Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi trong lớp học đã bám khi chuông reo tan tiết nàng lại càng bám cô hơn. Hôm nay cô như có thêm chiếc đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau mình

"Thưa đại cổ đông của trường, một người trong giới thượng lưu như ngài mà lại đi giành ăn với học sinh?"

Gương mặt Rin nhăn nhó, trán hiện rõ hai từ 'bất lực', mà người được nhắc đến vẫn rất thản nhiên, xiên một miếng thịt nhỏ sau đó vừa ăn vừa đáp

"Nghe này, tôi đây là đang giám sát thực đơn của trường cấp cho học sinh, sẵn tiện nếm xem người ở nhà ăn nấu có ngon hay không thôi, tôi cũng không phải cố ý nha"

Cơ mặt cô giật giật mấy cái, chuyện này cũng nói được, thật sự có người mặt dày đến như vậy cứ thế mà ăn gần hết phần cơm trưa của cô. Cái gì mà nếm xem có ngon hay không, sao không lấy một cái khay sau đó tự mình chọn món tự mình ăn, nàng ấy chính là làm khó cô không cho cô ăn ngon miệng hay sao

Sumizu bên cạnh cắn cắn chiếc nĩa, cơm cũng chả động vào, mắt dán chặt vào hai người đối diện hận không thể tách họ ra. Cô bạn không buồn ăn uống, đứng lên mua vài cái bánh và hộp sữa rồi tiến lại chỗ cô

"Này Rin ơi"

Nghe có người gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên

"Là cậu hả, có chuyện gì vậy?"

"A không có gì, chút nữa tụi mình đến'nơi đó' nhé?"

"Ừ cũng được đó"

"Tan học mình đợi cậu"

Rin ra dấu tay đồng ý Sumizu nhìn Hancock một cái rồi mới bước đi. Lúc này, người vẫn một mực im lặng, lắng nghe đầu đuôi câu chuyện xong mới lên tiếng

"Hai đứa có vẻ thân nhau ha, 'nơi đó" là nơi nào?"

"Không liên quan đến ngài đâu thưa đại cổ đông, đây là chuyện riêng của học sinh, đừng nói là cổ đông các ngài sẽ giám sát cả cái này nhé"

Hancock bị chọc cho á khẩu, tay cuộn tròn thành nấm đấm

"Đại cổ đông thì đúng nhưng không phải cách để gọi tôi bằng chính miệng của em đâu, gọi tôi là chị hoặc gọi tên"

Rin đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Hancock không nhanh không chậm đáp lời

"Đại cổ đông chính là đại cổ đông, còn việc gọi bằng chị hay tên, tôi nhớ tôi và đại cổ đông không thân thiết với nhau đến thế. À, gọi tôi là Miyano, xin cảm ơn!"

"Em!!"

(**Người Nhật thường gọi nhau bằng họ. Chỉ những người bạn thân và con cái thường được xưng hô bằng tên**)

Hancock bực mình nhìn Rin cứ thế rời đi, chưa có một ai dám cả gan phớt lờ và đối xử với nàng như thế vậy mà cô dám làm điều đó, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Là cô nói giúp nàng tại sao khi nàng hỏi lại bảo không có, cái gì mà không thân, rõ là thân nhau như thế, chẳng lẽ chỉ mình nàng cảm thấy như thế hay sao?

Sau lời nói đó, vào tiết học sau cô không thấy Hancock xuất hiện nữa liền thở phào một hơi nhẹ nhõm mà Sumizu cũng hí hửng về chỗ của mình nơi cô bạn được trở thành bạn cùng bàn của cô. Giờ học cứ thế trôi qua, thấm thoát đã đến buổi chiều tan học, các bạn học từng người ra về, Rin và Sumizu cùng nhau đến 'nơi đó' , nơi mà cả hai đã nói lúc trưa

"Trên này vẫn tuyệt như mọi khi"

Sumizu mở cửa sân thượng của trường, đứng cạnh lan can hít thở bầu không khí trong lành, mắt ngắm nhìn khung cảnh buổi chiều êm diệu

"Cậu gọi tôi lên đây chỉ để hít thở và ngắm cảnh hả?"

Rin đi thẳng vào chủ để chính, cô đến cạnh lan can, cách Sumizu một khoảng

"Cho cậu cái này"

Sumizu đưa bánh và sữa lúc ăn trưa đã mua cho cô

"Tự dưng cậu đưa..chi vậy?"

"Quên lúc sáng mình nói sẽ khao cậu chầu kem hả, cả em cậu nữa"

"Thì nhớ nhưng là kem không phải bánh và sữa"

Rin vẫn còn lấn cấn không dám nhận, sao tự dưng lại đưa đồ ăn, ai nhập cậu ấy, Sumizu thường ngày đâu

"Không cho cậu, cho em cậu, cho các em của cậu"

Cô bạn gãi đầu vài cái, dúi bánh sữa vào tay cô

"Chỉ là vài cái bánh thôi nhận đi chẳng lẽ là bạn bao năm mà tặng mấy cái bánh cậu không nhận hả "

Rin có hơi nghi ngờ nhưng cũng đành chịu

"Vậy không cần khao mình chầu kem nữa, nhiêu đây đủ rồi "

Rin lia mắt đến phía bên trái trường

"Vậy hả, Rin của mình rộng lượng quá đi thôi "

"Mình của cậu khi nào cái con nhỏ ngốc này "

"Mồ ~, đừng nói vậy chứ. Mà Rin nè, cậu có vẻ thân với cổ đông lớn của trường ha"

Lời vừa dứt chẳng chờ đáp lại, Rin vội vã chạy đi, vừa chạy vừa vẫy tay

"Xin lỗi hôm nay mình có việc, hẹn cậu lần sau nhé Sumizu"

Bóng dáng kia mất hút sau cánh cửa, Sumizu chỉ kịp đưa tay lên, chẳng kịp nói lời nào, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cùng nhau, Miyano Rin để cô bạn Sumizu ở lại sân thượng một mình
.
.
.

"Nè nè chị gái, trường Teiko về đêm đáng sợ lắm để tụi này đi cùng chị nhé"

Một vài ba nam sinh cao ráo đứng chắn ngang đường đi, trước mặt chúng là một mỹ nữ da trắng mặt nhỏ môi xinh

"Giờ này trễ rồi sao ông Akira chưa đến nhỉ? Trễ 2 phút, về mình sẽ phạt ông ta theo quy tắc!"

Nhận thấy mỹ nữ chẳng để mình vào mắt, tên cầm đầu sốt sắng đi đến nắm lấy vai nàng

"Nè bà chị có nghe không? Đẹp thế mà bị điếc à? Đừng có chọc giận ông đây"

Chát...tên đó va vào tường, tay nhanh chóng ôm lấy bên mặt bị tát

"Ai cho phép cậu đặt bàn tay dơ bẩn đó lên người tôi? Thật không biết phép tắc"

Nam sinh bị tát thẹn quá hoá giận, ôm bên mặt thét lên

"Má nó, bà chị biết bố ông đây là ai không mà dám đánh hả!?"

Nàng khoanh tay, cười mỉm đáp

"Ồ, từ khi sinh ra đến nay mẹ cậu chưa nói cho cậu biết bố mình là ai à? Đáng thương thế"

"Cô!!"

Hai tên phía sau nghe nàng nói thế liền nhanh chóng che miệng, tránh phát ra tiếng cười

"Hai thằng mày làm cái gì đấy, còn đứng đó, lên bắt nó cho tao, hôm nay ông đây nhất định phải xử lý con nhỏ hỗn xược này "

Nàng bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong vốn đã dậy sóng, nàng biết vài chiêu nhưng ba tên nam sinh to khoẻ nàng vẫn là đánh không lại. Hai tên nam sinh định nhào lên thì nghe tiếng bước chân, quay sang thì nhìn thấy bạn học nữ gương mặt tỉnh bơ đi ngang

"Rin!"

Nàng vội lên tiếng gọi cô nhưng cô vẫn một mực bước đi, giống như thể không quen biết. Nhưng một trong ba thằng đã kéo chiếc balo của Rin lại khiến cô đứng yên

"Mày với bà chị này có quen biết à mọt sách?"

Rin nhìn Hancock lại quay sang nhìn hắn

"Không quen"

"Không quen? Nhưng theo tao thì bà chị này rất rất là quen biết mày đấy, gọi tên cơ mà"

Cô im lặng nhìn hắn, lại khiến hắn tin chắc cả hai có quan hệ, tiếp tục vênh váo

"Sao vậy nhỉ, bình thường mày nói hay lắm mà còn khiến tụi này bẽ mặt một trận trước nhiều người, sao lúc này mày im vậy nhỉ, hay là sợ quá mọt sách hoá ngu rồi?"

Hai thằng còn lại cười khoái chí trước những lời nói này của đồng bọn. Hancock đứng một bên nhìn trò vui, nàng không tin cô sẽ im lặng để tên này nói mình như thế

"Tôi chỉ là không kịp hiểu, bên tai mình rốt cuộc là loại động vật nào đang kêu mà thôi"

Hắn nhíu mày tức giận đến mức đỏ cả mặt, cô như vậy mà dám nói hắn như thế, có phải xem hắn như động vật mà đối xử hay không, nổi nhục này nhất định phải để hắn rửa sạch. Chưa kịp để hắn động thủ, Rin đưa chân đá mạnh vào phần giữa hai chân hắn khiến hắn gục xuống mà ôm lấy nó, đau đến mức nước mắt hắn trào ra ngoài

Ngay lập tức cô bắt lấy cánh tay của Hancock kéo nàng chạy thật nhanh ra phía cổng trường

"N... nhìn..cái gì nữa..chết tiệt...bắt hai đứa nó lại..."

Koichi nhìn bạn mình đau như thế hắn liền hơi lo

"Tao nghĩ mày nên đi viện, cái đòn đó nhìn đã thấy thốn rồi đấy "

"Ừ lần sau tìm nó tính sổ"

Hai nam sinh kè bạn mình ra ngoài, ngoắc tay gọi chiếc taxi phi thẳng đến bệnh viện. Mà lúc này, Rin và Hancock đã chạy một khoảng khá xa, khi dừng lại cô vẫn không buông tay nàng

Lý do cô đột ngột chạy đi như thế là vì vô tình nhìn thấy cảnh tượng nàng bị ba nam sinh"chặn đường bắt nạt " nên mới ứng cứu nhưng lại làm bộ như cả hai chẳng quen biết gì nhau

Hancock thở hắt vài hơi, mỉm cười nhìn người trước mặt, nàng vốn đã nhìn thấy cô trên sân thượng nên mới vẽ nên màn bị chặn đường này chỉ là không ngờ cô sẽ như vậy, sẽ nắm tay nàng cùng nhau chạy đi.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro