Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt mở bừng mắt như đã trải qua một giấc ngủ vô cùng dài cô chợt cảm thấy mọi thứ không chân thực. Cô nhớ rất rõ bản thân mình vì nhiều đêm không ngủ dẫn đến qua đường khi đèn đỏ và bị xe tông chết nhưng thực tế bây giờ cô tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Cô đang ở trong một căn phòng ngủ rất lớn được trang trí rất tinh tế, căn phòng không nhiều đồ lắm nhưng làm người ta cảm thấy vẻ tráng lệ của mình lạ thay nơi này không hề có một thiết bị điện tử nào thuộc về thế giới hiện đại. Chợt cô chú ý đến cơ thể bây giờ của bản thân thì ngạc nhiên khi phát hiện cô bây giờ là một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi gì đó. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, đi vào là một hầu gái khiến cô kinh ngạc chợt cô hầu gái kia hét lên và chạy đến ôm chầm lấy cô hỏi lấy hỏi để.
" Tiểu thư cô tỉnh lại rồi, tiểu thư cảm thấy cơ thể thế nào có khó chịu ở đâu không. À đúng rồi để tôi đi gọi người đến" cô hầu gái vội vàng chạy ra khỏi phòng trước khi cô kịp nói gì. Sau một lúc thì cô thấy một đôi vợ chồng trẻ tuổi và một cô gái bước nhanh vào phòng, theo sau bọn họ là cô hầu gái lúc nãy. Vấn đầu thì chưa chắc chắn nhưng sau khi thấy trang phục của đôi vợ chồng kia thì cô phần nào hiểu được tình huống mình đang gặp phải là gì rồi. Cô xuyên không rồi còn có vẻ như là xuyện vào một bộ manhwa hoàng cung nào đó chưa thể xác định
" Kies con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Ta và ba con rất lo lắng cho con đấy" người phụ nữ đôi mắt đã đỏ hoe như đã khóc rất nhiều đầy lo lắng nói chuyện với cô. Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng lại có chút nghiêm khắc nói
" Sau này đừng ra khỏi dinh thự một mình như thế. Ta không cấm con ra ngoài dạo chơi nhưng phải đảm bảo an toàn, từ nay ta sẽ sắp xếp cho con một thị vệ phụ trách an toàn cho con" mặc dù giọng nói của người đàn ông có chút nghiêm khắc nhưng những lời nói ra đều thể hiện sự lo lắng cho đứa con gái vừa tỉnh lại.
Nhận thức được bọn họ rất có thể là cha mẹ của cô ở thế giới này nên cô cất giọng trấn an bọn họ
"Ba mẹ đừng lo làm quá. Con ổn mà, con chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế lần nữa đâu"
Cha cô phân phó cho bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho cô xong xuôi thì bảo với vợ " thôi chúng ta ra ngoài cho con bé nghĩ ngơi đi, dù sao nó cũng vừa tỉnh lại cơ thể còn yếu"
Mẹ ôm cô và nói " được rồi còn nghĩ ngơi đi. Chúng ta ra ngoài đây, nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào phải nói ngay cho thị nữ nhé"
" Vâng con biết rồi"
Sau đó bọn họ lần lượt ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn cô và cô người hầu lúc đầu. Cảm thấy nên biết thêm về thông tin của bản thân và cha mẹ nên cô cố ý thăm dò
" Cô có biết tại sao ta bất tỉnh không?" Cô bắt chuyện với cô hầu gái
Cô hầu gái có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô " tiểu thư bị ngã xuống hồ, khi quản gia phát hiện thì tiểu thư đã ngất xỉu vì không thể thở" cô tiếp tục hỏi " ta biết rồi. Mà cô tên là gì thế?" Cô hầu gái sững sốt trước câu hỏi của cô
" Tiểu thư ngườI không nhớ tôi sao? Tôi đã theo hầu người từ lúc người còn rất nhỏ đấy ạ"
Cô bình tỉnh trả lời "Có vẻ như lúc rơi xuống hồ ta đã bị va đầu vào đâu đó. Bây giờ ta không nhớ gì cả. Cô đừng nói cho cha mẹ ta biết ta bị mất trí nhớ, nếu không họ sẽ rất lo lắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro