Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi hai anh em đang tính ra về thì thấy hai người chị đi vào.

-Hai chị vào đây có chuyện gì không?

Eji nhìn người chị của mình mà hỏi.

-A! chỉ là chị thấy hai em hát hay nên muốn vào chúc mừng thôi!!

Chị My nhìn hai anh em rồi cười.

-Đúng đó!! đến cả chị cũng bị thu hút nữa!!

Chị Nhi cũng ôn nhu nhìn cô rồi cười

-Đi về...

Cô nhìn ba người rồi đi ra cửa, ba người kia nhanh chóng chạy theo sau.

Khi ra ngoài thì hai anh em bị một đám người bu lại la hét các thứ.

-Tuyết băng kìa!!đẹp quá!!

-Tuyết băng tớ đổ cậu rồi a~!!

Vân vân và mây mây...

Cô nhíu mài lại, nói
-Tránh ra...

Lời nói cộng thêm hàn khí được cô thả ra khiến đám đó im lại, ai cũng đứng thành hai hàng
hai bên, cô lạnh lùng đi giữa hàng tới xe của mình.

  Khi cả đám lên xe đi về thì chị My nói
-Hai em thành idol rồi đấy!!

-Đúng đó!!

Chị Nhi cũng thở dài,nói
-Ừ.

Cô lấy kẹo ra ăn rồi nhìn bên ngoài

-Kệ mấy người đó đi...

Eji thảnh thơi ngồi ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn hai người chị của mình.

Hai người kia thì không biết nói gì hơn ngoài thở dài... họ có thêm tình địch mới rồi đây...

Sáng hôm sau,khi đang đi trên sân trường giữa tiếng la hét của gái lẫn trai thì một giọng nói vang lên.

-Băng nhi!!

Cả bốn người xoay lại thì thấy trước mắt họ là bốn tên nam chủ đang đi lại phía họ.

-Băng nhi,chúng ta cùng vào lớp được không?

Vũ Khang nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, có thể người khác sẽ bị đổ khi thấy ánh mắt đó của hắn nhưng...

Cô là ai chứ? Bị đổ nhanh vậy thì xin lỗi :)) nói luôn một câu cho nhanh là người đó chắc chắn ĐÉO phải là cô!!

-Không có thân nhau thì đừng gọi tôi bằng cái tên đó!

Cô lạnh lùng nhìn Vũ Khang.

-Lúc trước là tụi anh sai, do tụi anh không hiểu chuyện nên mới hiểu lầm em...Băng nhi, em không thể cho tụi anh một cơ hội sao?

Tên Văn Nam khuôn mặt chân thành nhìn cô.

-Cơ hội sao? Hừ! Tôi nói cho các người biết!! Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại 2 thời điểm: Trước khi có được và sau khi mất đi. Lúc trước Băng nhi yêu các người thì không một ai để tâm đến em ấy, khi mà em ấy không còn yêu các người thì lại muốn em ấy cho các người cơ hội. Các người mặt dày vô sỉ đến vậy sao?

Chị My lạnh lùng kéo cô ôm lại mình mà ôm chặt lại.

-Bảo bối Giang Anh của các người đâu sao không lại mà bày tỏ tâm tư mà lại tìm đến một người mà các ngươi từng sỉ nhục?

Chị Nhi đứng trước mặt cô mà lạnh lùng nhìn đám nam chủ.

-Lúc trước là do chúng tôi bị ả Giang Anh hãm hại mà hiểu lầm Băng nhi là chúng tôi sai. Hiện giờ chúng tôi muốn bù đắp cho Băng nhi và làm Băng nhi trở thành vợ chúng tôi mà thôi!

_(vil: hể!! tau chỉ nhận con dâu chứ không nhận con rể nên NEXT hộ... nhưng nếu đi "cắt" thành con gái thì tau sẽ suy nghĩ lại :)) )_

Tên Trần Quân dùng ánh mắt kiên định nhìn hai người chị của cô.

-Trần thiếu, tôi mong anh rút lại lời vừa nãy hộ tôi lại! Có mà không giữ thì khi mất đừng có  tìm lại... Bởi vì trong tâm người đó đã không còn hình bóng các người thì có làm gì cũng vô ích!

Cậu dùng giọng không chút độ ấm nào nhìn bốn người nam chủ.

-Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa...

Cô lạnh lùng nhìn đám nam chủ rồi xoay người đi vào lớp. Cậu và hai người chị cũng theo sau.

Đám nam chủ hiện giờ như đang ở tận cùng của nỗi đau mà đứng như tượng nhìn theo bóng dáng cô khuất hẳn.

















 

    Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       vil: nhận con dâu chứ đéo nhận con rể nha mấy má :))
     mong là đám kia không bị lão bà Yuko đập cho sống dở chết dở *lạnh sống lưng*
    
          See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro