Chương 14: Mary Geoise: Vùng đất của những vị Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được tin Gwen phải phục vụ cho lũ thiên long nhân, Garp và Sengoku đã rất tức giận, bản thân họ muốn giết chết tên Spandine.

Tàu của CP9 đã đưa nàng tới Red Line, nhìn thấy dãy núi cao với màu đỏ nhìn như máu lại có thêm biểu tưởng chính phủ thế giới. Nó khiến nó cảm thấu chán ghét. Có người từ Thánh Địa Mary Geoise xuống dẫn nàng lên. Nhìn những người tự xưng có dòng máu quý tộc. Cơ thể nàng lại nổi lên sát ý muốn giết hết bọn chúng.

Đi lên bằng Bondola, nàng biết không phải tự nhiên động cơ có thể chạy được, đều là nhờ những người nô lệ đã đẩy nó lên. Không đành lòng nàng liền cố gắng điều khiển trọng lực khiến nó nhẹ hơn. Sớm thôi mọi người sẽ thoát khỏi đây, chỉ cần nhẫn nhịn 1 năm nữa thôi.

Lên đến được đỉnh của Red Line trước mặt nàng là cầu thang lớn quá nhiều bậc thang phải đi lên thì mới tới được cổng. Nhìn cái đống bậc thang ở trước mắt hai chân nàng thật sự cảm thấy nhức.

Nàng cùng tên lính mất một khoảng thời gian để leo lên. Tới trước cổng Thiên Long, cánh cổng cao lớn bên ngoài lẫn trong có rất nhiều quân lính canh gác, ở giữa cánh cổng là biểu tượng Thiên Long Trảo. Quan sát một hồi thì tên lính trực tiếp được lệnh đưa nàng đến trước cổng của biệt thự lớn.

Trên đường đi, con đường rộng lớn sang trọng, xung quanh được trang trí cây xanh. Khắp nơi đều là thiên long nhân, đi sau bọn họ là nô lệ có trai có gái, người thì đi theo sau con có người phải làm vật cưỡi cho bọn họ. Và đương nhiên luôn luôn có đặc vụ và lính đi theo hộ tống.

Đi được một lúc lâu tên lính dừng lại trước một căn dinh thự cao lớn "Đây là nơi cô sẽ phải làm việc, việc của cô sẽ phải đi theo bảo vệ an toàn cho ngài Shalria. Chúc may mắn." Tên lính cũng nói cho nàng biết được thông tin cần thiết rời đi thật lẹ.

"Ngài Shalria sao," có người ra mở cổng cho nàng vào. Đi tới sảnh chính của ngôi nhà là ba người với mái tóc kì dị dựng ngược lên trên, Shalria chắc là đứa bé tóc nâu đằng kia, con cái thằng cha nhìn ngu hết sức chắc là anh trai và một ông già. Đánh giá sơ qua tình hình, xung quanh cũng có những người đặc vụ khác được cử tới.

"Nè, ngươi là người mới được phái đến bảo vệ ta phải không." Shalria lên tiếng với giọng hống hách. "Vâng, tôi được Spandine đề cử tới đây. Từ nay tôi sẽ là người bảo vệ ngài, thưa ngài Shalria." Nàng cúi đầu chào, chầm chậm nói ra mục đích tới đây, nhưng ánh mắt nàng không nghĩ vậy. Sau một hồi nghe đám người thiên long nhân miệt thị bản thân, nàng cũng được sắp xếp phòng cất đồ. Không đâu xa xôi trong phòng Shalria, với lí do sợ bị ám sát, nên người cha yêu dấu của ả Rosward đã xây căn phòng nhỏ phía trong góc. Cảm thấy nực cười, với suy nghĩ đó. Nếu không làm gì xấu sao lại sợ ám sát.

Chưa được bao lâu, Shalria lại tiếp tục đi đến chỗ nhốt nô lệ ở dưới tầng hầm của biệt thự, vì là bảo vê thân cận nên nàng cũng được đi theo. Quá trình dùng roi đánh đập rồi lại bị đem thành thú cưỡi cho một con nhóc mấy tuổi đầu, khiến nàng vô cùng khó chịu, thật sự bản thân không dám nhìn, may mà bản thân đang đeo cái kính đen không thì ánh mắt nàng bị lộ ra thì chết.

"Mau đi nhanh lên tên nô lệ này, bọn ta mua ngươi không phải để đi chậm như vậy." Shalria lên tiếng mắng chửi người đàn ông đang chở nó, từ từ đi về phía cổng dinh thự vì Shalria nói muốn đi dạo phố cùng thú cưng. Nàng được giao nhiệm vụ đi theo cùng với mấy tên lính khác, trên con đường nhìn có vẻ sang trọng nhưng mà những con người ở đây đã thối nát tới chừng nào. Nàng đã phải kiểm soát dáng vẻ khinh bỉ của bản thân dành cho tất cả bọn chúng.

Sau một lúc đi khắp nơi chán chê thì Shalria đòi về, lúc quay về cũng là giờ ăn tối. Cả ba người bọn họ đang ngồi ăn trên chiếc bàn dài đầy ắp những món ăn sang trọng, sơn hào hải vị. Vừa ăn vừa nhìn ngắm bể nước lớn, bên trong có cá, người cá,... đang bơi để mua vui cho bọn chúng. Vì là hầu cận bảo vệ Shalria nàng phải chăm sóc ả từ cái khăn, lau miệng thậm chí phải đợi cho ả ta lên giường ngủ Gwen mới được về phòng. Quay về phòng nhỏ ngay góc, trong đầu bản thân không ngừng nghĩ tới những việc từ sáng đến giờ.

Khi về tới phòng, nàng gọi hệ thống lên:"Hệ thống, hệ thống, PonPon ta cần mua một số đồ với 100 000 điểm tích luỹ." Nghe được ký chủ muốn mua hàng, hệ thống dù có đang sạc năng lượng nó cũng phải trả lời:"Ký chủ, ngài muốn mua gì. Với 100 000 đó ngài mua được nhiều thứ lắm." Nghe được hệ thống trả lời:"Cho ta một loại thuốc có thể thay đổi ngoại hình, thứ hai ta cần nước, thứ ba là đồ trị thương hoặc năng lực trị thương trong 1 tiếng cũng được, cuối cùng là ta đổi thịt heo trong không gian, ngươi mau nhanh chóng nướng hết chúng lên làm thành đồ ăn. Nếu không đủ điểm ghi nợ lại đi, ta sẽ cày nhiệm trả điểm sau."

"Mọi thứ ký chủ yêu cầu đã được đặt trong không gian lưu trữ. Cảm ơn ngài đã dùng dịch vụ làm đồ ăn bên PonPon (nghe như dịch vụ đám cưới, nấu giỗ dzữ), tháng này làm xong đống thịt heo kia đủ no ấm rồi ạ." Gwen được hệ thống báo đã gửi những thứ nàng cần vào trong không gian, bản thân lúc còn ở trụ sở CP9 có lên rừng săn bắt nhiều thịt lợn rừng khổng lồ có giữ lại mấy chục con, có hệ thống thật tiện.

Nàng tay ra viên thuốc dịch dung để uống, sau 5 phút sau thuốc bắt đầu có tác dụng. Nhìn vào trong cái gương nhỏ trong góc, tóc bản thân đã thành màu xanh, cả mắt cũng xanh nhìn như người khác. Dịch dung xong nhớ lại đường đi tới ngục giam, nhanh chóng với nghiệp vụ sát thủ được rèn luyện ở CP9 Gwen dịch chuyển đến phía sau từng tên đánh ngất bọn họ. Nghe được tiếng động, vài người người đang ngủ tỉnh dậy nhìn xung quanh.

Dưới ánh đuốc có cô bé tóc xanh đang mặc áo choàng đen che phủ cơ thể trên tay là tên lính đang ngất xỉu, thấy có người phát hiện Gwen liền thả tên đó lính xuống. Đi đến trước song sắt, là tên nô lệ ốm yếu hồi chiều bị đem đi làm vật cưỡi cho Shalria, móc trong không gian ra cái đùi to đưa hắn. Mọi người xung quanh ngửi được mùi thơm mọi người trong ngục cũng tò mò. Nàng dịch chuyển vào trong đưa đồ ăn cho từng người, ai bị thương đều được nàng chữa trị. Tới gần căn phòng cuối cùng, thấy được bên trong có ba người con gái, đang ôm lấy nhau. Cảm nhận được cô gái tóc đen ở giữa có năng lực trái ác quỷ, là Mero Mero no Mi, có lẽ là Boa Hancock. Tay Gwen bắt ấn "/ kāi"

"50%.......70%........100%,Mero Mero no Mi,+1."

Vừa sao chép vừa quan sát những vết thương bị đánh đập, nàng quỳ xuống cố gắng tiếp tục trị thương cho cả ba. Trong quá trình từ lúc tới rồi rời đi, nàng đã không nói một tiếng nào cả chỉ lẵng lặng không nói tiếng nào, nhanh chóng rời đi. Quay trở về phòng ngủ, lại lấy ra nhật ký viết những cảm giác kinh hoàng mà bản thân đã trải qua cả ngày hôm nay.

Hôm sau theo những gì đặc vụ trước thông báo, nàng phải dậy sớm kêu Shalria dậy. Làm ở đây nàng bản thân là đưa chuyển vào làm quản gia kiêm phục vụ kiêm bảo vệ. Cái gì cũng tới tay bản thân, chỉ có giặt giũ, đầu bếp là không làm.

Nhưng mà thà không gặp mặt bọn thiên long nhân cũng được, chứ lúc nào cũng gặp rồi lại nghe chửi hành hạ những người vô tội trước mặt nàng không chiụ nổi. Hôm nay là cuối tuần bọn chúng lên đồ đi xuống đảo Sabaody để đấu giá nô lệ. Đường phố đều là cửa hàng, nhà hàng mọi thứ đều hiện đại. Ở đây có nhiều ngươi dân hơn ở trên, vì phải xuống đây nên thiên long nhân phải đội cái mũ nhựa, nhìn khác người.

Tới nơi đấu giá nô lệ, ai ai cũng phải cung kính lũ người đó. Có một người dân chưa kịp né vào trong đã bị một tên đặc vụ kế bên nàng đá mạnh vào ngực, tên Charlos thấy vậy cũng lên tiếng:"Tên mù kia, thấy bọn ta đang đi không. Dám cản đường hả, đánh tiếp cho ta." Hắn nhanh chóng ra lệnh những người lính đánh tiếp, còn nàng chỉ có thể đứng nhìn về phía khác. Thấy được biểu cảm bất thường của nàng, Shalria nghĩ ra trò hay khi về tới dinh thự.

Cả buổi, vì Shalria muốn có thêm mấy con cá trong hồ cá nên bao nhiêu người cá đều được mua. Trong đó có cô bé người cá còn khá nhỏ, nàng được giao nhiệm vụ phải đem người cá về ngục trước. Chỉ có thể nghe lệnh, bưng người cá dịch chuyển vào ngục nhốt lại. "Xin lỗi, thật sự xin lỗi" Gwen chỉ có thể nói những lời đó với cô bé. Những nô lệ xung quanh lần đầu tiên nghe có đặc vụ xin lỗi nô lệ bọn họ. Đám lính gần đó nghe được, chúng đợi cả nhà thiên long nhân báo cáo. Ngay lập tức nàng bị kéo tới ngục giam, Shalria đang đứng đó nhìn Gwen.

Bản thân biết rõ nếu nhìn vào mắt Shalria nàng sẽ không kiềm được mà giết ả ta. "Mới nãy, ta thấy ngươi rất bức xúc việc con bé người cá này được ta mua làm nô lệ. Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem quá trình vinh hạnh khi trở thành một nô lệ của thiên long nhân nha. Người đâu, nung lên đi." Nàng bị những đặc vụ hai bên ép ngẩng đầu nhìn quá trình, việc làm này đều là cơm bữa đối với nô lệ ở đây. Thấy được thanh sắt có hình Thiên Long trảo đang được nung đỏ, cô bé kia đang bị ép đưa lưng về phía đó. Cơ thể nàng run lên, trợn mắt nhìn. Khi vật nóng rực sắp chạm vào da cô bé.

"ĐỪNG, NẾU...VÌ NHƯ VẬY THÌ HAY ĐÓNG DẤU LÊN NGƯỜI TÔI, đừng làm vậy với con bé." Nàng cúi đầu cố gắng quỳ xuống nhìn về phía Shalria đang đắc ý cười lớn, ả ta thấy câu chuyện càng ngày càng thú vị. Một đặc vụ CP9 làm việc cho chính phủ cầu xin cho một đứa người cá. Các nô lệ xung quanh đều ngạc nhiên nhìn về phía cô bé 12 13 tuổi đang cầu xin thay cho nô lệ. Từ xa ba chị em Boa Hancock cũng chứng kiến được sự việc này, tất cả mọi người đều im lặng "Haha, ngươi thú vị hơn những gì ta biết đó Gwen, ta không nghĩ ngươi muốn trở thành vật sở hữu của bọn ta tới vậy."

"Được cứ làm như những gì mà bản thân muốn, nhưng mà... nếu con bé không có thứ này trên người, thì ngươi không được phép phát ra một âm thanh nào khi Thiên Long trảo đóng dấu, chỉ cần một tiếng phát ra ngươi cũng biết được hậu quả." Shalria tiến lại gần nàng, từ trên cao nhìn xuống. Từ lúc nàng đến tới giờ, chưa bao giờ lên tiếng khen ta cả. Những gì ả ta thấy được là hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và vô cùng khép kín. Hôm nay thấy được biểu cảm mới trên người Gwen, khiến ả ta hưng phấn tới cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro