Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ, cô và cậu chuẩn bị về cung, nam chủ thì ôn nhu cười với Tấm chuẩn bị đưa về cung.
Yuko xoay người lại nhìn Cám, nói bằng giọng ôn nhu và cưng chiều

-Nàng về nhà chuẩn bị đi, ta sẽ cho người đến rước nàng vào cung với ta!

Nói xong còn lấy tay nựng mặt nàng vài cái rồi mỉm cười rời đi.

-Vâ...vâng!!

Mặt Cám hiện giờ đỏ như cà chua, lắp bắp trả lời cô.

Tấm đứng kế bên Tam thái tử thì nhíu mài bực bội nhìn Cám...

-Anh không ngờ em giỏi diễn xuất đến vậy đấy Yuko!!

Eji ngồi kế bên cô mà lắc đầu nhìn cô.

-Vậy à!

Mặt Yuko hiện giờ không còn sự ôn nhu, cưng chiều mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm thường ngày.

-Anh nghĩ em nên đi đóng phim khi chúng ta xong  nhiệm vụ lần này thì hơn!!

Eji thở dài nhìn đứa em bảo bối của mình.

-Lười.

Cô chỉ nói một từ rồi nhắm mắt ngủ.
Cậu thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì độ lười của em gái bảo bối...

________________

-Công chúa, tại sao...

-Gọi ta là Minh nhi!

-Minh...Minh nhi, tại sao người lại chọn ta?

Cám khó hiểu nhìn người đang ôm mình trong lòng.

-Có lẽ là do...

-Do?

-Do ngươi đã lấy mất trái tim ta!

Nói xong, còn bá đạo hôn vào má nàng một cái...

Mặt nàng hiện giờ đỏ hơn quả cà chua, cúi đầu không dám nhìn người vừa hôn mình.
Cô thấy như vậy thì mỉm cười ôn nhu nhìn Cám, thì thầm vào tai nàng

-Mặt sao đỏ vậy? Do ngại hay là muốn được ta hôn tiếp, hửm?

Nói xong còn phả hơi nóng vào, khiến cho nó nhanh chóng đỏ lên.

-Ta...ta...đi trước!

Chưa nói hết câu thì nàng đã chạy vọt đi.
  Cô thấy vậy thì mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngại ngùng chạy khỏi hoa viên.

-Cũng thú vị...

Lẩm bẩm xong thì chuẩn bị đứng dậy rời khỏi hoa viên.

Một giọng nói dịu dàng phát ra.

-Minh nhi, người ở đây sao!?

Tấm nhẹ nhàng đi lại kế bên cô mà ngồi xuống.

-Chúng ta không thân nhau nên cảm phiền Tam quý phi đừng gọi tôi bằng cái tên đó!

Cô lạnh lùng nhìn Tấm rồi đứng dậy ly khai nơi đó.
Tấm nghe vậy thì trong người nổi lên một cỗ tức giận, lẩm bẩm

-Sẽ có ngày người sẽ là của ta Minh nhi...sớm thôi...

Nói xong thì đứng dậy đi khỏi hoa viên...

 

  Các lá cây trong hoa viên đồng loạt đung đưa lào xào với nhau như thể tụi nó muốn nói
-Loài người thật ngu ngốc...

  Một bóng người trên cây nhìn Tấm đi thì khẽ mỉm cười...
-Có chuyện vui rồi đây~
Nói xong liền biến mất như chưa từng có ai ở đó vậy...

-Yuko, có chuyện vui rồi!!

Eji hí ha hí hửng vừa mở cửa phòng Yuko xong thì đã phóng tới chiếc ghế ngồi xuống.

-Sao?

Cô bình thản cầm tách trà lên uống.

-Tối nay, Phụ hoàng sẽ mở một yến tiệc để xem mặt hai người con gái được Tam thái tử và Lục công chúa chọn làm Quý phi!

Eji cầm tách trà lên uống một hơi

-Ừ!

Cô gật đầu như đã biết, xoay xoay tách trà trên tay.

-Hồi nãy anh có nghe được một câu thú vị...

Nói xong Eji đi lại thì thầm vào tai Yuko

-Vậy à!

Yuko khi nghe xong thì mỉm cười trào phúng

-Vậy thôi, anh đi chuẩn bị vài thứ!!

Nói xong liền mở cửa đi ra.

-Ngũ thái tử!!

Cám đang đi lại phòng cô thì thấy Eji trước mặt liền cúi xuống.

-Không cần làm mấy hành động đó đâu! Dù sao ngươi cũng là em dâu ta!!

Cậu cười ha hả với Cám

-Vâ...vâng...

Cám khi nghe chữ "em dâu" thì mặt đỏ bừng.

-Ngươi muốn kiếm Minh nhi thì muội ấy ở trong phòng ấy, đi đi!!

Nói xong, cười ha hả đi chỗ khác.

Cám nghe vậy thì đỏ mặt, đi lại phòng cô

*cộc cộc cộc*

-Lục... Minh nhi là ta!!

-Vào đi!

Khi nàng vào thì thấy cô đang ngồi uống trà, bộ dạng rất ung dung.

-Ngươi kiếm ta có chuyện gì sao?

Cô bỏ tách trà xuống, kéo Cám ngồi trên đùi mình.

-Chỉ là...tối nay...

Cám đỏ mặt, cúi xuống không dám nhìn cô.

-Cứ đi đi, có ta ở đó thì sẽ không ai dám làm gì ngươi đâu!

Cô ôn nhu nhìn nàng cười cười, lấy tay nhéo nhéo cái má mềm mềm của nàng.

-Nhưng ta vẫn sợ là mình không thể hiện tốt...- Cám lo lắng nhìn cô.

-Chẳng phải ta nói rồi sao, có ta ở đó không ai dám ức hiếp ngươi đâu! - Cô ôn nhu tựa cằm vào vai nàng.

-Người sẽ bảo vệ ta chứ?

Nàng nhìn cô với ánh mắt lo lắng và mong chờ.

-Ta sẽ bảo vệ ngươi...

Cô hôn lên trán nàng, mỉm cười nhìn Cám, trong mắt là sự ôn nhu, sủng nịnh.

Cám đỏ mặt, gục đầu vào hõm cổ cô, trong lòng là sự ấm áp bao trùm lấy.

Cô ôm nàng vào lòng, mỉm cười, ai nhìn vào cũng biết cô cưng chiều nàng ra sao.

  Nhưng thật sự thì chẳng ai ngờ được rằng người đang dùng ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh với người trong lòng mình lại có suy nghĩ khác xa hoàn toàn với những gì bên ngoài người đó đang làm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Waru: ta không ngờ Yuko lại là một diễn viên xuất sắc đến như vậy :v ghê thật 😵

          See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro