Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin lê bước trên con đường về nhà, hai tay ôm sấp tài liệu mà cô Nami giao cho lớp phó học tập, năm nào cũng phải làm một mớ thế này nên cô đã quen rồi. Chiếc xe Ferrari màu đỏ khiến người ta chói mắt lướt nhanh trên đường, cũng vì thương hiệu xe quá xa xỉ nên những chiếc ô tô khác đều né qua một bên. Chỉ cách xa cô một khoảng, chiếc xe đã vội thắng gấp, người đi đường lập tức bu lại xem

"Ai dô cái chân của tôi, chiếc xe này tông trúng tôi rồi trời ơi"

Một bà cụ với chiếc xe đẩy hàng đã bị lật sang một bên, trái cây vì thế mà đổ đầy đường có vài trái còn lăn đi nơi khác. Mọi người bắt đầu nhốn nháo có người cầm lấy điện thoại quay phim lại, cô cầm sấp tài liệu, từ từ bước lại gần

"Chạy xe sang thế, tông trúng người ta rồi còn không biết xuống đỡ à"

"Phải đó, mau bồi thường cho bà cụ đi chứ"

"Chạy xe sang mà nhân cách thối nát thế, chẳng ra làm sao cả"

Người này hùa theo người kia cứ chăm chăm la ó người bên trong xe chứ không có ai đứng ra đỡ lấy bà cụ. Tài xế bên trong hơi nhíu mày, trán từ sớm đã đổ mồ hôi lạnh vội nói với người phía sau

"T... tiểu thư, có cần tôi xuống nói một tiếng không ạ?"

Người ở hàng ghế phụ chỉnh lại áo, buông hai tiếng

"Không cần"

Sau đó tự mình bước ra bên ngoài, đám đông bị thu hút ngay lập tức, người trong xe quá mức xinh đẹp, sắc đẹp này tuyệt vời đến mức khiến tất cả như hoá đá chỉ biết chôn chân tại chỗ, chẳng thể nói nên lời, mà lúc này, một học sinh cấp ba đã đỡ lấy bà cụ, phủi bụi quanh người bà có ý giúp bà đứng lên nhưng bà cụ lại vùng vằn ngồi lì ở đó

"Sao? Ai ý kiến về việc này nhỉ?"

Người phụ nữ với chiếc kính râm cất giọng đã kéo những'bức tượng đá' kia hoàn hồn trở về

"C...chúng tôi nói...nói cô đó, cô tông trúng người ta rồi mau đền tiền đi"

Một nam nhân trong số đó đứng ra nói lớn

"Ồ, con mắt chó nào của anh nhìn thấy xe của tôi tông trúng nhỉ hay là anh chỉ hùa theo lời người khác?"

"Cô!"

Nghe đến đây nam nhân đó liền không nói nên lời, thú thật, hắn không tận mắt chứng kiến hắn thật sự chỉ hùa theo người khác. Người phụ nữ cười khẩy một cái, đi đến đầu chiếc xe của mình, xem xét một lúc liền hướng bà cụ nói

"Xe tôi bị trầy một lớp sơn, cũng khá nặng. Tổng chi phí sữa chữa là năm mươi nghìn chín trăm yên, tôi sẽ giảm bớt cho bà số lẻ còn chẵn năm mươi nghìn yên, thế nào?"

Những người xung quanh nghe xong ngơ ra, một lớp sơn mỏng mà lên đến năm mươi nghìn yên, doạ người à? Bà cụ mặt mày biến sắc, giật phăng cánh tay đang được nữ sinh kia xem xét, đập thùm thụp xuống nền đường

"Ôi giời ơi ra đây mà xem, tông trúng người không bồi thường mà còn đòi tiền này trời ơi. Ông trời ơi ra đây mà xem, sao mà khổ cái thân già này của tôi quá"

Bà cụ gào lên mấy tiếng, đám đông cũng vì thế mà lại nháo cả lên

"Đồ đàn bà vô liêm sỉ, không biết xấu hổ hay sao mà còn đòi tiền sửa lớp sơn xe hả?"

"Có còn tình người không hả? Ỷ mình giàu rồi muốn làm gì thì làm à?"

"Phải đó, trông đẹp thế kia không có lương tâm hay sao?"

Với những lời phỉ báng cứ tranh lấn nhau vây quanh tai người phụ nữ, người ấy nắm chặt tay thầm mắng

"Mẹ nó, cái lũ người gì đây"

Cứ nghĩ sẽ nghe mãi nhưng rốt cuộc, một chất giọng khác vang lên, nữ sinh cầm lấy tài liệu trắng đứng chắn trước mặt người phụ nữ, nhìn chằm chằm mọi người, mặt không biến sắc

"Không có căn cứ, không tận mắt thấy thì đừng ở đó phỉ báng người khác thế này thế kia. Bà cụ này, chính là đang ăn vạ "

Một đám người nghe xong lại nháo hơn trước, thét to

"Chưa học hết cấp ba thì xéo ra chỗ khác cho người lớn xử lý"

"Còn nhỏ tuổi thì anh đây không chấp, mau tránh ra cho người ta làm việc "

"Miệng còn hôi sữa thì đi ra chỗ khác "

Nữ sinh hơi nhíu mày, lập tức phản bác

"Tôi đã kiểm tra bà cụ trong lúc mọi người cầm điện thoại quay lại sự việc mà không phải gọi xe cứu thương rồi. Một bên chân bà cụ bị bầm tím, hiện rõ cho thấy đây là vết thương đã xuất hiện từ mấy hôm trước đến nay mới hiện rõ như thế, việc lao đầu vào xe của người khác chắc chắn là để ăn vạ, đó chính là sự thật!"

Bà cụ hơi cúi đầu, đám đông im bặt cất điện thoại tản dần ra, chiếc xe đẩy hàng cũng được đỡ lên ngay ngắn, trái cây không bị dập nát cũng được xếp lên gọn gàng, nhân lúc này bà cụ muốn rời đi

"Này, làm đẹp mặt tôi xong định đi là đi à?"

Người phụ nữ bước tới, chặn xe của bà cụ

"Thưa cô, tôi van cô bỏ qua, nhà tôi nghèo túng quá mới nghĩ đến cách này, xin lỗi cô, tiền xe tôi đền không nổi chỉ còn cái mạng già này thôi"

Bà cụ thủ thỉ, nước mắt lăn dài, nhà nghèo túng nên bà mới đi đến bước đường cùng này, ông nhà bệnh nặng mà bà buôn bán ế ẩm không có tiền chạy chữa cho ông. Người phụ nữ đẩy nhẹ kính, cầm lấy một chiếc bọc đen nhỏ nói lại

"Lấy tôi vài trái quýt, tiền đây khỏi thối, đi nhanh đi "

Người phụ nữ cầm vài trái quýt, để chiếc bọc đen nhỏ lên xe đẩy rồi xua tay đi, bà cụ vội cảm ơn rồi nhanh chóng đẩy đi. Nữ sinh kia nhìn xong chỉ hơi mỉm cười rồi cũng cất bước theo nhưng có người vội ngăn lại

"Biết bà cụ kia ăn vạ, dám đứng lên vạch trần không giống đám người kia, nhóc quả thật có bản lĩnh"

Tay chỉ đặt trên vai được vài giây đã bị chủ của nó gạt xuống

"Tôi chỉ gai mắt đám người đó thôi, không có ý giúp cô. Vả lại tôi không phải nhóc càng không nhỏ nhắn gì nữa"

Người phụ nữ liền bật cười, nụ cười rất đẹp, mắt nhanh chóng nhìn logo trường của bạn học sau đó nói

"Được, được lắm. Chúng ta sẽ còn gặp lại"

Nữ sinh chỉ nhìn một cái rồi lại ôm sấp tài liệu rời đi. Người phụ nữ nhìn một lúc sau đó trở về xe, ra lệnh

"Mau đi"

"Vâng, Boa tiểu thư"
.
.
.
.

Vẫn ế ẩm như mọi ngày, bà cụ đôi mắt buồn hiu đi từng bước vào ngôi nhà sập xệ với bọc đen nhỏ của người phụ nữ kia đi vào trong

"Ông thấy trong người sao rồi, tôi có mua ít cháo ông gáng ăn nghen ông"

Ông cụ họ khan hai tiếng rồi ngồi dậy, chiếc giường cũ kêu vài tiếng kọt...kẹt..rồi dừng hẳn, ông cầm lấy cái muỗng mà tay cứ run run. Bà đứng lên đi lên bàn, chỉ bán được vài trăm yên lẻ, chỉ đủ mua một lần thuốc cho ông cụ, bệnh tình ông cứ trở nặng làm bà thấp thỏm không yên. Bà mở cái bọc đen ra, toàn là tiền, là một sấp tiền muời nghìn yên, bà cụ liền bật khóc bước vào ôm lấy ông cụ, đỡ ông dậy dìu ông đi bệnh viện gần nhà.

Dọc đường, bà cụ cứ khóc, bà khóc vì bà được giúp một số tiền lớn như thế khóc vì bản thân đã gián tiếp bôi nhọ một người phụ nữ có nhân phẩm cao đẹp như vậy. Vì được chữa trị kịp thời nên sức khỏe ông cụ nhanh chóng phục hồi, bà cụ đã đẩy xe đến đoạn đường ngày hôm ấy nhưng chẳng lần nào gặp lại chiếc xe sang màu đỏ với ân nhân của hai ông bà nữa rồi
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro