đã hé nhuỵu nở rộ trước mắt nàng, dòng mật ngọt đang không ngừng tuôn chảy. Thân là một lữ khách lỡ đường môi khô miệng đắng, Tiểu Bảo nào có thể bỏ qua cho dòng dịch mật kia uổng phí thấm vào sàng đan.

Kim Ngư bây giờ đã không có tấm lưng phía trên để neo vào, hai tay nàng chỉ có thể nắm chắc chăn nệm dưới thân giữ cho cơ thể dưới những sóng tình mãnh liệt không phải lắc lư, chao đảo làm xấu hổ cô nương gia. So với ngón tay lộng hành, đầu lưỡi kia càng thêm cuồng dã, tung hoành ngang dọc mọi ngốc ngách. Môi lưỡi song hành liếm mút lung tung càng khiến Kim Ngư như phiến quân bại trận tan tác quy hàng. Dần dần sự chú ý của Tiểu Bảo chỉ tập trung về điểm nho nhỏ hình hạt đậu phía trên, mọi mũi tấn công đều hướng về trọng điểm nơi đó.

Kim Ngư càng lúc càng không chịu nổi thế công của Tiểu Bảo, ở nơi yếu điểm nhất của nàng mà dụng tâm công phá. Âm thanh nhóp nhép, tiếng mút vào của Tiểu Bảo dường như được khuếch đại, âm vang sống động quanh quẩn bên tai khiến Kim Ngư mặt đỏ tai hồng không dám mở mắt nhìn về phía mà nơi đó Tiểu Bảo đang ngang tàn khai phá. Ngón chân co quắp vấu vào sàn đan dưới thân, hai bắp chân càng ngày càng kẹp chặt lấy thứ đang càng quấy giữa hai chân của nàng.

Như con thuyền đang lênh đênh giữa đại dương đầy giông bão, Kim Ngư một thân cô thế gồng mình chống chọi. Thì bỗng, một tiếng sấm nổ vang trời khiến con thuyền tan nát, bao cố gắng chịu đựng của nàng cũng đến cực hạn. Chiếc hông nhỏ như cánh cung kéo căng, cả cơ thể căng thẳng lạ thường, bàn tay càng thêm nắm chặt lấy một mảnh chăn nệm khiến chúng nhăn nheo khó tả. Tiếng rên xiết vừa thống khổ vừa thoả mãn đã không còn cách nào giữ lại trong cuống họng, chúng được nàng trong trạng thái lực bất tòng tâm, vô lực phát ra đầy mê muội.

Tiểu Bảo lần nữa chứng kiến tân nương của mình nở rộ, mật dịch tiết ra như sóng trào liên miên không dứt. Thêm một lần được nuốt trọn hương vị hoan ái từ Kim Ngư, Tiểu Bảo càng thêm nôn nóng. Cơ thể này cũng đang khao khát sự niềm vui sướng yêu thương xác thịt, cũng muốn được thoả mãn cơn dục vọng đã kiềm chế từ lâu. Tiểu Bảo chen thân vào giữa, đem hạ thể non mềm nhất của đôi bên chậm rãi chạm vào nhau. Từng cú lắc hông nhẹ nhàng ma sát, vừa di chuyển vừa quan sát nét mặt của Kim Ngư mà điều chỉnh lên xuống thích hợp đem đến khoái cảm nồng đậm nhất.

Kim Ngư không nằm yên nổi trước thế công của Tiểu Bảo, nàng vươn người ngồi dậy choàng tay ôm cổ Tiểu Bảo mà than thở. Hơi thở âm trầm, âm thanh nỉ non rên rĩ của Tiểu Bảo chui vào tai nàng như cổ vũ, khiến bao âm thanh mà vừa nãy nàng cật lực ức chế mà bây giờ lại vô cùng tự nhiên cất lên. Cả hai như chiếc bập bênh người lên kẻ xuống, kẻ xướng người hoạ hài hoà nhịp nhàng lên xuống.

Chẳng biết qua bao lâu cho đến khi cả hai hơi thở càng lúc càng kịch liệt gấp rút, thân thể từng hồi run rẩy. Tiểu Bảo đung đưa thân mình càng thêm quyết liệt đưa cả hai đồng loạt đạt đến cực đại cao trào, khoái cảm lan toả khắp tứ chi. Đến khi hai cơ thể cùng lúc run lên mãnh liệt nhất, rồi vô lực ngã nằm trên giường. Tiểu Bảo nằm sấp úp trên người Kim Ngư ổn định hô hấp. Không quản bên dưới, hai hạ thể vẫn còn liên kết với nhau thông qua sợi dây ái dịch trong suốt. Nhìn gương mặt đỏ ửng bên dưới, Tiểu Bảo hôn hôn trên thái dương bịn rịn mồ hôi vài sợi tóc mai dính dấp vẻ loạn trên da thịt trắng ngần thật là bắt mắt.

- Chúng ta bây giờ bắt đầu nha?

Kim Ngư đang nửa tỉnh nửa mê còn đang chìm đắm trong cơn mê loạn kia, chỉ vì câu nói của Tiểu Bảo mà thoáng chốc hồi thần trở lại. Vậy nãy giờ giữa hai nàng tính là gì? Chưa bắt đầu sao?

Tiểu Bảo bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Kim Ngư chỉ cười chứ không đáp. Lần đầu của nữ nhân là trải nghiệm vô cùng quan trọng, bước dạo đầu tốt không chỉ tạo ấn tượng đẹp còn giảm đau. Nàng từng nghe nói khi kích thích đủ nhiều âm đạo sẽ giãn nở hơn so với bình thường, nếu như vậy dù là lần đầu cũng không thấy đau đớn. Cả một quá trình trên Tiểu Bảo chỉ xem là một bước dạo đầu, dành cho một cuộc lột sát của Kim Ngư thành phu nhân của nàng.

Ngón tay phải lần nữa tiến đến địa phận vừa lạ lại quen, lướt qua những cánh hoa non mềm thấm đẫm dịch mật. Trước cửa ngõ lối mòn ẩm thấp lầy lội chậm rãi tiến vào, vách thịt trơn mềm ấm nóng ẩm ướt bao quanh, khẩn trương xiết chặt ngón tay đang thăm dò vào trong của Tiểu Bảo.

- Ngoan... nàng thả lỏng người... ta sẽ từ từ... yên tâm giao cho ta.

Tiếng Tiểu Bảo bên tai hống nàng thả lỏng, Kim Ngư từng hơi hít sâu giải toả căng thẳng. Nơi sâu thẳm nhất của nàng cảm nhận được rõ ràng dị vật đang tiến vào, tuy động tác ôn nhu từ tốn nhưng cảm giác xa lạ kia truyền đến không thể không khiến lòng nàng khẩn trương, lo lắng.

Cảm nhận nơi ngón tay không còn bị ép chặt như trước Tiểu Bảo một đường lần lần trườn lên phía trước, chẳng mấy chốc đã đến vách ngăn ranh giới giữa hai danh xưng khác nhau của nữ nhân. Tiểu Bảo cúi đầu hôn xuống đôi môi Kim Ngư, lôi kéo nàng vào cuộc truy đuổi của môi lưỡi triền miên, nhằm đánh lạc hướng nàng khỏi sự việc sắp đến. Vách thịt hiện tại giăng đầy ái dịch, trơn láng giúp ngón tay dễ dàng trượt tới, xuyên qua vách màng mỏng manh kia mà đi đến tận cùng.

Tiểu Bảo rời khỏi đôi môi anh đào của Kim Ngư, nhìn nàng còn ngây ngốc vì nụ hôn mà không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra bên trong cơ thể nàng ấy mà hài lòng mỉm cười.

- Nàng hiện tại thấy thế nào?

- ... mệt...

Kim Ngư nàng bây giờ động lại chỉ có một chữ "mệt" từ tinh thần đến thể xác đều rả rời, nàng tưởng như lát nữa liền có thể ngủ một giấc 3 ngày ba đêm cũng không giật mình tỉnh lại, mệt còn hơn cày chục mẫu ruộng, dệt ngàn áo gấm nữa. Tiểu Bảo thấy nàng đôi mắt buồn ngủ dần híp lại một đường cũng không đành lòng càn quấy thêm nữa.

- Vậy chúng ta mệt trọn lần này rồi đi ngủ.

Lời vừa dứt ngón tay lại bắt đầu động đậy, từng cử động ra vào đều được Kim Ngư nhiệt tình đáp lại. Dù nói là mệt nhưng không phủ nhận thân thể này của nàng phối hợp với động tác của Tiểu Bảo lại vô cùng hoà hợp. Từng cơn sóng do chính cơ thể Kim Ngư tạo nên theo nhịp mà nhịp nhàng lên xuống. Tiểu Bảo dường như muốn nhanh chóng kết thúc để Kim Ngư sớm một chút nghỉ ngơi, nên đem tốc độ luân động càng ngày càng gia tăng. Kim Ngư thêm một lần lên đỉnh Vu Sơn thì êm đẹp nằm trong vòng tay Tiểu Bảo tiến vào mộng đẹp.

Tiểu Bảo chờ giai nhân ngủ say lẳng lặng rời khỏi giường, đem mọi thứ quanh giường dọn dẹp gọn gàng một lượt. Sau khi tất cả tạm gọi là ngăn nắp mới trở lại chăn, ôm lấy phu nhân. Nhìn Kim Ngư say giấc bên gối mà vui sướng không tả xiết, cuối cùng cũng lấy được nàng không để cho nàng vì tình mà tự vẫn đau lòng như vậy. Tiểu Bảo nghĩ đêm nay hạnh phúc như vậy có khi nửa đêm cũng có thể cười đến tỉnh giấc.

***

Viết H cổ đại mệt v~~~ Thận, gan, tỳ, lá lách, tim, não,... cái chi chi gì trên người đều mệt hết. Với lại sau này có H tui sẽ hạn chế viết first time, sẽ là lần 2-3 hay n gì đó. Đơn giản là vì không thích thôi!

*** Sẵn tiện muốn nói là có lẽ tui sẽ vắng bóng vài tuần, sắp tới bận qtqđ cho nên không đảm bảo ra chương được. Mấy mem thông cảm nha! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro