Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo nằm trên lưng ngựa vô cùng yên phận cùng sư trò A Kha tìm đến một ngôi nhà hoang khá xa trong rừng. Tiểu Bảo để ý thì trong truyện/phim chưởng hễ đi lạc hay trốn chạy thì thế nào cũng có căn nhà hoang ở nơi hoang vắng dường như chẳng có ai lui tới như thế này. Mà vách tranh mái lá thì còn hiểu được, đây là cả căn nhà gỗ to 10 người sống cũng không thành vấn đề. Đúng là hào quang nhân vật chính thân bị đâm 3 đao + té vực còn lụm được bí kiếp, huống hồ chỉ là nơi trú thân.

Vào trong nhà, Tiểu Bảo chẳng khác gì bao cát bị sư thái ghét bỏ tàn nhẫn ném vào góc nhà. Mặc cho A Kha nhìn thấy nhưng động tác nàng quá chậm chưa kịp ngăn cản, Tiểu Bảo đã nằm "êm đẹp" trên sàn. A Kha bên cạnh khẽ kéo tay áo sư phụ nhỏ giọng giải thích mong sư phụ đối với hắn cởi ra mâu thuẫn.

- Sư phụ, hắn không phải cẩu quan Thát Đát. Hắn thuộc nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh, vào triều để tiếp cận Khang Hi...

- Con quen biết hắn???

- Con...

A Kha bị sư phụ truy vấn khiến nàng không biết thế nào giải thích, lần trước chạm mặt là do nàng tự ý rời đi không xin phép sư phụ đã chạy đến Thiếu Lâm Tự muốn ám sát hắn. May mắn không gây ra hoạ, nhưng mà bắt đầu do nàng tự tung tự tác hành động nói ra e rằng sẽ bị sư phu răn dạy một trận.

Ngay lúc A Kha ấp úng không biết trả lời thế nào thì "bao cát" trên đất lục đục đứng dậy, giơ tay lắc chân thả lỏng cơ thể, nằm trên lưng ngựa 1 canh giờ thật là mệt chết nàng. Ngoại trừ A Kha thì hai vị còn lại tay nắm chặt kiếm đề phòng nhìn về phía nàng, có thể trong tư thế không thoải mái giải được huyệt đạo thì nội công chắc chắn không phải dạng tầm thường. Tiểu Bảo thấy ánh mắt nguy hiểm của các nàng chỉ có thể nở nụ cười hiền lành, trong ngực lấy ra lệnh bài của Trần Cận Nam để giải thích.

Đưa ra lệnh bài này Tiểu Bảo sớm đã đoán được những câu hỏi tiếp theo chính là nguyên cớ gặp nhau giữa hai người. Tiểu Bảo vô cùng thành thật kể ra sự việc ở Dương Châu ngày trước, cả thân phận giả ở Thiên Địa hội mà hiện tại nhờ Hồ Đức Đế giúp nàng che giấu. Dù sao thân phận của người trước mặt vô cùng không tầm thường, nếu nói đến bọn Đường Vương Quế Vương gì đó thì chính sư thái đây mới là người thật sự thuộc dòng dõi Hoàng Thất nhà Minh. Nàng không quan tâm mấy vị Vương gia kia nghĩ gì nhưng sư thái trước mắt nàng đây thì đặc biệt tôn trọng.

- Thì ra đều là người phản Thanh phục Minh. Vậy lúc nãy ngươi đỡ một kiếm cho cẩu Hoàng đế chính là muốn hắn tin tưởng ngươi.

- Như sư thái suy đoán.

- Nếu ngươi không muốn gia nhập Thiên Địa hội, vậy ngươi có ý đồ khác sao?

- Đường Vương Quế Vương hiện tại cũng chỉ là công thần tiền triều không phải huyết mạch thật sự của nhà Minh. Thiên hạ này chính là ai đoạt được nấy hưởng, tại hạ không nghĩ phải phục tùng ai chi bằng tự mình lên làm chủ. Sư thái có phải thấy ta mơ tưởng hoang đường lắm không?

- Chỉ cần có thể quét sạch bọn Thát Đát ra khỏi nơi đây, dù là ai lên làm chủ ta liền không có ý kiến.

- Đa tạ sư thái.

- Đoạt được là công sức của ngươi cần gì đa tạ ta. Được rồi, nếu đã biết ngươi không phải bọn cẩu quan Thát Đát ta cũng không giữ ngươi nữa, trở về đi.

- Mặc dù sư thái không cần hỗ trợ nhưng tại hạ cũng muốn đi theo sư thái, phòng hờ có người triều đình phát hiện có tại hạ ở thì có thể giúp người an toàn thoát thân.

- Ngươi đã muốn vậy ta cũng không ngăn cản nữa, nhưng là muốn đi ta cũng không giữ ngươi ở lại.

- Thật tốt quá! Nếu sư thái không ngại tại hạ muốn đem suy tính sắp tới cùng người bàn bạc, được sư thái góp ý là vinh hạnh của Vi Tiểu Bảo này.

Sư thái thái độ vẫn lạnh nhạt như hồ nước mùa đông, từ khi cùng Tiểu Bảo trò chuyện đến nay đều chưa nhìn thấy qua nàng cười. Ngay cả khi Tiểu Bảo nói lên chuyện nghịch thiên, phản nghịch như vậy thì nàng ngoại trừ nhướng mày một chút cũng không có phản ứng nào khác. Bên cạnh, hai vị cô nương biểu cảm biến hoá linh hoạt đối lập hoàn toàn với sư phụ của các nàng.

- Ngươi hình như rất xem trọng ta... ngươi biết ta là ai sao?

Dường như nhận ra cử chỉ ân cần, thái độ cẩn trọng của Tiểu Bảo đối với nàng tôn kính, nể nang như trưởng bối nàng không thể không nghi hoặc. Thân phận trước đây của nàng những người biết đến đa số đều đã chết, có chăng chỉ là lời đồn không xác thực, loại lời đồn thế này mấy ai tin tưởng được.

- Nếu tại hạ đoán không lầm võ công của người là Huyết Kiếm môn còn sư thái chính là độc tuý thần ni Cửu Nạn sư thái. Tại hạ còn nghe nói sư thái chính là Trường Bình công chúa của nhà Minh trước đây.

Chỉ vỏn vẹn mấy lời đã đem tất cả thân phận từ trước đến nay phơi bày tất cả, sư thái ánh mắt dành cho Tiểu Bảo dao động không ngừng. Tuy không ngại tên hậu sinh này có thể làm gì nàng, thế nhưng nhắc đến chuyện trước đây chẳng khác nàng đem nàng quá khứ đau thương đào bới trở lại. Một công chúa nước mất nhà tang, một cô nương bị tình phu phản bội, một nữ nhân khiếm khuyết một tay may mắn được người nhận làm đồ đệ, trong lòng bất kể ngày đêm nung nấu ý định trả thù.

- Ngươi hiểu biết thật khiến ta kinh ngạc, đã vậy ta cũng muốn nghe kế sách để ngươi đoạt lại thiên hạ này tinh diệu đến bậc nào.

- Không dám, không dám...

Tiểu Bảo trước lời khích lệ nửa thật nửa giả của sư thái ngoài trừ giả lả cười, khiêm tốn đáp lại vài tiếng. Trong 3 người trước mặt một là tiền triều công chúa, một là thê tử tương lai, cuối cùng là sư tỷ của thê tử... tính ra đều là người trong nhà Tiểu Bảo không ngại đem suy tính trong lòng kể ra một lần.

Cuối cùng Tiểu Bảo tạm thời nhận được sự tin tưởng của Cửu Nạn sư thái, được nàng cho phép lưu lại một cách đường đường chính chính. Thế là 3 nữ nhân trong ngôi nhà hoang nhìn một trang "nam tử" tay nấu tay xào dâng lên 3 món một canh dùng làm cơm trưa. Cửu Nạn sư thái dùng lên vài đũa không keo kiệt hướng Tiểu Bảo khen ngợi lên.

- Ngươi là một đại nam nhân vậy mà trù nghệ lại tốt lắm. Ta hai cái đồ đệ tuy là nữ nhi cũng không được như ngươi khéo léo.

- Để sư thái chê cười... Nói ra chỉ sợ bị người ngoài cười nhạo, bất quá tại hạ không xem trọng quân tử xa nhà bếp các lễ tiết này, tốt nhất là nấu cho người trong lòng.

- Nghe nói ngươi vừa mới thành hôn? Phu nhân của ngươi chắc hẳn rất hạnh phúc...

Nghe A Kì cô nương nhắc đến phu nhân Tiểu Bảo không ngăn được mà nghĩ về Kiến Ninh, Kim Ngư,... các nàng biết tin mình bị bắt đi tất nhiên sẽ lo lắng không yên, đêm khó an giấc ngày lại kém ăn, tâm tình tội lỗi đè nặng. Nhất thời nghĩ đến cái gì ánh mắt vô tình rơi đến chỗ A Kha bên kia, thấy nàng lặng lẽ dùng cơm không để ý đến mình, Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ có nên hay không để mọi thứ tự nhiên xảy ra, cho các nàng tự mình quyết định đưa ra sự lựa chọn.

- A Kì cô nương quá lời... Mọi người ăn nhiều vào, thức ăn vẫn còn đây.

Bữa cơm tuy có sự có mặt của một người xa lạ, thế mà không những không khó xử lại bởi với tính cách hoạt náo của Tiểu Bảo khiến không khí sôi nổi tích cực lên nhiều. Có điều, A Kha nơi đó ngoại trừ đáp vài câu có lệ đa phần đều giữ im lặng chẳng ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì.

Vì có Tiểu Bảo ở nên bọn lạt ma khi truy sát Cửu Nạn sư thái tìm 42 chân kinh dễ dàng bị nàng diệt gọn, Cửu Nạn vì thế mà không chịu nội thương nguy kịch tính mạng, nhưng không vì thế mà bọn họ lơ là, ngay lập tức lên đường chạy trốn. Dù là lúc bình yên vô sự thì 2 người chọi chục tên cũng khó thủ thắng. Huống chi tên đại sư huynh của bọn Lạt ma này bản lãnh còn cao thâm hơn họ gấp mấy lần. Nghe nói Tang Kết là cao thủ đệ nhất trong phái Mật tông Tây Tạng, Đại thủ ấn thần công đã luyện tới cảnh giới đăng phong tháo cực.

Tiểu Bảo mua lấy một chiếc xe ngựa chính mình giả làm phu xe chở đi 3 người các nàng. Trên đường hoang vắng không có nhà dân nào để lẩn trốn, lại sợ Tang Kết đuổi tới, chỉ chờ thấy đường nhỏ là rẽ vào. Chiếc xe chạy hồi lâu, thỉnh thoảng gặp ngã ba đường, nhưng lối rẽ hẹp quá, xe lớn không đi được.

Đang đi chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, mấy mươi kỵ mã đuổi mau tới. Tiểu Bảo nhớ đến cốt truyện có lẽ đụng phải tên đáng ghét họ Trịnh, nàng có thể không mặt dày mày dạng đi truy A Kha nhưng không có nghĩa không chán ghét Trịnh Khắc Sảng, bèn giục ngựa muốn chạy nhanh hơn hắn, không để hắn vượt mặt được. Bất quá xe ngựa dù chạy nhanh thế nào vẫn chậm hơn đơn thân độc mã phi tới, chẳng mấy chốc đã áp sát bên cạnh thùng xe.

Trong khoảnh khắc, vài mươi kỵ mã lướt qua bên xe chạy về phía trước khiến cho bụi đường bay lên tứ phía, mờ mịch cả một đoạn đường. Tiểu Bảo tất nhiên lười lên tiếng trách mắng hắn tránh để A Kha để ý tới nam tử dẫn đầu đoàn người hách dịch không khác gì chủ bọn họ. Có điều, tính tình A Kha sẽ không cam chịu để bản thân chịu thiệt hít bụi của người khác, nàng vén lên rèm cửa to tiếng oán giận đám người phía trước.

- Kỵ mã của ai mà ngang tàn như vậy? Làm cho bụi khói mù mịch... không có giáo dưỡng.

Tốt rồi, tốt rồi... thứ đáng ghét tới rồi! Tiểu Bảo nhìn tên điều mã quay đầu tiến về bọn họ không cần nghĩ cũng biết của nợ đời đến. Vẻ ngoài hào nhoáng một thân cẩm y thiên thanh, gương mặt tuấn tú trung trực che đậy lòng lang dạ thú. Bên ngoài tô vẻ thật đẹp lại chẳng khác nào sản phẩm của hệ tiêu hoá có thêm vài mảnh vàng lá, lấp la lấp lánh nhưng phân thì mãi là phân thôi.

Tiểu Bảo mắt nhìn về hướng khác, chỉ sợ mới lần đầu gặp gỡ lại dùng ánh mắt ghê tởm thậm chí là sát niệm cho hắn chỉ khiến hắn đề phòng. Trước khi cùng hắn lật mặt không nên quá đắc tội với hắn, dù sao Hồ huynh vẫn còn nghe lời Trinh gia nhà hắn đây. Nếu không phải lo Hồ huynh đứng giữa khó xử, thì nàng sớm đánh chết hắn ngừa hậu hoạ rồi.

- Xin hỏi người trong xe là A Kha cô nương sao?

Trịnh Khắc Sảng ôn hoà nhã nhạn dù bị mắng trước vẫn ở trước xe ngựa nhẹ nhàng dò hỏi, ai không biết còn nghĩ hắn chính nhân quân tử, lễ độ có thừa. Càng nghe Tiểu Bảo càng thấy chướng tai không chịu được, nàng lộn một vòng tìm nhánh cây cách đó không xa mà ngồi ngắm nhìn xung quanh.

A Kha trong buồng xe nghe có người gọi tên mình, trong lòng nghi hoặc cho đến khi vén lên rèm che. Nam nhân trước mắt dành cho nàng nụ cười tuấn lãng, kiên nhẫn đợi nàng đáp lại. Kinh hỉ ngập tràn, A Kha vui mừng nhảy xuống xe cùng hắn trò chuyện. Mà Trịnh Khắc Sảng thấy nàng xuống xe, bản thân hắn lưu loát xuống ngựa bộ dáng điệu nghệ gây thu hút, dễ dàng hấp dẫn tiểu cô nương.

- Trịnh... Trịnh công tử? Sao công tử biết là ta?

- Giọng nói của cô nương đặc biệt êm tai, hễ ai nghe thấy đều mãi mãi không quên, chính ta cũng vậy.

Hai người như tình lữ mà đưa đẩy khiến cho người ngồi trên cây cảm thấy trên đầu có thêm cái mũ màu xanh xanh. Hít sâu một hơi để bình tĩnh, tính thế nào thì hai người vẫn chưa là gì, nàng hiện tại không thể gọi là bị người ta chụp mũ được. Trịnh Khắc Sảng ngươi chờ đó, sẽ có ngày ngươi không có tai để nghe, không còn mắt để nhìn, không có lưỡi để nói, tốt nhất là không còn tồn tại để người ta chán ghét.

Trong xe Cửu Nạn sư thái cùng A Kì cô nương chú ý đến động tĩnh bên ngoài cũng vén lên rèm cửa nhìn ra.

- A Kha, con quen với vị công tử này sao?

- Sư phụ, lần trước con với sư tỷ gặp nạn chính là Trịnh công tử ra tay giúp đỡ. Trịnh công tử, đây là sư phụ ta.

Cửu Nạn sư thấy nhìn về phía A Kỳ để xác thực thấy nàng nhẹ gật đầu, nếu hai bên đã có quen biết Cửu Nạn thái độ cũng không đề phòng, nghi kị như trước. Trịnh Khắc Sảng nghe A Kha giới thiệu vị ni cô là sư phụ của nàng ấy, hắn liền ngay lập tức kiêm nhường chào hỏi, như thân vãn bối gặp được cao nhân ngàn năm hạnh ngộ vậy.

- Trịnh Khắc Sảng lần đầu gặp mặt sư thái, chẳng hay người cũng đến Hà Gian Phủ?

- Hà Gian Phủ?

- Sư thái không biết sao? Hà Gian Phủ tổ chức "Sát Quy hội" anh hùng thiếu lâm đều tề tụ đông đủ cả.

Cửu Nạn sư thái tuy võ công cao cường nhưng không có tài ứng biến, hào kiệt võ lâm thượng nghị kế hoạch giết Ngô Tam Quế thì rất muốn nghe, nhưng bọn Lạt ma Tang Kết không bao lâu sẽ đuổi tới, tình thế nguy cấp, trầm ngâm một lúc rồi hỏi Tiểu Bảo đang giả người qua đường ăn mứt quả. Thời gian các nàng ở chung không dài không ngắn nhưng nàng thấy hắn rất tốt, có tài trí có bãn lĩnh, rất đáng để tin tưởng cùng kết giao.

- Ngươi tính sao?

Trịnh Khắc Sảng thấy sư phụ A Kha không chỉ không cho hắn mặt mũi, còn đi hỏi ý một tên cà lơ phất phơ vừa rồi chỉ là cái phu xe đang trèo cây ăn hồ lô đằng kia. Trong lòng tất nhiên không thoải mái, ngấm ngầm ghen ghét lấy Tiểu Bảo, thế nhưng vẻ ngoài vẫn bộ dạng không sao cả vui vẻ chỉ về phía hộ vệ của mình cùng sư thái nói lời bảo đảm.

- Sư thái cần gì suy nghĩ đắn đo, bên ta nhân số đông đảo tất cả đều là cao thủ trong phái đảm bảo hộ tống sư trò của người bình yên đến Hà Gian Phủ.

- Tiểu Bảo gặp qua Trịnh công tử, không giấu gì công tử chúng ta hiện tại bị Lạt ma truy sát tuy đám người đó không nhiều chỉ 7-8 tên nhưng ai cũng là cao thủ cho dù 10-20 người e cũng không phải đối thủ bọn chúng. Chung đường chẳng sao, ta chỉ sợ chúng ta đi cùng nhau sẽ liên luỵ đến công tử.

Lời này chính là đám 20 người của ngươi là phế vật trước bọn Lạt ma, trong đó có ngươi. Thứ hai chính là đừng theo ta, ngươi phiền lắm biết không?

Có điều Tiểu Bảo cam đoan với bộ não đậu hũ, lại còn tự luyến bản thân của tên họ Trịnh sẽ không hiểu nàng nói gì. Đối với người võ công không thâm sâu như A Kha A Kỳ thì có lẽ 20 tên kia rất lợi hại, ngược lại trong mắt Tiểu Bảo và Cửu Nạn sư thái thì chẳng khác gì túi cỏ mặc cho lạt ma chém giết, còn lấy ra để bảo đảm, thật là trò cười mà.

- Người của ta võ công cao cường lấy 1 đấu 10 vẫn còn dư sức. Công tử không cần lo lắng, người của ta sẽ bảo vệ các người an toàn đến Hà Gian Phủ.

- Nếu được công tử cam đoan như vậy, ta đây sẽ không quản nữa. Sư thái, chúng ta đi Hà Gian Phủ xem bọn họ bàn thế nào để giết con rùa đen kia đi.

- Được!

Cửu Nạn theo lời Tiểu Bảo lần nữa theo A Kỳ ngồi yên trong thùng xe, chỉ có A Kha vén rèm cùng tên họ Trịnh nói cười tâm sự. Tiểu Bảo thân làm phu xe tâm tình chẳng vui sướng gì, rất muốn đem roi ngựa quất vào tên nam tử bên kia. Nếu không phải nàng kiềm chế tốt thì tên họ Trịnh hiện tại đã chia làm 8 khúc rồi, làm người buồn nôn đến cực điểm.

***


Không biết có em 2k3 nào đọc truyện này không?

Nếu có thì chúc các em thi tốt nha! Bình tĩnh, tự tin và may mắn... đạt được kết quả tốt nhất, đậu vào khối ngành mình mong muốn.

Còn mấy em 2k4-2k5 ôn luyện sớm có đủ kiến thức để tự tin đối mặt kì thi quan trọng này nha!

( chúc vậy chứ nhiều khi năm tới, năm tới nữa bộ này vẫn hoàn thành thì lấy đoạn này copy dán vào chương cùng kì năm sau để chúc lại 😌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro